Chương 11: "Con muốn đến cô nhi viện..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

------------------------------------------------

(Nghe nhạc và đọc nhé)

Đám tang của ba mẹ Kakuchou được diễn ra ba ngày sau đó. Lúc trước, khi ba mẹ Kakuchou lấy nhau đã bị hai bên gia đình ngăn cấm. Hai người bất chấp tất cả yêu nhau nên họ hàng đã từ mặt hai người. Nói tóm lại thì cơ bản hiện tại, nhà Kakuchou không có bất kì họ hàng nào cả. Do vậy, đám tang được tổ chức bởi gia đình Hanagaki.

Suốt đám tang, vẻ mặt hắn vẫn rất bình thường, không có một tia cảm xúc nào trên đó cả. Rõ ràng là hắn rất đau lòng, đau đến chết đi sống lại, đau đến mức hắn cảm nhận được từng thớ thịt trên người đang run rẩy, nhưng tại sao hắn lại không thể rơi một giọt nước mắt nào cả? Kakuchou cảm thấy bản thân thật bất hiếu. Bố mẹ mất trước mặt hắn, vậy mà hắn lại không thể khóc thương cho họ. Đây là thứ mà người đời gọi là đau đến chết lặng sao? Thật khó chịu!

Số người đến viếng cũng không nhiều. Chỉ có gia đình nhà Yamamoto, vài người bạn, đồng nghiệp của hai người đã khuất, giáo viên chủ nhiệm đại diện cho tập thể lớp Kakuchou đang theo học, hàng xóm xung quanh và cả gia đình người gây ra tai nạn cho hai người họ.

Tài xế lái xe tải lúc đó đã say rượu, không kiểm soát được tay lái nên đã đâm sầm vào chiếc xe chở gia đình Kakuchou. Người gây ra tai nạn thì may mắn sống sót, còn nạn nhân thì hai qua đời, một bị thương. Ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm.

Sau đám tang của ba mẹ hai ngày, Kakuchou đã phải tự hầu tòa, đi theo có gia đình Hanagaki và gia đình Yamamoto. Tòa phán như sau:

"Bị cáo X phạm phải những tội sau:

1. Điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người: phạt tù 3 năm.

2. Điều khiển xe ô tô trong tình trạng bình thường khó lái xe do ảnh hưởng của rượu bia ... làm chết hoặc bị thương: phạt tù 15 năm.

3. Vô ý làm chết người: bồi thường cho gia đình bị hại 500.000 Yên theo Điều 209 chương XXVIII Luật Hình sự.

4. Vô ý làm bị thương người khác: bồi thường cho gia đình bị hại 300.000 Yên theo Điều 210 chương XXVIII Luật Hình sự.

Tổng hình phạt của bị cáo là 18 năm tù giam, và bồi thường cho gia đình bị hại 800.000 Yên." (*)

Kakuchou đã nhận số tiền bồi thường đó, kèm theo là lời xin lỗi từ phía người thân của gã tài xế. Nhưng đối mặt với lời xin lỗi đó, hắn nói rằng: "Nếu như xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện, có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến bố mẹ cháu tỉnh lại, có thể chữa rách mọi vết thương trên người cháu thì trên đời này đã chẳng cần đến Luật pháp hay Bác sĩ làm gì." Có lẽ vì xấu hổ, nhưng cũng có lẽ vì lời nói của Kakuchou quá đúng, họ chỉ có thể cúi gầm mặt, liên tục lặp lại lời xin lỗi rồi rời đi.

Suốt một tuần sau đó, Kakuchou vẫn cứ lầm lầm lì lì như vậy. Hắn không mở miệng nói chuyện, đôi lúc thì ngồi thơ thẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ. Bố mẹ Takemichi sợ rằng Kakuchou không thể vượt qua được cú sốc này nên dẫn đến trầm cảm. Họ dẫn cậu đến bác sĩ tâm lí, nhưng ông ta nói Kakuchou hoàn toàn bình thường. Hắn như vậy vì vẫn chưa chấp nhận hiện thực thôi. Cô chú Hanagaki nghe vậy cũng thở phào, họ tăng cường việc nói chuyện với Kakuchou, mặc cho hắn có nghe hay không. Phía xa xa, mặt trời dần khuất bóng, vạn vật chìm vào bóng tối.

Takemichi cũng cố gắng tương tác với Kakuchou nhiều hơn. Cậu sẽ gắp thức ăn vào bát hắn, sẽ đọc truyện cho hắn trước khi đi ngủ, sẽ ôm hắn vào lòng, vỗ về hắn khi hắn mơ màng sắp ngủ, sẽ thủ thỉ vào tai hắn rằng "Anh Kaku-chan, anh đừng lo nhé. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh" lúc hắn thức dậy vào buổi sáng. Và dường như những nỗ lực ấy đã được đền đáp, Kakuchou đã có thể chủ động mở miệng giao tiếp với mọi người, nở một nụ cười thật tươi trấn an moi người. Hắn đã chấp nhận hiện thực này rồi. Bình minh lại xuất hiện nơi chân trời, đánh dấu một ngày mới lại bắt đầu.

Chờ hắn bình phục lại, bố mẹ Takemichi đã ngỏ ý muốn nhận hắn làm con nuôi. Họ sẵn sàng chi trả cho cuộc sống của Kakuchou, nuôi hắn khôn lớn. Kakuchou ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ lắc đầu.

"Con cảm ơn ba nhỏ, mẹ nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, con xin từ chối ý tốt này của hai người. Con muốn đến cô nhi viện, nơi đó..... có lẽ phù hợp với con hơn."

Cô Hanagaki hai mắt đỏ hoe. Chú nhà cũng không kiềm được mà quay mặt đi. Cô tiến tới, ôm Kakuchou vào lòng.

"Bé ngoan của mẹ! Cuộc sống này đã làm cho con quá khổ cực rồi. Con đã phải chịu khổ nhiều rồi, Kakuchou của mẹ!" Cô Hanagaki khóc nấc lên. Tại sao ông trời lại có thể đối xử như thế với một thằng nhóc chỉ vừa mới bảy tuổi cơ chứ?

Đáng lẽ ở độ tuổi này, Kakuchou phải đang vô lo vô nghĩ mà đi chơi cùng bạn bè chứ không phải nằm thức đêm suy nghĩ. Đáng lẽ Kakuchou phải đang nở một nụ cười tươi rực rỡ chứ không phải một nụ cười gượng đến mức đau lòng như vậy. Đáng lẽ Kakuchou phải đang nằm trong vòng tay của ba mẹ chứ không phải tự ôm lấy mình, thức trắng mỗi khi đêm về. Ông trời có phải đang quá bất công với một đứa bé hay không?

"Mẹ nhỏ, Kakuchou không sao đâu! Mẹ đừng khóc nữa!" Kakuchou đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mẹ nhỏ. Không phải hắn không muốn mà hắn không thể ở lại. Dẫu rằng trước đây hắn ăn nhờ ở đậu ở đây không ít lần, nhưng sau đó Takemichi cũng sẽ qua nhà hắn ở lại ăn cùng, xem như có qua có lại. Tuy nhiên bây giờ, chuyện đó đã không thể xảy ra nữa rồi. Hắn không thể để mình trở thành gánh nặng của gia đình Hanagaki được.

Hơn nữa, sau này hắn muốn kết hôn với Takemichi. Kakuchou muốn được cùng chung sổ hộ khẩu với bé ngoan với danh nghĩa vợ chồng chứ không phải anh trai nuôi. Lỡ đâu bé ngoan cứ đặt hắn vào Brotherzone thì hắn chết mất.

Ba mẹ Takemichi dưới sự cầu xin không ngừng nghỉ của Kakuchou thì cũng chấp nhận cho hắn đi cô nhi viện, nhưng họ sẽ đến thăm hắn thường xuyên.

Nhà Hanagaki đã đi thám thính xung quanh và biết được gần đây có một cô nhi viện rất tốt, đám trẻ trong đó được đối xử rất đàng hoàng, thỉnh thoảng lại có hoạt động tình nguyện nữa. Nói là gần vậy thôi nhưng nó cũng cách nhà khoảng 7km.

Ngày Kakuchou đến cô nhi viện, Takemichi đã khóc bù lu bù loa lên. Bố mẹ dỗ mãi cũng không nín. Đến khi Kakuchou ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu và nói rằng Takemichi có thể đến thăm hắn thường xuyên thì cậu mới chịu nín. Takemichi và mẹ nhìn chiếc xe taxi chở theo bố cậu và Kakuchou khuất bóng, vẫy vẫy tay tạm biệt.

(*): Những điều này mình đã tham khảo từ Bộ Luật Hình sự Nhật Bản. Tuy nhiên tất cả mình đều lấy mức án cao nhất vì không biết phải phán bao nhiêu.

(1363 từ)

Ngày đăng: 27/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro