Chương 8.2: Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

----------------------------------------------------

Nghe biệt danh của mình, Takemichi nhanh chóng quay phắt về phía cửa phòng. Đập vào mắt bé là bóng hình quen thuộc của cậu trúc mã nhà bên - Kakuchou.

Quay lại năm phút trước, cô Hanagaki và cô Yamamoto đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì cả hai bỗng nghe được tiếng mở cửa chính. Thời điểm này không phải giờ tan làm, vì vậy loại trừ khả năng là vị chủ nhân thứ hai của ngôi nhà trở về. Không để hai người đợi lâu, một giọng nói lanh lảnh của con nít liền vang lên.

"Mẹ nhỏ, con chào mẹ! Con đến chơi với bé ngoan ạ!"

Cô Hanagaki nghiêng người qua một bên, ồ, hóa ra là thằng nhóc Kakuchou. Cô Yamamoto nghe tiếng cũng quay lại nhìn thử người đến là ai. Kakuchou cũng nhận ra trong phòng khách không chỉ có mình mẹ nhỏ của mình, mà còn có cả một người khác nữa. Nhóc ngay lập tức cúi người, vòng tay chào hỏi.

"Con chào cô ạ!"

"Kakuchou hả con?! Bé ngoan đang ở trên phòng đó!" Cô Hanagaki vừa nói vừa chỉ tay lên tầng.

"Dạ vâng! Con xin phép mẹ nhỏ, xin phép cô, con lên phòng chơi với bé ngoan!" Kakuchou lễ phép nghiêng người chào hai người phụ nữ rồi cất bước bước lên từng bậc cầu thang.

Chờ Kakuchou đi khuất bóng, cô Yamamoto mới hỏi khẽ mẹ Takemichi.

"Mẹ Takemichi này, cậu bé đó là ai vậy? Còn gọi em là mẹ nhỏ nữa?"

"À! Thằng bé là con của nhà bên cạnh đó chị, tên là Kakuchou. Nó với Michi nhà em là trúc mã trúc mã từ nhỏ nên hai đứa thân lắm. Gia đình chúng em thấy thế thì bảo hai đứa gọi phụ huynh hai nhà là bố mẹ luôn cho thân thiết. Em nhỏ tuổi hơn mẹ thằng nhóc, nên nó gọi em là mẹ nhỏ, gọi ông xã em là ba nhỏ. Ngược lại thì Michi gọi ba mẹ Kakuchou là mẹ lớn, ba lớn."

"Hóa ra là thế! Hay thật đấy! Haha!"

Về phía Kakuchou, cậu nhóc đang cố gắng bước nhẹ nhất có thể, ý muốn tạo bất ngờ cho Takemichi. Nhưng khi gần đến phòng ngủ thì nhóc nghe thấy tiếng cười đùa phát ra. Lúc Kakuchou nhìn vào trong, ấy thế mà Takemichi đang cười cười nói nói với thằng nhóc tóc vàng lạ hoắc nào đó mà nhóc không hề quen biết. Thằng nhóc khốn kiếp kia còn dựa sát rạt vào bé ngoan của hắn nữa chứ. Á à, cái thằng láo toét này, dám ở đây đào góc tường nhà ông à. Không thể nhịn nỗi khung cảnh hường phấn này, Kakuchou rít từng chữ qua kẽ răng:

"Bé ngoan, thằng nhóc nào đây?"

"Kaku-chan?!"

Takemichi mở to đôi mắt của mình, khuôn mặt không giấu nỗi sự bất ngờ nhìn vào Kakuchou đứng ở cửa phòng.

"Ừm! Anh đây!" Đoạn, Kakuchou bước đến bên cạnh Takemichi, đưa tay xoa đầu cậu.

"Kaku-chan đến chơi với em sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"Nhưng mà em không có nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của anh luôn ~~~" Takemichi trong vô thức ngân dài ra tiếng cuối cùng của câu nói, rót vào tai Kakuchou như đang làm nũng. Thằng nhóc nghe mà tim muốn nhũn cả ra, ai da, nhóc con nhà ai mà dễ thương dữ vậy nè!

"Anh định tạo bất ngờ cho bé đó. Bé có bất ngờ không?" Kakuchou ngồi xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt Takemichi, hỏi nhỏ.

Takemichi nhanh chóng gật đầu "Bất ngờ lắm luôn á! Kakuchou giống như Ninja trong phim í. Ngầu cực!"

"Ninja gì chứ, Bakamichi!"

Kakuchou nghe thế thì cười khổ, ngón tay vuốt ve sống mũi của bé ngoan. Đang đùa nghịch với cậu trúc mã của mình, Takemichi sực nhớ ra trong phòng này còn có một người khác nữa. Bé giật giật tay áo Kakuchou, quay sang nhìn vào Takuya đang mất hồn mất vía đằng kia, chỉ tay giới thiệu

"Anh ơi! Đây là người bạn em mới quen! Hồi bữa em bị lạc ở siêu thị, mẹ cậu ấy là người gọi cho mẹ em tới đón em á. Hôm nay mẹ em mời hai mẹ con bạn ấy tới đây để cảm ơn chuyện đó ạ!"

"Vậy sao?" Kakuchou nhìn chằm chằm vào thằng nhóc tóc vàng láo toét kia. Hừ, tóc gì đâu mà làm cái màu xấu thế, mặt mũi cũng chả ra sao, người thì ốm nhom ốm nhách chắc gì đã bế được bé ngoan. Còn cái vẻ mặt sợ sệt kia là sao chứ, định lấy sự thương hại của Bakamichi hay gì!

"Takuya, đây là Kaku-chan, bạn thân nhất của mình!" Giới thiệu Takuya với Kakuchou xong, Takemichi liền giới thiệu Kakuchou ngược lại cho Takuya.

"C-Chào cậu! T-tớ tên là Yamamoto Takuya, năm nay 3 tuổi. R-Rất vui được làm quen với cậu, Kaku-chan."

Kakuchou nghe được biệt danh có một không hai của Takemichi đặt cho mình phát ra từ miệng thằng nhóc ất ơ đối diện thì ngay lập tức đanh mặt lại.

"Gọi Kakuchou, không được phép gọi Kaku-chan. Cái biệt danh đó chỉ có mình Bakamichi được gọi thôi."

"Ức! Đ-Được, mình biết rồi!" Nhìn thấy vẻ mặt đó của Kakuchou, Takuya sợ hãi nấc lên một cái, run giọng đáp lời.

Kakuchou nghe thế liền gật đầu hài lòng, thằng nhóc này không có cơ hội để giành Bakamichi với hắn đâu.

"Bakamichi muốn chơi cái gì nè, Kaku-chan chơi với em!"

"Em muốn chơi xếp hình. Mẹ mới mua cho em một hộp mới toanh luôn. Hình mẫu đẹp lắm!"

"Thế à! Hai chúng ta cùng ghép nhé!"

"Hông!" Michi lắc lắc đầu "Cả Takuya nữa! Mẹ em bảo phải chơi với bạn, không được để bạn cô đơn!"

Chậc!

Kakuchou khẽ tạch lưỡi khó chịu. Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn cười cười nói nói vui vẻ với "thằng nhóc láo toét" kia, cùng Takemichi chơi xếp hình. Ba người chơi với nhau một cách hòa hợp (theo góc nhìn của Takemichi là như thế)

(1044 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro