Chương 15: "Ích kỉ quá đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 02.09.2024

------------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày Chủ nhật nữa và Takemichi "vinh hạnh" được đến cô nhi viện một mình vì cả ba mẹ cậu hôm nay đều có công việc đột xuất. Các bạn nghĩ ba mẹ Takemichi có thể dễ dàng để một thằng nhóc bảy tuổi tự đi như vậy sao. Tất nhiên là không. Đó là cả một quá trình thuyết phục (làm nũng) của cậu nhóc Michi.

Quay lại vài phút trước nào.

"Dạ!? Ba mẹ đều bận hôm nay ạ? Sao lại thế?!" Takemichi hét toáng lên sau khi nghe bố mẹ bảo rằng họ không thể đưa cậu đến cô nhi viện hôm nay vì bận việc.

"Michi con yêu, chuyện này là đột xuất mà con. Sao mẹ có thể lường trước được?" Cô Hanagaki tận tình giải thích với con trai nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm khi thằng con quý tử của cô tiếp tục hét lớn.

"Nhưng con đã hứa với anh Kaku-chan và anh Izana là đến thăm họ hôm nay rồi!"

"Con à...!"

"Không chịu đâu! Không chịu đâu! Không chịu đâu!" Takemichi nằm xuống sàn lăn qua lăn lại, mè nheo làm nũng các kiểu.

"Takemichi! Mau đứng dậy ngay cho ba!" Chú Hanagaki nhìn con cá chạch dưới sàn mà nhứt hết cả mắt, gân xanh nổi đầy trên trán.

"..." Nghe tiếng quát của ba mình, Takemichi nằm im một lúc rồi phụng phịu đứng dậy. Sao ba lại quát to thế chứ?

"Con phụng phịu cái gì? Là con sai hay ba mẹ sai?" Hắn bóp trán, thở dài thườn thượt "Nghe này Takemichi! Hôm nay ba mẹ có việc, không thể dẫn con đến chơi với hai anh được. Con cố nhịn tuần này đi, tuần sau chúng ta sẽ đến."

"Con không muốn!"

"Tại sao lại không muốn?"

"Vì con đã hứa rồi! Chẳng phải ba nói thất hứa là rất xấu sao? Giờ ba định lật mặt ạ?!"

"..." Nói đúng quá, không cãi được. Dù sao cái này cũng là do hắn dạy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi nắm chặt tay đưa ra quyết định.

"Takemichi! Con thật sự muốn đến cô nhi viện thật à?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Thế thì con tự đi đến đó nhé, được không?"

"Dạ?!/Hả?!" Ngay lập tức, hai giọng nói khác nhau đồng thời cất lên. Một cái là của Takemichi, một cái là của mẹ cậu.

"Con tự đến cô nhi viện được không?" Chú Hanagaki kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Takemichi ngẫm nghĩ.

Bây giờ ba mẹ đều bận nên không thể dẫn mình đến chơi với Kaku-chan. Nhưng mình không muốn ở nhà. Với lại mình cũng đã đến đó nhiều lần rồi nên chắc không sao đâu.

Gật đầu thể hiện sự tán dương với trí thông minh của mình. Takemichi quay sang nhìn ba mình nói:

"Được ạ! Con có thể tự đến đó!"

"Khoan...! Khoan đã! Takemichi, sao con có thể tự đến đó được? Anh à, bé con còn quá nhỏ để có thể tự mình đến một nơi xa như vậy?" Mẹ cậu hoảng hốt nói với hai nam nhân trong nhà. Hai người này bị vấn đề gì hay sao vậy?

"Không sao đâu em à, con nó lớn rồi mà/Không sao đâu mẹ à, con biết đường đi mà!"

"Nhưng mà..."

"Mẹ ~~~~~" Takemichi bám chân mẹ làm nũng, giương đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cô, giọng ngọt muốn xĩu.

Headshot!

Cô Hanagaki lập tức bị một chiêu này đánh gục "Được rồi, con có thể đến đó!"

"Yeah!" Takemichi hào hứng reo lên một tiếng, phóng như bay vào phòng ngủ thay đồ. 

Cậu đeo một cái balo nhỏ trên lưng, bên trong đựng các loại vật dụng cần thiết, bao gồm cả tiền mặt. Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt ba mẹ rồi đến tàu điện ngầm gần nhà. Việc đi đường rất thuận lợi, cậu nhanh chóng đến được nơi cần đến.

Hiện tại.

"Anh Kaku-chan ơi! Em đến chơi với anh nè!" Takemichi cất tiếng gọi. Vừa mới dứt lời, một bóng đen ngay lập tức nhảy ra ôm cậu, bế vào lòng.

"Trời ơi! Bé ngoan nay lại đến chơi với anh hả? Anh nhớ bé ngoan quá trời luôn! Hun hun miếng nè!" Kakuchou vừa gặp cậu đã tuôn ra một tràng dài, sau đó không để cậu hồi thần liền chu môi hôn khắp mặt cậu.

Chụt! Chụt! Chụt!

"Được rồi mà! Đừng có hôn nữa, Kaku-chan!" Takemichi dùng tay đẩy đẩy hắn ra khỏi người mình. Kakuchou cũng thuận theo cậu mà dừng lại, đặt cậu xuống đất.

"Do anh nhớ bé ngoan quá chứ bộ!" Kakuchou ủy khuất nói.

"Em cũng nhớ Kaku-chan nữa!"

Ủa?!

"Ba mẹ nhỏ đâu rồi?/ Anh Izana đâu rồi?" Hai người đồng thanh hỏi sau khi thấy bên đối phương thiếu mất một người quen thuộc.

"..."

"Izana/ Ba mẹ em có việc bận!" Đồng thanh lần hai.

"..."

Hừm! Vậy tức là hôm nay chỉ có hai người họ.

Nghĩ như vậy, Kakuchou mừng "gớt" nước mắt. Cuối cùng thì hắn cũng có thời gian riêng cùng với bé con rồi. Con cảm ơn ông trời! Con cảm ơn các vị thần tiên nhiều lắm! (T/g: cảm ơn ông trời làm gì, anh phải cảm ơn tui mới đúng nè!)

"Bakamichi đừng buồn nhé, không có Izana thì hai chúng ta vẫn chơi được mà!"

"Dạ! Anh nói đúng!"

"Đi thôi, anh dẫn em đi chơi!"

Thế là cặp trúc mã trúc mã vui vẻ dắt tay nhau đi chơi, bỏ quên luôn "người anh trai" tóc trắng kia.

Hôm nay trời hơi âm u, Kakuchou sợ rằng sẽ mưa nên nói với Takemichi rằng chúng ta sẽ chơi trong nhà. Takemichi đồng ý. 

Kakuchou bảo cậu ngồi chờ trên ghế còn mình sẽ đi lấy bộ xếp hình cho cậu. Hắn hiểu Takemichi hơn bất kì ai, cậu thích chơi xếp hình nhất. Mặc dù còn nhỏ, nhưng trình độ xếp hình của cậu phải gọi là VIP PRO.

Takemichi hào hào hứng hứng vừa xếp hình vừa nói chuyện với Kakuchou. Tay thì liên tục đào bới tìm mảnh ghép, miệng thì liến thoắng nói không ngừng. Kakuchou không những không cảm thấy phiền mà còn rất vui vẻ lắng nghe. Lâu lâu lại hùa theo cười một câu chuyện nào đó của bé ngoan.

"Kaku-chan ơi, anh Izana bận chuyện gì vậy ạ?"

"Anh cũng không biết! Mấy bữa nay Izana hay đi chơi lẻ lắm, toàn bỏ anh một mình thôi!"

Takemichi nghe thấy thế liền giật mình "Thật ạ?! Anh Izana xấu tính thế! Kaku-chan đừng buồn nhen, có em ở đây với anh mà!"

"Bakamichi hôn anh một cái thì anh hết buồn liền à!" Kakuchou chỉ chỉ một bên má của mình.

Chụt! Chụt!

Takemichi cũng ngoan ngoãn hôn một cái lên má hắn, rồi lại sợ hắn cảm thấy buồn nữa liền hôn thêm một cái nữa lên má còn lại. Kakuchou thỏa mãn. A! Thiên đường là đây chứ đâu.

"Nhưng mà sao anh ấy lại đi chơi một mình chứ? Ích kỉ quá đi!" Takemichi nhịn không được mà làu bàu.

"Đúng đúng đúng đúng!" Kakuchou cũng hùa theo cậu mà nói xấu vị "vua" độc tài kia. Phải tranh thủ lúc Izana không có ở đây mà bêu xấu hắn mới được.

"Hừ! Em sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu!"

"Đúng đúng đúng đúng!" Kakuchou tiếp tục gật đầu hưởng ứng.

"Lần sau hai chúng ta đ chơi riêng đi, không rủ theo anh Izana nữa. Hai chúng ta phải dạy cho anh ấy một bài học mới được." Takemichi nắm tay lại giơ lên cao, cả người đứng thẳng, trong lòng tràn đầy quyết tâm chỉnh đốn Izana, thậm chí Kakuchou còn thấy được background phía sau là ngọn lửa tâm huyết bừng bừng.

"Bakamichi nói rất đúng!" Hưởng ứng lần ba.

"Hừ!" Takemichi hừ một tiếng, ngồi xuống tiếp tục xếp hình với cậu trúc mã. 

Cho đến khi ra về, cậu cũng không thấy mặt Izana đâu. Điều này càng làm tăng thêm quyết tâm chỉnh đốn Izana của cậu, đồng thời cũng thấy thương Kakuchou đang cô đơn hơn. Vậy là Takemichi lại hôn thêm hai cái cho cậu nhóc, còn đổ hết kẹo đang mang trên người ra cho hắn. 

Kakuchou: Thích quá đi! Hi vọng ngày nào Izana cũng đi. Hí hí!

(1339 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro