Chương 10: "Kakuchou, ba nhỏ rất tiếc!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Trước khi vào chương mới thì tui có thông báo nhỏ cho mọi người. Vài chương truyện trước tui có sửa một số chỗ, nên ai muốn biết rõ hơn thì có thể đọc lại nhé. À, nhớ đọc tới cuối đấy, sẽ có bất ngờ cho mọi người

--------------------------------------------------

Khi Takemichi tỉnh dậy đã là 12h trưa. Mùi nước sát khuẩn lản vản quanh chóp mũi. Ánh mắt mơ hồ, vô định nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng tinh. Sau một lúc, cậu như nhớ ra điều gì đó, chớp chớp mắt rồi nhanh chóng ngồi bật dậy.

Kaku-chan! Phải đi tìm Kaku-chan!

Ngay lúc cậu định rút kim truyền dịch trên mu bàn tay, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Cô Hanagaki bước vào bên trong, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Nhận thấy ý đồ của con trai, cô Hanagaki bước nhanh đến giường bệnh, đưa tay ngăn lại.

"Takemichi, con đừng làm điều gì dại dột."

"Mẹ!" Cậu nhìn vào gương mặt mệt mỏi của mẹ, hạ tầm mắt xuống, tay nắm chặt lấy mép chăn. Mái tóc che đi một phần khuôn mặt, không ai biết bây giờ cậu đang nghĩ gì "Mẹ! Con muốn gặp anh Kaku-chan!"

"Hay là chờ thêm một chút nữa được không con? Con chỉ vừa...."

Ba chữ "mới tỉnh dậy" chưa kịp thốt ra, cô Hanagaki đã vội nuốt xuống. Takemichi giương đôi mắt xanh của mình nhìn thẳng vào cô. Nó vô hồn, hoàn toàn vô hồn. Nếu như trước kia, cô luôn khen đôi mắt của con mình rất xinh đẹp, long lanh như mặt nước buổi sáng, nhìn vào sẽ khiến người khác an tâm. Tuy nhiên, bây giờ trong đôi mắt ấy không có gì cả, cứ như một vật trang trí vô tri vô giác cho gương mặt bầu bĩnh này.

Không hiểu sao, ngay lúc này, khi nhìn thẳng vào nó, cô Hanagaki bỗng cảm thấy lo sợ.

"Takemichi, để mẹ gọi y tá đến rút kim. Con đừng làm gì cả nhé! Chờ mẹ một chút, mẹ sẽ quay lại ngay"

Nói rồi, cô Hanagaki vội chạy ra ngoài. Một lát sau, y tá đến và rút kim truyền dịch. Như chỉ chờ có thế, Takemichi vội vàng nhảy xuống giường, mang dép vào rồi cùng mẹ đến phòng bệnh của Kakuchou.

Kakuchou hiện đã qua tình trạng nguy kịch, giờ đang nằm trên giường bệnh. Tay cắm kim truyền dịch, trên mặt đeo mặt nạ thở khí oxi, một bên mắt của hắn được băng bó kĩ càng. Trên cánh tay, cẳng chân cũng quấn băng trắng. Bác sĩ bảo rằng Kakuchou không có gì đáng lo ngại, các vết thương chủ yếu do kính vỡ và cọ xát với mặt đường. Có thể khi gặp tai nạn, bố mẹ Kakuchou đã lấy thân mình ôm lấy che chắn cho cậu nhóc, nên khi đưa vào viện, thằng nhóc không có mấy vết thương nguy hiểm.

Takemichi đứng sững ở cửa phòng một lúc lâu. Cậu dè dặt bước đến bên cạnh Kakuchou, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu nhóc đặt lên trán mình, nhắm chặt hai mắt. Dòng nước trong suốt từ trong hốc mắt chảy ra, tí tách rơi xuống giường.

Thần linh ơi! Nếu như ngài có thật, làm ơn, làm ơn hãy phù hộ cho Kaku-chan. Con cầu xin người!

Kakuchou hiện tại cảm thấy rất khó chịu. Cơ thể của hắn cứ như lơ lửng trên không trung. Xung quanh hắn không phải là ngôi nhà quen thuộc, cũng không phải là hơi ấm quen thuộc của ba mẹ mà là một vùng không gian trắng xóa vô tận, không có gì cả.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ba mẹ mình. Họ đang đứng trước mặt hắn, nhưng khi hắn tới gần, họ lại đẩy hắn ra.

"Ba! Mẹ! Chờ con với! Con đã làm gì sai sao? Sao hai người không ôm con? Ba! Mẹ!"

Hai người họ nhìn về phía hắn, rồi quay mặt cất bước đi. Kakuchou nhanh chóng đuổi theo. Hắn cứ chạy, chạy, chạy mãi nhưng vẫn không đuổi kịp.

Quay về đi Kakuchou! Hãy quay về đi con yêu! Ba mẹ vẫn luôn yêu con! Ba mẹ yêu con rất nhiều! Quay về đi!

Khi giọng nói ấy tắt hẳn cũng là lúc hắn không thể nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ mình nữa. Kakuchou quỳ sụp xuống, nước mắt làm ướt đẫm gương mặt hắn.

"Ba! Mẹ! Hai người đâu rồi? Đừng bỏ con lại một mình mà! Ba ơi! Mẹ ơi!"

Hắn run giọng hét lên. Thế rồi, phía trước bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt kì lạ.

Quay về đi con yêu! Quay về đi con yêu!

Kakuchou như bị ai điều khiển, vô thức bước vào luồng ánh sáng ấy. Ánh sáng chói đến mức khiến hắn nhắm chặt hai mắt lại. Khi lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi mắt xanh đẫm nước mắt.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Kaku-chan.... Kaku-chan tỉnh lại rồi! Mẹ ơi!"

Chưa kịp để Kakuchou hồi thần lại, Takemichi đã hét toáng lên.

"Kakuchou tỉnh lại rồi sao? Đ-Để mẹ đi gọi bác sĩ. Takemichi, con ở lại trông Kakuchou nhé!" Vừa dứt lời, cô Hanagaki nhanh chóng chạy đi.

"Oaaaa! Kaku-chan tỉnh lại rồi. Em... Em đã rất sợ á. Em... Em sợ Kaku-chan sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ không có ai chơi với em nữa. Kaku-chan! Oaaaaa!"

Nước mắt của Takemichi như một cái van nước bị hỏng, cứ liên tục tuôn ra không có điểm dừng. Takemichi khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên, trông rất đáng thương.

"Bé ngoan........ Đừng khóc........ Kaku-chan thương em mà....."

"Huhu! Kaku-chan ơi! Em xin lỗi.... Em xin lỗi..... Huhu!"

Kakuchou lúc nào cũng vậy. Không biết ai đúng ai sai, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Takemichi rơi nước mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là phải dỗ Takemichi, không được để cho cậu khóc. Khóc sẽ rất mệt. Mà Takemichi mệt thì người hắn cũng sẽ rất đau.

"Bé ngoan........ Sao em lại xin lỗi chứ.... Anh vẫn luôn ở đây với em mà......... Bakamichi!" Kakuchou nở một nụ cười mệt mỏi trấn an Takemichi. Nhưng dường như điều đó cũng không hiệu quả mấy, Takemichi vẫn rơi nước mắt.

"Đồ ngốc, em mà còn khóc nữa là anh sẽ khóc theo em đấy.... Em muốn thấy anh khóc à?" Kakuchou quyết định tung chiêu cuối. Hắn hiểu rất rõ bé trúc mã của mình, cậu không thích những người xung quanh mình khóc. Quả nhiên, người bên cạnh liền ngậm chặt miệng, hơi nín khóc.

Khi bác sĩ bước vào, Takemichi vẫn còn đang sụt sịt. Cậu nhảy khỏi giường bệnh, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

"Anh ơi! Em đi rửa mặt rồi quay lại với anh!"

Bác sĩ kiểm tra cho Kakuchou một lát.

"Thằng bé đã ổn rồi. Hạn chế vận động mạnh, ăn đồ thanh đạm một chút. Kiêng cử đồ lạnh, đồ cay,......" Bác sĩ dặn dò rất nhiều, cô Hanagaki bên cạnh cũng rất chăm chú lắng nghe. Nói xong, bác sĩ cũng chào tạm biệt rồi rời đi.

Trong phòng đã không còn ai, lúc này Kakuchou mới mở miệng hỏi cô Hanagaki.

"Mẹ nhỏ! Ba mẹ con đâu?"

"Kakuchou.......... Mẹ.........."

"Bà xã! Em ra ngoài đi! Anh sẽ nói với thằng bé." Ngay lúc cô không biết phải mở miệng nói như thế nào, một giọng nói bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Ông xã....." Chú Hanagaki không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ tay về phía cửa. Cô thấy thế cũng gật gật đầu rồi bước ra. Chú ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của hắn.

"Kakuchou! Con nghe cho rõ này. Ba nhỏ sẽ nói toàn bộ sự thật cho con biết. Chỉ mong rằng sau khi nghe xong, con hãy giữ bình tĩnh."

"Vâng!" Kakuchou gật đầu. Sao ba nhỏ của hắn lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thế chứ? Đã có chuyện gì xảy ra với ba mẹ hắn sao?

Không!

Kakuchou lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi tâm trí mình. Hắn ngồi thẳng dậy, cố gắng nghiêm túc lắng nghe.

"Trong vụ tai nạn tối hôm qua, ba mẹ con đã ôm lấy con, che chở cho con khỏi những chấn thương nghiêm trọng. Vì thế, con đã may mắn sống sót."

Nghe tới đây, tim hắn đập bình bịch. Cảm giác gì đây? Sao lại khó chịu đến như vậy? Không lẽ....

Không để cho Kakuchou phải suy nghĩ lâu thêm, chú Hanagaki tiếp tục nói

"Còn ba mẹ con do phải chịu quá nhiều vết thương trên người, cộng thêm sức công kích từ vụ nổ va chạm nên......... đã mất rồi. Họ mất trên đường đến bệnh viện."

Khoảng thời gian sau đó, hai người vẫn duy trì sự im lặng. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Kakuchou không nói không rằng, hắn chỉ ngồi đó, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn vào ba nhỏ.

"Kakuchou, ba nhỏ rất tiếc!"

(1539 từ)

‐--------------------------------
Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cuối vài chương truyện "Đoán tình tiết".

Trong chương này có một chi tiết khá là hay, có ai đoán được nó là cái nào không nè?

Chi tiết này sẽ liên quan đến tình tiết sau này đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro