Chương 12: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

------------------------------------------------

(Lưu ý: Mốc thời gian hiện tại là mùa đông)

Tròn một tuần kể từ khi Kakuchou chuyển đến cô nhi viện sinh sống. Thiếu đi Kakuchou, Takemichi như mất hết sức sống. Mặc dù còn có Takuya luôn sang chơi với cậu, nhưng nó không thể lấp đi khoảng trống trong trái tim. Hôm nay lại là một ngày buồn bã của mặt trời nhỏ.

Nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng bí xị của con trai, cô chú Hanagaki cười khổ. Hai người thầm nghĩ có khi Kakuchou còn có chỗ đứng cao hơn cả bọn họ trong lòng Takemichi nữa ấy chứ. Chú Hanagaki cất tiếng gọi:

"Takemichi!"

"Dạ ~~~!" Takemichi đang ngồi chơi trong phòng khách, nói là chơi nhưng thực chất chỉ cầm miếng xếp hình lên tay rồi ngồi thơ thẩn nhìn vào bức tranh chưa xếp xong. Cậu nghe thấy tiếng ba gọi liền đáp lại, sau đó liền khe khẽ thở dài. Không có Kakuchou, xếp hình cũng chẳng vui nữa.

"Đừng có mà bí xị như thế chứ!" Chú bước đến ngồi bên cạnh con trai, đưa tay véo cái má bầu bĩnh của cậu "Hôm nay là ngày nghỉ mà đúng không? Ba đưa con đi thăm anh Kakuchou nhé!"

Nghe thấy từ Kakuchou phát ra, hai mắt Takemichi sáng rực lên "Thật ạ? Ba đưa con đi thăm anh Kaku-chan thật sao?"

"Ừ! Mau đi thay đồ đi! Chúng ta đi ngay bây giờ." Nhận được cái gật đầu từ ba mình, Takemichi vội vàng đứng dậy chạy nhanh đến phòng ngủ, vừa chạy vừa gào to "Ba, ba chờ con một chút! Mẹ ơi, con muốn mặc bộ đồ đẹp nhất! Mẹ ơi!"

Nhìn thấy bộ dạng phấn khích khác hẳn với tâm trạng buồn bã khi nãy của cậu con trai, chú Hanagaki giật giật khóe miệng.

"Rồi, hiểu luôn. Hóa ra ba mẹ nó còn không bằng một thằng con trai xa lạ."

Một lát sau, Takemichi cũng đã thay đồ xong. Cậu mặc một cái áo phông trắng đơn giản kèm một chiếc quần yếm jean, bên ngoài khoác một chiếc áo bông trông dễ thương cực kì. Mẹ còn đeo cho cậu một cái túi chéo qua vai màu be. Trông tổng thể cậu như một con chim cánh cụt biết đi vậy, tròn xoe.

Takemichi tự nhìn ngắm mình trong gương một lúc lâu, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc hơi xoăn của mình, nghía qua nghía lại một hồi mới gật đầu cảm thấy hài lòng.

Được rồi! Mình bây giờ rất đẹp trai. Có thể đi thăm anh Kaku-chan được rồi!

"Michi, con xong chưa? Chúng ta mau đi thôi!"

"Con xong rồi!"

Takemichi chạy bình bịch xuống lầu, ba cậu đã đứng chờ từ lúc nào. Cậu nắm tay ba mình, vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi cùng ba đến trạm tàu điện ngầm.

Kaku-chan! Kaku-chan! Mình sắp được gặp Kaku-chan rồi!

Cậu lắc lư cái đầu nhỏ, hai chân đung đưa qua lại biểu thị bây giờ mình đang rất vui.

"Vui đến thế à?"

"Dạ, vui lắm ạ! Lâu lắm rồi con chưa được gặp Kaku-chan!"

Lâu cái nỗi gì? Mới có một tuần!

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng chú không dám nói ra. Chú sợ bé con nhà mình giận, mà con giận thì vợ mình cũng giận. Chú sợ vợ, được chưa?

Vận tốc của tàu điện ngầm rất lớn nên thời gian di chuyển cũng không bao lâu, Takemichi chỉ mới ăn xong một quả quyt nhỏ mà đã đến nơi rồi. Đây là lần đầu tiên cậu đến cô nhi viện nên khá tò mò.

Cô nhi viện khá lớn. Một cái bảng tên màu xanh được đặt phía trên cổng, trên đó ghi "Cô nhi viện Nhân ái". Ba nắm tay cậu vào bước vào bên trong, lịch sự nói với một người phụ nữ làm việc ở đây.

"Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi muốn gặp bé Kakuchou!"

"A! Cho hỏi anh là....?"

"Tôi là bạn của bố mẹ Kakuchou. Hôm nay tôi tới đây để thăm thằng bé."

"À vâng! Anh đợi một chút, tôi sẽ đi gọi thằng bé đến ngay!"

Vừa dứt lời, người đó liền chạy đi. Hai bố con nhà Hanagaki liền ngồi ghế đợi người. Chờ một lúc, hai người liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã, kèm theo là một giọng nói quen thuộc.

"Bakamichi!"

"Kaku-chan!" Takemichi nghe biệt danh của mình, cậu liền đứng phắt dậy. Tầm mắt ngay lập tức phóng tới bóng hình thân quen. Không nói nhiều, cậu ba chân bốn cẳng mà nhào vào lòng trúc mã của mình. Kakuchou chưa kịp định hình đã bị một cục bông tròn trịa nhảy thẳng vào nên hơi loạng choạng. Hắn nhanh chóng ổn định lại cơ thể, vòng tay ôm lấy bé ngoan.

Nhớ quá! Thật sự rất nhớ!

Kakuchou cảm thấy vai áo mình hơi ướt liền đoán được bé con này lại mít ướt rồi. Hắn không nói gì, đưa tay vỗ vào lưng cậu.

"Huhu! Kaku-chan ơi! Em rất nhớ Kaku-chan á! Ức... Xếp hình mà không có Kaku-chan thì không có vui nữa. Ức..."

"Ngoan, ngoan. Đừng khóc! Anh cũng rất nhớ Bakamichi! Anh nhớ em lắm luôn!"

"Huhu, anh Kaku-chan! Bé ngoan thật sự rất nhớ anh!"

"Ừm ừm! Anh cũng nhớ bé ngoan!"

Hai người cứ liên tục anh nhớ em nhớ không biết mỏi miệng. Người trong cuộc thì không thấy gì nhưng người ngoài cuộc (điển hình là chú Hanagaki và cô nhân viên) thì đang cảm thấy rất mệt. Hai đứa này có ý tứ chút đi chứ! Aaaaaaa!

"Được rồi! Được rồi! Đừng có mà nhớ với thương nữa. Hai đứa dắt tay nhau đi chơi đi!" Cuối cùng, chú Hanagaki cũng không chịu nỗi khung cảnh hường phấn này nữa mà lên tiếng cắt ngang.

"Hức... Hức... Đi ơi!" Takemichi tuột xuống khỏi người Kakuchou, mắt nhắm mắt mở dắt cậu bạn đi chỗ khác. Kakuchou thấy vậy liền buồn cười, hỏi:

"Bakamichi, em có biết chỗ chơi không mà dắt anh đi như đúng rồi vậy?"

Ờ ha! Mình không biết!

Takemichi ngây ngô nhìn hắn, trên mặt viết rõ hai chữ "Không Biết" làm Kakuchou không nhịn nỗi mà bật cười ra thành tiếng.

"Khục... Haha! Em không biết mà dẫn anh đi như vậy à! Lên đây, anh cõng em!"

Takemichi đỏ bừng cả mặt, ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn để hắn cõng mình đi.

Kaku-chan đáng ghét! Dám cười mình! Hừ!

Và thế là chúng ta có cảnh một bạn lớn lớn cõng một bạn nhỏ nhỏ trên lưng đến khu vui chơi. Bạn lớn thì có một vết sẹo trên mặt đang mở miệng trêu chọc, bạn nhỏ thì hai tai đỏ bừng, áp mặt vào lưng bạn lớn, lâu lâu còn giơ tay đánh nhẹ vào vai người cõng mình.

Đến chỗ chơi, Kakuchou thả Takemichi xuống đất, hai người hì hà hì hục ngồi đắp tuyết với nhau theo yêu cầu của người mà ai cũng biết là ai. Trong lúc hai người đang chơi vui vẻ thì có một giọng nói vang lên cắt ngang khung cảnh êm ấm này:

"Kakuchou, mày đấy à? Và thằng oắt con lạ hoắc nào đây?"

(1180 từ)

Đoán xem, ai là người sẽ xuất hiện ở chương sau nào? Không đoán được thì tui bó tay với mấy bồ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro