Chương 15: "... Muốn làm ấu dâm hay gì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 04.09.2024

------------------------------------------------

Như thường lệ, khi tiếng chuông tan học vang lên, Takemichi sẽ nhanh chóng sắp xếp sách vở bỏ vào trong cặp rồi cùng ra về cùng với Takuya. Nhưng hôm nay gia đình Takuya có việc bận, cậu chàng không thể tới trường nên Takemichi đành phải trở về nhà một mình.

Haizzzz!

Takemichi thở dài không biết đã bao nhiêu lần trong hôm nay, thầm nghĩ không có Takuya thật là buồn. Quãng đường từ nhà tới trường không xa cũng không gần, nhưng có Takuya đi chung nói chuyện thì sẽ rất vui, mặc dù đa số là cậu nói.

"Chán thật đấy! Ước gì có Takuya ở đây!"

Vừa nói cậu vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân, tiếng kêu lách cách vang lên làm tâm trạng của Takemichi khá lên đôi chút.

"Thôi, mai đòi kẹo của Takuya như quà bồi thường vậy!"

Nghĩ như vậy, Takemichi càng thêm vui vẻ. Ngoài món yêu thích là khoai tây chiên, cậu thích nhất là đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Sự ngọt ngào của kẹo có thể giúp cậu giải tỏa căng thẳng và vui vẻ hơn. "Hoàng hậu" được cậu sủng hạnh nhiều nhất tất nhiên là kẹo bạc hà nhân socola. Biết được sở thích này nên mọi người xung quanh đều thủ sẵn kẹo cho cậu. Lúc bé xíu thì có Kakuchou, lớn hơn một chút thì thêm Takuya nữa.

Takemichi huýt sáo một cái, nhảy chân sáo về nhà. Thời điểm cậu đi qua con ngõ nhỏ quen thuộc, Takemichi vô thức đánh mắt vào trong. Nhờ ánh nắng ban chiều, Takemichi dễ dàng nhìn thấy có một thân thể con người nằm gục bên trong đó.

"Gì vậy? Có người đang nằm bên trong đó hả?!" Takemichi sợ hãi nghĩ, vội vội vàng vàng chạy vào trong ngõ xem xét.

Một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một thanh niên tóc đen đang nằm gục trên nền đất bẩn thỉu. Chiếc áo phông màu đen và quần thun cùng màu dính đầy cát bụi. Trên mặt, cánh tay, cẳng chân đầy vết thương lớn nhỏ.

Takemichi tái mặt sợ hãi. Cậu xem xét một lúc, nhận thấy không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Để chắc chắn hơn, cậu đưa ngón tay lên mũi người đó, rồi khẽ thở phào khi cảm nhận được luồng hơi ấm thổi lên da thịt.

Cậu dùng hết sức bình sinh lay lay thân thể của thanh niên, cất giọng:

"Anh gì ơi! Anh ơi! Anh à! Anh ơi!...."

Người thanh niên dưới đất hơi cử động thân hình, mí mắt run run như sắp tỉnh dậy. Takemichi nhìn thấy điều đó càng cố gắng gọi to hơn.

"Anh ơi!"

Người đó bắt đầu mở mắt, là một đôi mắt hắc diện thạch. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm khiến Takemichi khựng lại một nhịp nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua điều đó và tiếp tục vừa lay vừa gọi.

Shinichirou cảm nhận được hắn đang ở trong một vùng không gian vô định, trắng xóa. Thân thể hắn mềm nhũn, vô lực, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của tiểu não khiến hắn càng thêm khó chịu. Bỗng, hắn nghe thấy một âm thanh trong trẻo như tiếng suối đang gọi hắn. Hắn cố gắng lắng nghe và cũng cố gắng đáp lại nhưng không thể. Tiếng gọi lớn bao nhiêu, hắn mong muốn được trả lời lại bấy nhiêu.

Nhưng rồi một luồng ánh sáng bao phủ lấy hắn.

Là màu xanh!

Cơ thể hắn bắt đầu hồi phục. Shinichirou run rẩy mở đôi mắt của mình ra, phía trước là một mảnh mơ hồ. Khi tầm nhìn trở lại, hắn nhìn thấy một đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ buổi sáng.

Thiên thần à!?

"Đẹp thật đó...." Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói nhỏ.

"Dạ?! Anh nói cái gì vậy ạ?! Anh nói to lên xíu đi ạ!"

A! Thiên thần đang nói chuyện với mình kìa!

"Mình hiểu được tiếng thiên thần luôn hả ta?" Trong não hắn trống rỗng, vô thức thốt ra câu hỏi.

Phụt!

"Haha! Anh ơi, em không phải là thiên thần đâu. Em là một con người bình thường thôi!"

Lúc nãy, Takemichi nhìn thấy người kia tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Tuy nhiên người đó nói nhỏ quá làm cậu không thể nghe thấy gì cả. Khi cậu nghe thấy người ta gọi mình là thiên thần thì ngẩn người ra, rồi lại bật cười phủ nhận.

Shinichirou nghe tiếng cười của bé "thiên thần" đối diện thì cũng tỉnh táo lại đôi phần. Hắn nhớ lại những gì mình vừa nói, tức thì một màu đỏ ửng lan rộng trên mặt hắn.

AAAAAAA! Xấu hổ quá! Lớn đầu rồi mà còn nghĩ thiên thần có thật! Ai đó đào cho hắn cái hố đi, hắn sẽ nhảy xuống ngay và luôn.

"Anh ơi! Anh có sao không ạ? Anh ngồi dậy được không? Em đỡ anh nhé!" Takemichi thấy người kia lại gục mặt xuống thì hoảng hồn. Chưa tỉnh được bao lâu mà đã gục nữa rồi vậy.

"À, anh không sao đâu. Cảm ơn em, anh tự dậy được!"

Để một đứa bé đỡ mình thì càng mất mặt hơn nữa. Shinichirou chống hai tay xuống đất, mượn lực từ hai cánh tay nhanh chóng ngồi dậy. Hắn dựa lưng vào tường, khẽ thở phào vì mình vẫn còn sống. Tự nhiên hôm nay hắn có hứng đi chọc mấy bang phái gần đây nên bị bọn họ đuổi đánh thừa sống thiếu chết. May hắn nhanh chóng chạy thoát nên còn giữ được một mạng không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn rồi.

Ngẫm xong nguyên nhân khiến mình thành ra như vầy, Shinichirou đánh mắt sang bên cạnh - nơi có một cậu bé nhỏ xinh đang ngồi nhìn chăm chăm vào hắn.

Shinichirou giờ mới chân chính nhìn rõ dung mạo người vừa đánh thức mình. "Ngoan xinh yêu!" Đó là ba từ mà hắn có thể đúc kết được. Cậu bé có mái tóc đen hơi xù nhìn trông đáng yêu cực, đôi mắt xanh to sáng lấp lánh tràn ngập sự đau lòng, khuôn miệng nhỏ xíu hơi dẫu ra, đôi mày nhăn lại. Trên mặt viết rõ hai chữ "Lo Lắng".

"Anh cảm ơn em vì đã đánh thức anh nhé!" Shinichirou tính đưa tay ra xoa đầu cậu nhưng rồi lại nhìn thấy tay mình đang dính bụi bẩn nên thôi. Hắn không muốn phải làm bẩn sự tinh khiết này đâu.

Takemichi nghe thế thì lắc đầu "Không có gì đâu anh! Là ai trong trường hợp của em thì cũng sẽ làm thế thôi ạ!"

Ngoan quá đi! Bắt về nhà được không? Bắt về nhà được không? Bắt về nhà được không? Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Shinichirou hắng giọng nhằm xua đuổi suy nghĩ đen tối trong đầu.

"Em tên gì thế?"

"Em tên là Hanagaki Takemichi ạ! Anh có thể gọi em là Takemichi hoặc Michi cũng được ạ!"

"Thế à, Michi! Anh tên là Sano Shinichirou!"

"Anh Shinichirou ~~" Takemichi biết tên người kia liền lập tức cất giọng ngọt xớt mà gọi.

Shinichirou bị tiếng kêu ngọt ngào này đánh gục, ôm tim cúi đầu xuống đất. Takemichi bị một màn ngày dọa sợ, lắp ba lắp bắp kêu:

"Anh... Anh Shinichirou?!"

"Anh không sao!"

"À dạ!"

Người này kì lạ thật đó!

Takemichi thầm nghĩ.

"Anh tự về nhà được không ạ? Em lo cho anh lắm ó!"

Em ấy đang quan tâm mình kìa!

"Anh sẽ gọi bạn đến đón mình, không sao đâu. Em về trước đi!" Shinichirou nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Em sẽ ở lại chờ với anh! Lỡ đâu anh ngất xĩu nữa thì sao."

"Vậy cảm ơn em lần nữa nhé!"

"Dạ ~"

Shinichirou rút điện thoại trong túi quần ra, may mắn là nó không bị rơi trên đường hắn chạy trốn. Lục tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc, Shinichirou chờ đợi người kia bắt máy.

"Nói!" Đầu dây bên kia cộc lốc nói.

"Mày đến ngõ gần trường Tiểu học Hatashiro đón tao về cái. Tao bị thương rồi!"

"Hiểu!"

Tút tút!

"Cái thằng này...." Shinichirou ngán ngẩm nhìn vào điện thoại. Takemichi cũng ngây ngô nhìn theo.

Hai người, một lớn một nhỏ cùng ngồi trong ngõ nhìn vào con đường lớn ngoài kia. Takemichi buồn chán liền lục trong cặp ra một vài viên kẹo sữa cam để ăn, sẵn tiện chia sẻ cho anh trai tóc đen mắt đen bên cạnh.

"Michi nè, em giống anh hùng thật đó!"

"Em ấy ạ?!" Takemichi giật mình, đưa tay chỉ vào bản thân mình mà hỏi.

"Chứ còn ai nữa. Khi thấy anh đang trong tình cảnh thảm như thế mà em không bỏ mặc anh, rất giống mấy anh hùng trong phim anh hay xem."

"Thật sao?" Takemichi hai mắt sáng rực nhưng sau đó lại ỉu xìu "Nhưng mà anh hùng thì phải cao lớn mới có thể bảo vệ người khác. Còn em thì có chút ét à!" Nói rồi, cậu còn đưa hai ngón tay miêu tả sự "chút ét" vừa nói.

"Thì có sao đâu. Em không cao to như họ thì cũng có thể bảo vệ người khác theo cách khác mà. Đâu nhất thiết phải dùng sức mạnh. Em thấy anh nói đúng không?"

Takemichi đặt tay lên cằm, nhắm mắt tập trung suy nghĩ hồi lâu. Shinichirou cũng ngồi im bên cạnh, không làm phiền. Một lát sau, Takemichi mới mở mắt ra, một tay nắm lại đập vào tay kia, ồ lên một tiếng "Anh nói chí phải!"

"Hehe anh mà!" Shinichirou ngửa mặt lên trời cười lớn. Câu chuyện "anh hùng" của họ vẫn cứ thế tiếp diễn.

Tới tận lúc hai người ăn đến viên kẹo thứ ba thì Shinichirou mới nghe được tiếng bô xe quen thuộc. Trong tầm mắt hai người liền xuất hiện một bóng dáng............... lùn tẹt và một quả đầu màu trắng không thể nào chất hơn nữa.

"Yo! Tưởng mày chết rồi chứ! Còn sống được à!" Người tóc trắng đó mới bước vào đã cất tiếng mỉa mai.

"Có cấp dưới nào mong cấp trên mình nghẻo như mày không hả, Wakasa?"

"Thì có tao nè! Mà với lại, mày giờ chỉ là cấp trên cũ thôi." Wakasa chỉ vào bản thân trả lời rồi liếc mắt thấy được ngoài thằng bạn chí cốt còn có thêm một thân hình bé nhỏ khác "Ai đây?"

"Ân nhân! Ẻm lay tao dậy khi thấy tao nằm co ro trong ngõ."

"Nghe như chó con bị bỏ rơi rồi người khác lại nhặt lên ấy nhở."

"Mày nói tiếng nữa! Ở đây có con nít đó!" Shinichirou miệng cười nhưng trên thái dương đã nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn " thằng đầu trắng"

"Rồi rồi!" Wakasa làm động tác khóa miệng, đảm bảo bản thân sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "Mày tự lên xe được không? Hay để tao bế mày như hoàng tử bế công chúa?"

"Tao tự đi được!" Shinichirou gầm lên một tiếng, bày tỏ sự bức xúc với thằng bạn thân này.

"Thế thì đi lẹ lên! Nhà bao việc!" Wakasa chỉ ra xe rồi cất bước đi trước. Shinichirou tức tối nhìn theo chứ không làm gì được. Hắn bình ổn lại hơi thở, nhỏ giọng nói khẽ với Takemichi bên cạnh.

"Michi, bạn anh đến đón anh rồi. Em về đi nhé! Em về một mình được không?"

"Được ạ! Nhà em ở gần đây thôi ạ! Anh về bình an nhé!" Bé ngoan Michi gật đầu trả lời.

"Ừm! Tạm biệt em!" Shinichirou đứng dậy, vẫy vẫy tay tạm biệt cậu, nhưng chợt nhớ ra gì đó vội gọi lại "Michi này, sau này hai chúng ta có thể gặp nhau tiếp không?"

Takemichi ngạc nhiên nhưng gật đầu "Tất nhiên là được chứ ạ! Em học ở trường Tiểu học Hatashiro ấy ạ, tan học lúc 15h. Anh muốn gặp em thì chờ em sau giờ học nhé!"

"Anh biết rồi! Về cẩn thận!"

"Tạm biệt anh Shinichirou ạ!"

Shinichirou đánh mắt dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy khuất dần, trong lòng khẽ tiếc nuối.

"Nhìn mày với ẻm như đôi vợ chồng mới cưới nhưng phải xa nhau ấy. Muốn làm ấu dâm hay gì?!" Trong lúc Shinichirou đang buồn bã thì một giọng nói vang lên bên cạnh làm hắn giật cả mình.

"Làm hết hồn thằng này! Mà mày ăn nói xà lơ gì vậy, tao thương em ấy như em trai thôi."

"Ờ! Để rồi xem!" Wakasa nhún vai.

"Xem cái đầu mày. Mau chở tao về!"

Tiếng bô xe lại vang lên. Trong ngõ nhỏ không một bóng người. Hôm nay, Shinichirou đã gặp được "ánh nắng" của đời mình.

(2193 từ)

-----------------------------------------

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cuối vài chương truyện "Đoán tình tiết".

Trong chương này có một chi tiết bí ẩn, có ai đoán được nó là cái nào không nè?

Chi tiết này sẽ liên quan đến tình tiết sau này đó nha.

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc làm quả TimeSkip quá chứ viết vầy hơi chán nhờ. Muốn viết ngược lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro