Chương 5: Sinh Nhật Ba Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

------------------------------------------------

Sau một thời gian ăn ngủ ngủ ăn, Takemichi nghênh đón ngày sinh nhật lần thứ ba của mình. Hôm đó, bố mẹ Takemichi đã mua cho cậu nhóc một con gấu bông thật lớn để cậu có thể ôm nó khi ngủ. Con gấu lớn lắm, bộ lông xoăn tít, màu vàng nhạt như màu nắng sớm mai, đôi mắt đen láy được thêu thủ công chứ không phải bằng nhựa đính lên như những con gấu thông thường khác. Nhóc bày tỏ rất hài lòng với món quà này.

Bố mẹ Kakuchou thì tặng cho nhóc một vài bộ đồ nhỏ bé xinh yêu. Nào là vịt vàng, gấu nhỏ, tai thỏ,... Do Kakuchou không chịu mặc những bộ đồ dễ thương này để thỏa mãn tâm hồn ba mẹ của họ nên họ đành phải chuyển hướng sang người bé con nhà hàng xóm. Đừng nghĩ họ áp đặt, bé Michi cũng rất thích những bộ đồ này, bé chấm.

Và cuối cùng là Kakuchou. Thằng nhóc chả tặng cho Takemichi cái gì cả. Điều này làm cho Michi phụng phịu hết cả bữa tiệc. Gì thế chứ, cái cậu cần là món quà từ trúc mã của mình mà. Nếu như không có của Kakuchou thì sinh nhật này không vui chút nào.

"Bé ngoan, đừng bĩu môi nữa. Bé xem, môi em sắp treo được cả can dầu ăn mẹ mới mua hồi sáng rồi kìa." - Kakuchou yêu chiều vuốt môi Takemichi.

"Em hông biết âu. Nay sinh nhật em mà anh hổng có tặng quà gì cho em hết á!"

Takemichi không những không nghe mà còn cố chu ra thêm, giãy đành đạch như cá trên thớt.

"Bé ngoan, lại đây!" - Kakuchou kéo bé con sát vào người mình, khẽ nói nhỏ vào tai cậu "Lát nữa xong tiệc, anh sẽ ở lại ngủ với em. Rồi lúc đó anh tặng em một bất ngờ ha! Thế nên bây giờ em đừng có buồn nữa. Nay sinh nhật em mà, phải vui lên chứ!"

"Bất ngờ ạ? Hiệt sao?"

Michi hào hứng reo lên. Bé thích bất ngờ lắm.

"Ừm, bất ngờ. Nhưng mà em đừng nói với bố mẹ nhé. Đây là bí mật giữa hai chúng ta."

"Dạ dạ, em nhớ mà!" Michi nhanh chóng gật đầu, sợ rằng chậm một chút thì Kakuchou sẽ lấy mất bất ngờ của bé đi.

"Kakuchou, bé ngoan, hai đứa đang xầm xì cái gì ở ngoài phòng khách đó. Mau lại đây đi, chúng ta ăn bánh kem." Mẹ Kakuchou nói vọng ra từ trong bếp. Thiệt tình, hôm nay là sinh nhật mà chính chủ lại biến mất.

"Dạ, con tới liền! Đi nào bé ngoan!"

Lúc hai người bước vào, chiếc bánh sinh nhật đã được đặt sẵn trên bàn. Chiếc bánh là thành quả cả buổi chiều của hai người mẹ đảm đang. Nó có màu trắng xanh là chủ đạo, mặt trên được trang trí đặc sắc theo chủ đề bầu trời và đại dương, xung quanh là những quả dâu tây chín mọng ngon tuyệt. Chú Hanagaki đốt nến, khẽ nói với bé ngoan ngồi trước mặt mình:

"Nào Michi, mau ước đi con! Ước thầm thôi nhé, nếu nói ra sẽ không hiệu nghiệm đâu."

"Dạ, con bít òi!"

Bé ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi khẽ nói trong đầu mình, mong rằng điều ước đó sẽ luôn trở thành sự thật.

Tiệc tàn, dọn dẹp đã có hai ông chồng lo, hai người mẹ cười cười nói nói trong phòng khách. Đồng hồ chỉ đến 9h, đã đến lúc bé con đi ngủ rồi.

"Kakuchou, mau về thôi. Đến giờ bé ngoan đi ngủ rồi!"

"Mẹ ơi, tối nay con ngủ lại đây được không ạ?" - Kakuchou ngước mắt lên nhìn mẹ mình, bày ra vẻ mặt trưng cầu ý kiến từ phụ huynh.

"Con muốn ở lại hả?"

"Dạ!"

"Mẹ ơi, con mún anh Kaku-chan ở lại dới con." - Michi sợ mẹ Kakuchou sẽ không cho nhóc ở lại nên anh chóng chuyển hướng làm nũng sang mẹ mình. "Mẹ ơi, cho Kaku-chan ở nại đi ạ!"

"Hay là chị để Kakuchou ở lại đi. Đây cũng đâu phải lần đầu thằng bé ngủ lại." Được rồi, cô không thể chống lại được ánh mắt long lanh đó của bé con nhà mình.

"Được rồi, Kakuchou đừng có quấy phá gì đó, nghe chưa?" Cô nói cho có lệ vậy thôi chứ thằng nhóc này mà quậy cái gì, nó mới 3 tuổi mà tâm hồn như 30 tuổi rồi vậy, GIÀ.

"Vâng, thưa mẹ!" Kakuchou gật đầu đáp lại, nhóc rất ngoan đó nha.

Tạm biệt bố mẹ, Kakuchou cầm tay dắt Takemichi lên phòng.

"Kakuchou, Michi, hai đứa nhớ phải đánh răng rồi mới được đi ngủ đó!" Chú Hanagaki nhìn hai đứa mà căn dặn, lỡ bé ngoan nhà chú có sâu một cái răng nào thì thằng nhóc Kakuchou kia chết chắc.

"Dạ!"

Kakuchou chỉ vừa mới đóng cửa phòng lại, Takemichi đã không kìm được mà nhảy tưng tưng.

"Anh ơi, anh ơi. Bất ngờ âu? Bất ngờ của em đâu?"

"Đây đây! Anh đâu có quên." - Kakuchou cưng chiều xoa đầu bé. Nói đoạn, nhóc đi thẳng lại chiếc giường, cúi xuống lấy từ trong gầm giường một cái hộp carton.

"Oa! Kaku-chan ơi, anh để nó ở đó lúc nào thế?" Nhìn Kakuchou như có ảo thuật lấy từ trong gầm giường của mình một cái hộp, bé ngoan không khỏi bất ngờ mà réo lên. Hông lẽ Kaku-chan có ma thuật???

"Từ lúc anh mới sang đây cơ, lúc đó em còn ngủ say mà!"

Nhóc đẩy chiếc hộp đến trước mặt Takemichi, nhẹ giọng nói với bé:

"Nào, mở ra đi em. Đây là bất ngờ anh tặng cho em đó."

Bé háo hức mở từng cánh của chiếc hộp. Vì Kakuchou không dùng băng dính dính lại nên không cần mất thời gian dùng dao cắt. Khi ánh sáng chiếu vào trong thùng giấy, bé khẽ thốt lên:

"Tuyệt quá đi!!!"

Trong chiếc thùng nhỏ xinh ấy là một đống đồ ăn vặt. Nào là bim bim, bánh ngọt, kẹo,... Tất cả đều là những thứ mà Takemichi yêu thích.

"Thích không?"

"Thích ạ! Bé ngoan rất thích!"

"Anh đã chọn cả ngày đấy, mệt lắm luôn. Bé ngoan không có gì để thưởng lại cho anh hả?" Kakuchou bày ra vẻ mặt buồn tủi, xoa xoa hai chân như rất mỏi mệt.

Takemichi bối rối, thưởng á?! Thưởng gì bây giờ? A!

Chụt

Kakuchou cảm nhận được sự ấm nóng bên má phải. Takemichi đã hôn nhóc. Mẹ bé hay bảo nhóc cảm ơn mẹ bằng cách hôn lên má của mẹ nên bé đã làm thế với Kakuchou.

"Kaku-chan có hích hông ạ?"

Người được hỏi vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác. Bộ não mất khả năng suy nghĩ. Sau đó, gương mặt nhóc từ từ đỏ lên, lan tới tận cổ.

"Kaku-chan ơi?"

"À... À... Anh đây! Anh thích lắm, cảm ơn em nhé!"

"Dạ!"

Michi cảm thấy rất vui sướng. Một nụ hôn mà đã đổi được cả một thùng đồ ăn. Bé khẽ liếm môi, bé biết sau này phải làm gì rồi.

(1218 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro