Ngoại truyện 1: MiTake (MaiTake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Đây là ngoại truyện nhỏ tui dành cho hai đứa nhân ngày MiTake 25.08.2024.

--------------------------------------------------

Tháng 12, tháng cuối cùng của một năm. Khi nó đến cũng là lúc mùa đông gõ cửa của từng ngôi nhà trên khắp đất nước Nhật Bản. Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa thu, gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên đánh lạnh. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt.

Cây cỏ trong vườn như lìa cả gốc, lá vàng rơi khắp nơi, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu như những bàn tay già yếu. Chim cao cất tiếng hót cuối cùng, rồi bỏ đi, chắc chắn để tìm kiếm nơi ấm áp hơn. Ánh mặt trời nhạt nhòa, giấu mình sau lớp mây dày, như đang chìm vào giấc ngủ đông.

Buổi sáng, sương mù phủ kín khắp ngõ ngách, ít người muốn rời xa tổ ấm ngay lúc này. Và cặp đôi Manjirou - Takemichi cũng không phải là ngoại lệ.

Đồng hồ báo thức điểm 6 giờ 59 phút. Một cánh tay rắn chắn vươn ra khỏi chăn ấm, tắt đi chuông báo lúc 7 giờ. Tiếng chăn sột soạt vang lên, một mái tóc màu đen lộ ra khỏi tổ ấm. 

Manjirou nhập nhèm mở đôi mắt của mình ra. Ánh sáng khiến hắn nhắm chặt hai mắt lại, phải mất một lúc nữa hắn mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn ra cửa sổ, khung cảnh trắng xóa lập tức đập vào mắt hắn.

Phải rồi ha, tối hôm qua, trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống.

Những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống khắp nơi. Tuyết rơi lúc to lúc nhỏ, không đồng đều và cũng không theo một quy luật nào cả. Trời với mây, non với nước, cây với hoa, trên và dưới đều một màu trắng xóa. Tuyết đọng trên những cành cây cao, đọng trên mái nhà đỏ chót, đọng trên những con đường ngoằn nghoèo và đọng lại cả trong lòng người.

Cảm thấy đã ngắm đủ, Manjirou dời mắt ra khỏi khung cửa sổ nhìn vào người đang nằm ngủ say trong vòng tay của mình. Đây là tình yêu của đời hắn, là mạng sống của hắn, là người hắn tình nguyện dành cả một đời để chăm sóc, che chở và bù đắp. 

Takemichi nằm nghiêng qua một bên, mặt đối diện với ngực của Manjirou, cả người co rúm lại, áp sát vào người hắn như muốn cảm nhận hơi ấm cơ thể. Mái tóc đen xoăn nhẹ mềm mại rủ xuống gương mặt tuyệt mĩ của cậu. Màu tóc và màu da đối lập nhau làm tăng thêm vẻ đẹp bách bàn nan miêu (*) này. Đôi mắt xanh trong bị ngăn cách bởi một tầng da mỏng. Đôi môi nhỏ, căng mọng khẽ hé mở, thấp thoáng có thể thấy được hàm răng trắng tinh của cậu.

Manjirou yêu chiều vuốt dọc sống mũi của bé cưng. Đẹp quá! Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn xuống, chỗ nào cũng đẹp. Dường như ông trời đã đem tất cả những gì tuyệt hảo nhất tạo nên Takemichi. Hắn càng nhìn càng thấy thích, mấy năm bên nhau không làm cho hắn mất đi sự yêu thích ban đầu mà dường như càng làm hắn thấy mê mẩn hơn. 

Nhìn ngắm một lúc, Manjirou không nhịn được mà cúi đầu xuống, rải từng nụ hôn nhẹ của mình lên khắp người Takemichi.

Hôn lên tóc, "Anh rất thích em!"

Hôn lên trán, "Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên khi em cần."

Hôn lên mí mắt, "Chúng ta đang rất hạnh phúc với mối quan hệ này."

Hôn lên chóp mũi, "Em thật dễ thương, anh yêu em."

Hôn lên má, "Anh yêu em."

Manjirou nắm tay em yêu, đưa lên môi mình. Khẽ in trên đó một nụ hôn, "Cục cưng bé nhỏ, anh sẽ trân trọng em đến hết cuộc đời này. Cho dù là kiếp sau, anh vẫn sẽ như thế." 

Sau khi hôn xong những nơi trọng yếu, hắn nhìn lên đôi môi nhỏ xinh của Takemichi. Hôm qua, trước khi đi ngủ, Takemichi đã thoa một lớp son dưỡng, nên bây giờ nhìn nó căng mọng hơn bao giờ hết. Manjirou càng nhìn càng mê, ngay lập tức áp môi mình lên môi bạn đời.

Không phải là nụ hôn kiểu Pháp quyến rũ và lãng mạn như bình thường, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn trên hai mảnh môi. Thời điểm môi chạm môi, Manjirou cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, quả nhiên hôn môi là tuyệt thứ hai (xếp sau lăn giường). Hắn cọ xát hai cánh môi qua lại, khẽ liếm rồi lại cắn nhẹ, làm đủ thứ trên miệng Takemichi.

Có vẻ như cậu cảm thấy quá phiền, hàng lông mi run lên rồi mở ra, để lộ đôi mắt xanh hắn đang thèm khát được nhìn thấy. Nhìn thấy hình bóng mình hiện lên trong mặt nước kia, Manjirou cảm thấy phấn khích gấp bội lần.

"Ưm..."

Takemichi khẽ ngân lên, đưa tay đẩy người cậu yêu ra. 

Khó chịu quá! Mới sáng sớm mà đã làm gì vậy trời!

Manjirou cũng rất biết điều mà rời khỏi, không thể chọc giận em ấy, nếu không sẽ bị cắt ngày mất. 

"Chào buổi sáng tình yêu! Em ngủ ngon chứ?"

"Ưm... Buổi sáng tốt lành anh yêu. Em ngủ ngon ạ!"

Bằng chất giọng ngái ngủ của mình, Takemichi thành công làm cho tim của Manjirou nhũn thành một bãi nước. Chời ơi! Bạn đời của ai mà dễ thương dữ vậy nè!

À! Là của anh chứ của ai!

"Sáng nay tuyết rơi rồi đó em! Trận tuyết đầu mùa trong năm nay có vẻ đến sớm hơn năm ngoái. Bây giờ ngoài trời đã được bao phủ bởi tuyết rồi, nhưng mà vẫn chưa được dày lắm. Đợi tới mai rồi anh dẫn em đi đắp người tuyết nhé, chịu không?"

"Dạ! Nghe anh hết!"

"Ngoan quá!" Manjirou xoa xoa đầu em yêu "Sáng nay em muốn ăn gì? Ăn cháo thịt băm hạt sen nha? Hay là sandwich với mứt? Hoặc là cơm trắng với súp?"

"Em muốn ăn cháo. Hôm nay trời lạnh, ăn cháo là tuyệt nhất ấy ạ."

"Được rồi, chiều em. Em nằm thêm một chút nữa đi. Anh đi nấu cháo cho em."

"Dạ!"

Manjirou hôn lên trán người yêu, xoa đầu cậu rồi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó, hắn xuống bếp làm bữa sáng.

Kể từ khi xác định mối quan hệ với Takemichi, ai trong bọn hắn cũng phải học nấu ăn để có thể chăm sóc cho cậu. Bởi vì lo lắng rằng những người thông thạo bếp núc có thể về trễ làm lỡ giờ ăn của cậu, nên bọn hắn mới quyết tâm trau dồi kĩ năng này. Lúc đầu học còn "khá" khó khăn, nhất là đối với những "cậu ấm" chưa từng làm việc nhà như Manjirou, Izana hay Hakkai thì đây phải gọi là một thử thách khó nhằn. Tuy nhiên, tình yêu là sức mạnh, là động lực để bọn hắn vượt qua chông gai. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng hắn cũng có thể tự tay nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho bé yêu của mình.

Nấu xong cháo cũng là lúc Takemichi rời khỏi phòng. Manjirou và Takemichi cùng nhau ăn sáng, sẵn tiện trao đổi một số chuyện gần đây. Takemichi cứ ríu rít mãi, Manjirou không những không cảm thấy phiền mà còn rất vui vẻ lắng nghe. Phòng bếp sáng đèn.

Hóa ra, ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội mũ len mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai đáng tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng bàn tay xuýt xoa mà có một bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay bạn và nhẹ nhàng lên tiếng: Có anh bên em rồi! Mùa đông có thể lạnh, nhưng nó sẽ ấm áp khi chúng ta tìm được nhau, tìm được bến đỗ của mình, tìm được nơi mình thuộc về, một yêu thương nhỏ bé nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim.

(1441 từ)

(*) Bách bàn nan miêu: vẻ đẹp khó có thể miêu tả

Ngày đăng tải: 25/08/204
Ngày chỉnh sửa: 26/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro