Chương 13: Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 30.08.2024

------------------------------------------------

(Có người đoán được nhân vật rồi nên lên chương sớm hơn một ngày. Với lại, hôm nay là sinh nhật Izana nên đăng để chúc mừng.)

Tiếng nói vang lên làm hai con người đang chơi hăng say kia giật mình. Nhất là Takemichi, cậu cảm thấy một nửa hồn phách của mình bay đi mất rồi. Trước mắt hai người xuất hiện thêm một cậu con trai khác. Người này có đôi mắt to màu tím, nước da nâu nhạt và mái tóc màu trắng nổi bật cùng màu với nền tuyết hiện tại.

Nhìn thấy người vừa đến, Kakuchou liền bỏ cái xẻng nhựa trên tay xuống, đứng dậy.

"Izana, đây là bạn của em."

"Hửm? Bạn à?!" Izana đưa mắt quét từ trên xuống dưới người Takemichi. Nhận thấy đôi mắt tím huyền bí đó nhìn mình, Takemichi không rét mà run.

Ánh mắt người này, quá đáng sợ rồi!

Takemichi đứng phắt dậy, chạy ra trốn sau lưng Kakuchou, hai tay nắm lấy vạt áo của cậu trúc mã, tim đập bình bịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mày chạy cái gì? Tao ăn thịt mày à?" Izana nhăn mày nhìn bộ dáng nhát như thỏ đến của thằng oắt xa lạ kia.

"Izana, anh đừng có chọc em ấy. Bakamichi nhát lắm!" Kakuchou đưa thân mình chắn ngang tầm mắt Izana, dang hai tay bảo hộ Takemichi đang núp phía sau.

"Chỉ vì một thằng nhóc mà mày dám chống đối lại tao đấy à, Kakuchou?" Izana phóng ra sát khí, mở miệng đe dọa thằng hầu cận của mình.

"Izana....."

"Không được ăn hiếp Kaku-chan!" Kakuchou chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói trong veo xen vào. Takemichi nhanh chóng nhảy ra đứng trước mặt hắn, dang tay bảo vệ hắn. Trong chớp mắt, vị trí người bảo vệ và người được bảo vệ đã bị thay đổi hoàn toàn. Kakucho ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp "load" nội dung.

Khoan, từ từ, hình như có gì đó sai sai?

"Hể?!" Izana nghiên đầu, mở to đôi mắt tím nhìn đôi "uyên ương" đang ân ân ái ái trước mặt "Bây giờ lại tới lượt mày bảo vệ nó à? Hai đứa bay cũng rảnh quá nhỉ!"

"Anh không được ăn hiếp Kaku-chan! Anh là người xấu tính nhất em từng gặp. Anh thật xấu tính!"

Takemichi muốn mắng người trước mặt lắm nhưng cậu không biết mắng như thế nào. Ba mẹ không cho cậu chửi bậy, người trước mắt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu nữa, Takemichi không muốn bị nói là vô văn hóa đâu. Huhu! "Cíu" bé...

"Xấu tính à? Có vẻ hợp với tao đấy. Nhưng mà nhiêu đó thì xấu tính cái gì chứ? Tao còn có thể làm nhiều điều xấu tính hơn nữa đấy, mày có muốn thử không?" Nói rồi, Izana nở nụ cười nhìn chằm chằm vào con thỏ đế màu đen trước mặt.

"Ức!" Takemichi sợ hãi, nấc lên một cái. Trong mắt ánh lên hơi nước, miệng nhỏ bắt đầu mếu như chỉ cần Izana nói thêm một câu nữa là cậu sẽ khóc lên ngay lập tức.

"Được rồi, được rồi! Izana, anh đừng chọc em ấy nữa. Bakamichi, anh Izana không có xấu tính như em nghĩ đâu. Anh Izana đã chơi với Kaku-chan khi anh vừa mới đến đây đó. Đừng có khóc! Ngoan! Anh thương!"

Trong lúc Takemichi đang không biết phải làm thế nào, Kakuchou liền đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Hắn đưa tay vỗ vỗ vào lưng, khẽ hôn lên trán cậu dỗ dành.

Lúc nãy em ấy đã khóc rồi, bây giờ mà khóc nữa thì cơ thể sẽ mệt lắm!

"Ức... Hiệt ỏ?" (Thiệt hỏ?) Takemichi ngước mắt lên hỏi cậu trúc mã, nhận được cái gật đầu liền quay lại nhìn về phía cậu trai tóc trắng kia.

"Chậc! Nhàm chán!" Izana tặc lưỡi nhìn khung cảnh chướng mắt trước mặt, đàn ông con trai gì mà cứ ôm ôm ấp ấp thế không biết. Nghĩ đến cảnh hắn ôm một đứa con trai khác, Izana thoáng rùng mình. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Thời điểm Izana xoay người định rời đi, hắn liền cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay. "Thằng oắt tóc đen" đó đang nắm lấy tay hắn kéo lại. Izana khó chịu hỏi:

"Oắt con, mày muốn gì? Có tin tao đấm mày không?"

"Anh... Anh ơi! Em xin lỗi vì lúc nãy đã mắng anh!" Takemichi tuy sợ nhưng vẫn cố gắng nói cho hết câu.

"Mày gọi cái đó là mắng đấy à? Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc! Lêu lêu đồ ngốc!"

"Em hông có ngốc!"

"Ngốc!"

"Hông ngốc!"

"Ngốc!"

"Hông ngốc!"

....

Hai người một câu "ngốc", hai câu "hông ngốc" nói qua nói lại liên tục làm Kakuchou đứng bên cạnh nhức hết cả đầu. Cái gì vậy trời? Đây là Izana hàng thật đấy à? Bình thường hắn có kiên nhẫn thế đâu?

"Thôi được rồi! Không ngốc thì không ngốc! Tao chịu thua mày luôn đấy, chim cánh cụt!"

"Hì hì!" Takemichi thấy người tóc trắng đã bỏ cuộc thì vui vẻ cười rộ lên, mặt ngước lên song song với bầu trời, phải nói bộ dạng bây giờ cực kì "thiếu đánh" (theo lời Izana)

"Hết chuyện rồi thì tao đi đây!" Izana giật tay ra khỏi tay nhóc con, quay người vào trong nhà. Chưa đi được hai bước, hắn lại bị thằng nhóc tóc đen kéo lại.

"Khoan đi đã anh ơi! Chúng ta chơi chung đi! Có anh chơi chung thì càng vui hơn nữa đó."

"Tại sao tao phải chơi với mày?"

"Thì anh là bạn của Kaku-chan, em cũng là bạn của Kaku-chan, do đó hai chúng ta là bạn của nhau."

"Hừ! Ấu trĩ!" Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn để im cho cậu dẫn về chỗ đắp người tuyết lúc nãy.

"Anh ơi, anh tên là gì vậy? Em là Hanagaki Takemichi. Anh có thể gọi em là Takemichi, Michi, bé ngoan hay Bakamichi giống anh Kaku-chan cũng được."

"Kurokawa Izana, gọi Izana."

"Anh Izana!"

"Ừ! Chim cánh cụt!"

"Hông phải chim cánh cụt mà!"

"Thế gọi thỏ đế nhé?"

"Hông!"

"Kệ mày, thỏ đế!"

"Hừmmmm!"

Thế là, khung cảnh hường phấn hai người liền biến thành khung cảnh hường phấn ba người. Kakuchou ngay lúc này bày tỏ hắn rất ổn, cực kì ổn.

Trong lúc Izana và Kakuchou đang hăng say đắp người tuyết, Takemichi nhìn chằm chằm vào Izana hồi lâu rồi cất giọng hỏi.

"Anh Izana, sao anh khác với tụi em dữ vậy?" 

"Khác chỗ nào?" Izana vẫn không ngẩng đầu lên.

"Đây nè!" Takemichi chỉ chỉ vào mái tóc trắng và làn da hơi ngăm của hắn "Tóc anh có màu trắng, da anh cũng hơi ngăm nữa! Không giống em với Kaku-chan chút nào!"

"Tao là con lai."

"Con lai là gì ạ?"

"Là con của hai người không chung một nước đó, đồ ngốc! Quả nhiên tao nói mày ngốc là không có sai mà!" Izana dí đầu ngón tay vào giữa trán thằng nhóc tóc đen.

"Đã bảo là em không có ngốc! Do cái này em chưa có học tới thôi!" Takemichi né khỏi ngón tay của hắn, bực bội biện minh. Rõ ràng là mình không hề ngốc mà sao người này cứ nói mình như thế chứ! Thật quá đáng! Nhưng dù Izana có quá đáng như thế nào thì Takemichi cũng tiếp tục gặng hỏi "Thế anh lai cái gì ạ?"

"Là lai giữa nước nào với nước nào mới đúng! Haizzzz! Mẹ tao người Nhật, ba tao người Philippines. Họ kết hôn rồi sinh ra tao. À, tao còn có một đứa em gái nữa!"

"Thế em gái anh đâu?"

"Đến chỗ họ hàng rồi, mẹ tao gửi tao ở đây. Nhưng mà tao đã nói với nó là sau này tao sẽ quay lại đón nó rồi." Izana một bên đắp người tuyết, một bên trả lời những câu hỏi "vô tri" của Takemichi.

"Ồ, vậy sao! Anh chịu được cũng hay ghê. Em mới xa Kaku-chan có một tuần mà đã nhớ anh ấy quá trời rồi!" Takemichi hai mắt lấp lánh nhìn vào "thần tượng" mới của mình.

"Anh cũng nhớ Bakamichi lắm!" Kakuchou tàng hình nãy giờ mới được nhắc tên liền hào hứng nhảy vào.

"Mày im đi Kakuchou, ồn chết mất!" Izana quay sang trừng mắt với thằng hầu cận, rồi lại cuối xuống đắp cho xong con người tuyết kia "Không chịu được cũng phải chịu thôi, còn cách nào nữa đâu!"

"Dạ! Nhưng mà anh đừng lo nữa vì bây giờ đã có em với anh Kaku-chan bầu bạn với anh rồi. Anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa." 

"Chắc không?"

"Chắc mà!" Takemichi gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì mày hứa đi! Hứa rằng lúc nào mày cũng sẽ bên tao!"

"Em hứa lúc nào cũng sẽ ở bên anh Izana và anh Kaku-chan!" Đoạn, Takemichi đưa ngón út của mình móc ngoéo với anh trai tóc trắng.

"Ừ! Hứa đấy!"

"Dạ! Hehe!"

"Cười cái gì? Mau đắp cho xong con người tuyết này đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi!"

"Anh... Anh cũng móc ngoéo nữa!" Kakuchou lại tiếp tục bị bỏ quên liền hét lớn thu hút sự chú ý của bé ngoan.

"Dạ! Móc ngoéo nè!"

Trong ngày đông lạnh giá ấy, có một con người đã nhận được sự ấm áp mà mình chưa bao giờ nhận được trước đây. Đồng thời, một lời hứa đã được lập ra. Một khi đã lập, thì sẽ không bao giờ bị PHÁ VỠ.

 (1520 từ)

Có ai đếm được trong chương này Izana đã đặt cho Takemichi bao nhiêu biệt danh không nè? Đoán đúng thì lên chương sớm.

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trẫm cần order gấp một bạn trai như Kakuchou. Huhu quá ấm áp rồi! //cắn khăn tay, nước mắt chảy dài//

‐-------------------------------

Tiểu kịch trường:

Izana lúc nhỏ: Tao sẽ không bao giờ ôm ôm ấp ấp với một thằng đực rựa nào đâu

Izana lúc lớn: Bé thỏ đen ngoan xinh yêu của anh ơi, cho anh ôm ôm hôn hôn miếng nào.

Takemchi kiểu: (¬Å¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro