Chương 6: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

-------------------------------------------------

"Bé đang ở đâu dậy nè? Mẹ đâu ồi?"

Takemichi đang cảm thấy hoang mang tột độ. Hiện tại, bé đang đứng một mình trong cái siêu thị rộng lớn này. Bé nhớ là sáng nay mẹ dẫn bé đi mua sắm, mẹ còn phối đồ cho bé thật đẹp trai nữa. Bé rất ngoan á, luôn đi theo sau mẹ. Nhưng mà do bé thấy bim bim trên kệ ngon quá nên mới bỏ mẹ đến chỗ chúng xem thử có một chút xíu thôi, đến khi quay lại thì không thấy mẹ đâu nữa òi.

Bé dáo dác nhìn xung quanh với hi vọng sẽ tìm được mẹ. Hic, bé không thấy mẹ đâu hết. Michi khẽ động đậy thân hình, chậm rãi bước đi, mắt luôn láo liên. Tay khẽ siết chặt lấy quai balo đang mang trên lưng.

Bé sợ quá à, bé muốn mẹ cơ. Mẹ đâu dồi, mẹ ở đâu dậy?

Trong mắt bỗng hiện lên một tầng sương mờ, cái miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo, giây tiếp theo bé liền cảm nhận được sự ấm nóng lan trên hai má. Nước mắt lăn dài trên gò má, rồi tí tách rơi xuống đất như những viên châu sa. Takemichi cuối đầu xuống đất, ý muốn không để ai thấy bộ dạng này của mình. Không phải bé mít ướt đâu, tại vì đây là lần đầu bé lạc mẹ chứ bộ.

"Cậu bé, con không sao chứ? Sao lại khóc thế? Bố mẹ con đâu?"

Bé khẽ ngước mắt lên nhìn. Một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt, gương mặt phúc hậu đang lộ rõ vẻ lo lắng mà nhìn bé. Trên tay cô ấy còn bế một đứa bé khác, màu tóc vàng nhạt giống hệt người phụ nữ này.

"Con sao thế? Bố mẹ con đâu? Sao con lại ở đây một mình?" Người phụ nữ tiếp tục gặn hỏi.

"Hức... Hức... Con đến đây dới mẹ. Nhưng mà con bị nạc mẹ mất tiêu òi." Bé vừa khóc thút thít vừa trả lời. Mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ, nhưng mà cô này nhìn hiền vậy chắc không phải là người xấu đâu, đúng không?

"Vậy sao? Thế cô dẫn con đi tìm mẹ nhé, có được không?" Nói rồi, người phụ nữ chìa bàn tay còn lại của mình ra, ý muốn dắt theo bé.

"Hông... Hông muốn!" Bé khẽ lắc đầu

"Sao vậy? Con không muốn đi tìm mẹ hả? Mẹ con hẳn đang rất lo lắng đó!"

"Sẽ làm phiền cô mất ạ!" Mẹ bảo làm phiền người khác là xấu lắm.

"Không có phiền đâu mà. Con ngoan quá đi!" Người phụ nữ khá bất ngờ, không ngờ rằng mình lại gặp được một đứa bé ngoan như vậy. Nhìn sơ qua thì chắc cũng bằng tuổi đứa con trai nhà cô. Gia đình nhà này có cách giáo dục hay thật chứ. Lát nữa phải xin bí quyết mới được, chứ thằng con nhà cô cứ bắt cô áp dụng quy tắc bàn tay thuận mãi thôi.

"Dậy thì cô gọi điện cho mẹ con được hông ạ? Mẹ bảo khi không nhìn thấy mẹ thì nhờ người khác gọi điện cho mẹ, hông có được đi theo."

"Gọi điện sao? Được thôi? Bé con cảnh giác quá đi!" Cô khẽ xoa đầu Takemichi, rồi quay sang nói với đứa bé cô đang bồng trên tay "Takuya, con xuống để mẹ gọi điện cho người khác được không?"

"Hông muốn đâu! Muốn bế cơ!" Thằng bé ôm chặt lấy cổ mẹ mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Takuya..." Vẻ mặt cô hiện rõ sự bất lực. Thằng con nhà cô vừa ngang vừa bướng, không giống như ngoan xinh yêu cô vừa mới gặp chút nào.

Bỗng nhiên nhóc cảm nhận được có ai đó đang níu lấy chân mình. Ngay khi nhóc vừa nhìn xuống, thứ đầu tiên đập vào mắt nhóc là cặp mắt xanh trong ầng ậc nước.

"Ức! Bạn gì đó ơi, giúp mình đi mà. Xin bạn luôn ó!"

Hiện tại bé chỉ mong người bạn này hãy xuống đi và để mẹ cậu ấy gọi điện cho mình thôi. Bé sợ lắm rồi. Thương Michi bé bỏng này một chút đi mà.

Thịch!

Mặt Takuya bỗng đỏ bừng. Thiên...Thiên thần đây ư? Đẹp quá đi
!

"Được! Được thôi! Mình xuống ngay đây mà!" Nói đoạn, nhóc khẽ giựt giựt tay áo mẹ mình, ý chỉ mau mau thả nhóc xuống. Nhóc muốn nắm tay thiên thần.

Sau đó, mẹ Takuya lấy từ trong balo của Takemichi một mẩu giấy nhỏ viết số điện thoại của bố mẹ Takemichi. Thuận lợi gọi được cho cô, nói rõ nơi mình đang đứng rồi cúp máy đứng chờ cùng hai đứa nhỏ.

"Bé ngoan!"

Ba người đang đứng thì nghe được một âm thanh lớn phát ra từ cánh phải. Cô Hanagaki như bật tốc biến chạy thẳng đến chỗ Takemichi đang đứng.

"Mẹ ơi! Huhu mẹ ơi! Mẹ ơi!" Michi nước mắt nước mũi giàn dụa giật tay ra khỏi tay Takuya, chạy vào lòng mẹ mình. Ngay lập tức, bé cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương quen thuộc của mẹ, bé càng bật khóc to hơn.

"Mẹ xin lỗi vì đã để lạc mất con! Mẹ xin lỗi!"

Không cần nói cũng biết lúc nãy cô Hanagaki đã hoảng loạn như thế nào. Cô quá chú tâm vào gian hàng, đẩy xe đi một đoạn dài, đến khi tỉnh hồn lại thì đã không thấy con đâu. Lật đật quay lại gian hàng vừa nãy nhưng vẫn không thấy, cô hoảng hốt cực độ, vội vàng chạy xung quanh kiếm con. Ngay lúc cô định đến nhờ nhân viên phát loa thông báo tìm trẻ lạc thì có người gọi đến. Lúc đầu cô không định bắt máy vì tránh làm mất thời gian nhưng không hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc cô bắt buộc phải nghe cuộc gọi này.

"Xin chào, cho hỏi có phải là số của chị Hanagaki không ạ?"

"Vâng, là tôi!"

"Con trai chị đang ở trong tay tôi!"

"Cái gì? Cô đang nói cái quái gì vậy hả? Cô định làm gì thằng bé! Mau thả con trai tôi ra! Cô muốn tiền phải không, bao nhiêu, tôi sẽ đưa. Chỉ cần đừng làm hại thằng bé và trả nó về cho tôi..." Cô Hanagaki như muốn ngất xĩu ngay lập tức. Giữa không khí mát lạnh của siêu thị mà lưng cô ướt đẫm mồ hôi như tắm.

"Hả?! Khoan..." Mẹ Takuya nghe mà hoảng luôn. Cái gì vậy trời? Tự nhiên nói cô bắt cóc con nít là sao! Ủa?!

"Tôi xin cô! Tôi chỉ có một đứa con trai thôi! Cô muốn gì tôi cũng đưa. Cầu xin cô mau trả nó về cho tôi đi!" Takemichi là mạng sống của cô, là hi vọng và động lực của cô. Nếu bé có mệnh hệ gì, thì cô phải sống sao đây...

"Khoan! Khoan! Chị đã hiểu lầm gì đó thì phải."

"Hiểu lầm gì?" Cô Hanagaki khó hiểu. Chẳng phải lúc nãy người phụ nữ đó nói rằng con trai cô đang ở trong tay cô ta sao? Cái này là câu thoại quen thuộc của bọn bắt cóc tống tiền mà.

"Ý tôi là con trai chị đi lạc và hiện tại đang đứng với tôi. Chúng tôi đang ở gian ngũ cốc - đồ ăn sáng, chị đến đây nhanh nhé. Bé đang rất hoảng sợ."

"Vậy là không phải bắt cóc. Gian ngũ cốc sao? Tôi...Tôi sẽ đến ngay!" Vội vàng cúp máy, cô Hanagaki dùng hết sức bình sinh mà chạy. Quả nhiên, cô nhìn thấy một cái đầu bông xù màu đen đang được một bạn nhỏ tóc vàng nhạt nắm tay dỗ dành. Lệ trào ra khỏi mắt, cô xúc động gọi tên con.

"Michi ơi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Là do mẹ vô tâm, do mẹ không tốt!"

"On ũng... ức... chin nhỗi... ức... vì đã hông i theo ẹ. Ức! On đã dất... ức... chợ á! Oaaaa!" (Con cũng xin lỗi vì đã không đi theo mẹ. Con đã rất sợ á)

"Huhu con ơi, bé ngoan của mẹ ơi!"

"Oaa, mẹ ơi!"

Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Một lúc sau, cô Hanagaki mới bình tĩnh trở lại. Ôm Michi đã ngủ say vì khóc mệt vào lòng, cúi người cảm ơn mẹ Takuya, bày tỏ mình nhất định sẽ đền đáp công ơn này. Hai người trao đổi thông tin của nhau, cô Hanagaki đề xuất có một cái hẹn vào ngày khác để cô cảm ơn, sẵn tiện cho hai đứa nhỏ trở thành bạn của nhau. Mẹ Takuya đồng ý. Hai người vẫy tay tạm biệt nhau ra về.

Có ai quên gì không? Còn nhóc Takuya nữa nè. Nhóc đang rất rất rất rất buồn luôn á. Tự nhiên thiên thần giật khỏi tay nhóc, khóc lóc với mẹ, rồi ngủ mất tiêu, không cho nhóc có cơ hội chào tạm biệt và hỏi tên. Đã thế mẹ còn cười nhóc nữa, có mẹ nào mà như thế không? Dỗiiiii

(1549 từ)

-----------------------------------------

Có thể các bạn không để ý nhưng mà tui đã đổi tên rồi nè. À với lại, đừng ai bắt bẻ lỗi chính tả gì gì đó nhen, tui không sửa đâu. Hehe

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cuối vài chương truyện "Đoán tình tiết".

Trong chương này có một chi tiết khá là hay, có ai đoán được nó là cái nào không nè?

Chi tiết này sẽ liên quan đến tình tiết sau này đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro