Chương 9: Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

--------------------------------------------------

"Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về." (Ngạn ngữ Nga). Thời gian trôi nhanh như nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc, bộ ba Takemichi, Takuya và Kakuchou đã lên bảy. Ngỡ rằng cả ba sẽ ở bên cạnh nhau như vậy đến suốt đời. Ngỡ rằng cả ba vẫn có thể cùng nhau chạy quanh khu phố chỉ để thỏa mãn sự ham chơi của Takemichi. Ngỡ rằng cả ba vẫn có thể chạy vào một trong ba ngôi nhà quen thuộc chỉ để ngủ nhờ một buổi trưa mệt mỏi sau khi đi học về. Nhưng tất cả chỉ đều là "ngỡ rằng". Tất cả những điều ấy chỉ còn là trong những mộng tưởng khi mà một biến cố ập đến với nhà Kakuchou.

Ngày hôm ấy là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật bình thường khác. Thông thường vào ngày này, bộ ba nhoi nhoi sẽ rủ nhau chạy khắp phố phường, sau đó ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó để ăn kem nạp năng lượng rồi quay về nhà của một trong ba đứa. Nhưng hôm nay, dường như có gì đó khang khác, có điều gì đó đã thay đổi.

Vẫn như mọi hôm, Takemichi chạy sang nhà Kakuchou để rủ cậu nhóc đi chơi với mình. Nhưng bấm chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa cho cậu. Vặn tay nắm cửa cũng không được, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt ở đó, ngăn cách cậu với ngôi nhà quen thuộc.

"Quái lạ! Kaku-chan đâu rồi?!"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Mọi khi Kakuchou vẫn luôn đứng sau cửa chờ cậu qua rủ rê, chỉ cần một tiếng gọi "Kaku-chan" thì cậu nhóc sẽ ngay lập tức mở cửa rồi ôm cậu vào lòng. Sau đó hắn sẽ cõng cậu đến nhà Takuya.

Takemichi không thể hiểu nỗi. Cậu ngay lập tức chạy về nhà mình, phải ngay lập tức hỏi ba mẹ mới được. Mạnh bạo đẩy cánh cửa làm nó va vào tường nhà, tạo nên một tiếng động chói tai, nhưng điều đó vẫn không khiến cậu phân tâm vào việc mình định làm. Bố mẹ Takemichi đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đâu đó trên khuôn mặt ấy ẩn ẩn vẻ ngỡ ngàng và.... thương xót.

"Ba! Mẹ!"

Takemichi bước đến bên cạnh. Lồng ngực lên xuống phập phồng vì chạy nhanh. Vì quá hấp tấp, cậu nhất thời không khống chế được âm lượng giọng nói, nghe qua giống như quát vào mặt ba mẹ mình.

"Ba mẹ, Kaku-chan đâu rồi ạ? Hồi nãy con qua tìm anh ấy nhưng không có ai ra mở cửa cho con hết. Cả mẹ lớn, ba lớn nữa! Hai người họ đâu rồi ạ?"

Nghe tiếng con trai hỏi mình, ba mẹ Takemichi nhìn qua nhau, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử. Đợi rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời, Takemichi trở nên nóng nảy.

"Ba, mẹ! Đã có chuyện gì vậy? Hai người mau trả lời con đi chứ!"

"Cái này... Takemichi... Con à...." Mẹ Takemichi ngập ngừng không thể đưa ra câu trả lời được. Nhìn thấy thế, Takemichi càng sốt ruột hơn.

"Mẹ à! Mẹ mau nói đi! Kaku-chan làm sao thế ạ?"

Haizzz

Bật ra một tiếng thở dài, chú Hanagaki quỳ xuống trước mặt con trai mình. Hai bàn tay to lớn, chai sần đặt lên đôi vai nhỏ của cậu trai, đôi mày nhăn lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong của người đối diện.

"Takemichi con yêu, những điều ba sắp nói có thể sẽ khác xa những gì con tưởng tượng, nên con hãy chú ý lắng nghe này."

"Ông xã! Con nó còn quá nhỏ. Liệu rằng....?"

"Bà xã, giấu được bây giờ nhưng chắc gì sau này đã giấu được. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra."

Nhìn hai người tôi đáp mình ứng, Takemichi chả hiểu cái mô tê gì. Nhưng khi thấy vẻ mặt của ba mình trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, Takemichi cũng vô thức đứng thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt của người dưỡng dục.

"Takemichi, lúc nãy ba đã nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, họ nói rằng gia đình Kakuchou đã gặp tai nạn giao thông trên đường trở về từ khu vui chơi vào tối hôm qua. Kakuchou bị thương nặng, đang nằm viện. Còn ba lớn, mẹ lớn của con thì............ đã mất rồi."

Đôi mắt của Takemichi mở lớn, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Gặp tai nạn? Tại sao? Tại sao lại gặp tai nạn? Kaku-chan đang nằm viện ư? Ba lớn, mẹ lớn tại sao lại mất được chứ? Chẳng phải ngày hôm qua họ còn xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng sao? Sao hôm nay lại mất được? Nói dối.

"NÓI DỐI! BA NÓI DỐI! Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Ba lớn, mẹ lớn sao có thể mất được? Cả Kaku-chan sao có thể nằm viện? Làm sao có thể...."

Takemichi như mất kiểm soát mà hét lên. Sao ba có thể lấy chuyện này ra đùa được chứ? Sao ba lại nói dối? Sao ba lại lừa dối cậu như thế?

"Takemichi con yêu, con hãy bình tĩnh lại một chút!" Cô Hanagaki nhanh chóng trấn an đứa con của mình.

"Mẹ nói con bình tĩnh như thế nào đây ạ? Chẳng phải mẹ nói ba là người tốt sao? Người tốt sẽ nói dối sao? Người tốt sẽ đem mạng sống ra làm trò đùa ư?" Takemichi vùng vằng ra khỏi sự kìm kẹp của ba mẹ, tiếp tục lớn giọng chất vấn.

"TAKEMICHI!" Chú Hanagaki quát lên "Con ngay lập tức bình tĩnh lại cho ba! Con không tin thì cũng phải tin! Nó đã diễn ra rỗi!"

Cậu lắc đầu.

"Mẹ! Mẹ ơi! Ba đang nói dối thôi, phải không mẹ?" Takemichi quay sang mẹ mình, giọng nói run run như đang cố bám lấy phao cứu sinh cuối cùng trong vùng biển vô định rộng mênh mông này "Mẹ hãy nói là ba đang nói dối đi! Tại sao chuyện đó có thể xảy ra với nhà Kaku-chan được chứ!"

Tuy nhiên, đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu vô tình của mẹ cùng ba chữ "Là sự thật" như muốn bóp nghẹn trái tim của cậu. Cậu lùi lại phía sau, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

"Không thể nào! Không đời nào chuyện đó lại là sự thật được. Tại sao? Tại sao? AAAAAAAAAAA!"

Cuối cùng, Takemichi không chịu nỗi nữa mà khóc toáng lên. Tiếng khóc vang lên khắp căn nhà, đau đến xé lòng, cứa vào trái tim của hai bậc phụ huynh. Cô Hanagaki cũng không kìm được nước mắt, chú nhà đưa đôi mắt hơi đỏ nhìn vào đứa con trai đang khóc nức nở của mình.

"Takemichi! Takemichi, con sao thế? Mau tỉnh lại đi con! Đừng làm mẹ sợ mà con ơi! Con ơi!"

Takemichi không chịu nỗi cú sốc lớn này, cậu nhanh chóng ngất đi khi chỉ mới khóc lên được vài tiếng. Thần trí đã mơ hồ nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đáng thương vô cùng!

(1261 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro