Chương 7: Ôm Ôm Ấp Ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

------------------------------------------------

Đã hai tuần trôi qua từ cái ngày Takemichi đi lạc ở siêu thị. Nhà Kakuchou lúc biết chuyện thì hoảng sợ vô cùng. Bố mẹ Kakuchou hoảng một thì nhóc ta hoảng mười. Nhóc chỉ vừa mới xa Michi có một chút mà đã xảy ra chuyện rồi. Sau này phải cột Takemichi bên cạnh thì mới an tâm được, phải luôn đảm bảo cậu ở trong tầm mắt của hắn. (và sau này hắn làm thế thật (chắc vậy))

Và thế là xảy ra cảnh người được thăm phải an ủi người đi thăm. Takemichi đã phải hứa hẹn đủ điều rằng mình sẽ không bao giờ đi lạc nữa, sẽ không bỏ mẹ mà đi theo bim bim nữa, sẽ luôn ở bên cạnh hắn, vân vân và mây mây. Hứa thì hứa đó nhưng mà có nhớ không thì Takemichi cũng không chắc. Kakuchou nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện, thêm cái giọng điệu đáp cho xong chuyện đó thì nhóc chắc chắn là Takemichi sẽ không để lại trong cái bộ não nhỏ bé đó những câu hứa này đâu. Khẽ thở dài, thôi thì để nhóc nhớ hộ vậy, sau này có cớ để phạt.

Hôm nay mẹ Michi nhìn bận rộn lắm, đó là lời của bé con khi nhìn thấy mẹ mình cứ đi qua đi lại trước mặt mình mấy chục lần trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm qua mẹ còn làm cả bánh ngọt nữa cơ, nhưng cho bé có một cái bánh quy nhỏ xíu như lòng bàn tay của bé. Bé tính giận rồi á nhưng mà mẹ nói là để mai ăn, nên bé hông giận nữa.

"Mẹ ơi, nay nhà ta có chuyện gì ạ?" Takemichi không kiềm lòng được mà hỏi mẹ sau khi thấy cô chạy qua mặt mình lần thứ 20.

"À... Mẹ vẫn chưa nói với con sao?" Khi cô tính chạy lần thứ 21 thì nghe được tiếng của con trai cưng nên thắng gấp lại. Nghe con hỏi, cô mới nhớ ra hình như mình chưa nói với con chuyện này thì phải.

"Nói cái gì ạ?" Michi nghiêng đầu thắc mắc. Mẹ có bí mật nhưng không chịu bật mí cho bé kìa.

Cô Hanagaki bế Takemichi đặt trên ghế sofa, còn mình thì quỳ xuống trước mặt. Cô nắm lấy hai tay con, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo kia.

"M-Mẹ ơi..."

Michi thấy mẹ bỗng nhiên nghiêm túc như thế liền thấy có hơi sợ. Sao mẹ lại bày ra vẻ mặt đó thế.

"Michi này, con có nhớ cái bạn tóc vàng nhạt con gặp ở trong siêu thị không?"

"Tóc vàng nhạt ạ? Hmmmm" Bé nhắm mắt lại, rút tay mình ra khỏi tay mẹ, khoanh hai tay lại, nghiêng đầu qua một bên, cố gắng lục tìm trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình xem thử có ai giống mẹ như nói không.

"A! Con nhớ rồi! Là cái bạn hay bám mẹ!" Vừa nói bé vừa đập hai tay mình vào nhau như khám phá ra điều gì đó mới lạ.

"Bám mẹ hả?" Khóe môi cô giật giật, ấn tượng sâu sắc quá ha.

"Đúng rồi á mẹ. Bạn ấy bám mẹ cực luôn í. Lúc nào cũng ôm cổ mẹ như dầy nè." Nói rồi, Takemichi ôm cổ mẹ mình, diễn tả lại động tác lúc trước của Takuya. "Con phải năn nỉ lắm bạn ấy mới chịu xuống á!" Mặc dù bé chỉ nói có mấy câu nhưng mà kệ đi, mẹ sẽ không trách bé đâu.

"Ừm. Con còn nhớ là tốt rồi. Bé ngoan này, hôm trước bạn đã giúp chúng ta thì chúng ta phải......."

"Cảm ơn ạ!" Michi nhanh nhẹn đáp lại lời mẹ.

"Đúng rồi! Giỏi quá!" Cô Hanagaki vỗ tay khích lệ bé con nhà mình. Takemichi nghe thấy thế thì thở ra một hơi mạnh, ngực hơi nâng lên, vẻ mặt đầy tự hào.

"Thế nên mẹ đã mời Takuya và mẹ của bạn ấy đến nhà mình chơi hôm nay. Một phần là để cảm ơn vì chuyện lúc trước, một phần là để con và bạn ấy có thể làm bạn với nhau. Con có muốn có bạn mới không?"

"Có ạ! Con rất thích!"

"Ngoan quá! Khi bạn đến thì mình phải sao nè?"

"Phải cười chào bạn ạ!"

"Rồi sao nữa ta?"

"Mời bạn uống nước và ăn bánh. Sau đó chia sẻ đồ chơi của mình cho bạn. Không có được làm bạn buồn."

"Đúng rồi! Khi bạn về thì sao con nhỉ?"

"Phải chào tạm biệt bạn ạ. Hẹn bạn lần sau gặp mặt ạ!"

"Hoàn toàn chính xác! Ui trời ơi! Con trai nhà ai mà giỏi quá vậy nè?" Cô hôn lên tóc con, rồi đến trán và hai chiếc má bánh bao phúng phín cũng không thể thoát khỏi.

"Con của mẹ và bố ạ!" Takemichi cười hì hì đáp lại. Bé rất thích được xoa đầu và hôn hôn.

"Ừm! Ừm! Yêu con quá đi! Con dễ thương quá!" Đoạn, cô Hanagaki cọ má mình lên má con, tạo ra một khung cảnh hường phấn đáng yêu vô cùng. Tiếng cười khanh khách lanh lảnh như tiếng chuông bạc phát ra, vang vọng khắp căn nhà, khiến căn nhà vốn dĩ đã ấm cúng nay càng ấm cúng và có sức sống hơn.

Quả nhiên không gì có thể sánh bằng tiếng cười trong trẻo của trẻ con được.

Kính koong! Kính koong!

Khi hai mẹ con còn định tiếp tục ôm ôm ấp ấp thì tiếng chuông cửa liền vang lên đánh thức hai con người đang chìm trong thế giới riêng của bản thân tỉnh dậy.

"Chắc là đến rồi đấy. Để mẹ đi mở cửa!" Cô Hanagaki bỏ bé con ra, đứng dậy tiến về phía cửa.

"Đến đây! Đến đây!"

Khi cánh cửa vừa mở ra, một tiếng nói êm dịu liền truyền vào trong nhà.

"Xin chào nhà Hanagaki nhé! Hehe!"

(1011 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro