Chương 16: "Mình muốn trở thành một anh hùng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 06.09.2024

-------------------------------------------------

Chào tạm biệt Shinichirou xong, Takemichi tiếp tục rảo bước về nhà. Đi được một đoạn, căn nhà nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mặt câu. Vặn tay nắm cửa, hô lớn:

"Thưa mẹ con mới về!"

"Mừng con về nhà, con yêu!" Cô Hanagaki ló đầu ra khỏi cánh cửa bếp, mỉm cười chào mừng đứa con ngoan của mình. Cô rửa tay thật sạch, lau lại một lần bằng khăn khô rồi ôm Takemichi vào lòng. Takemichi cũng ngoan ngoãn đưa tay câu cổ, ôm lại mẹ.

"Nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa đi nhé! Đợi ba con về rồi chúng ta cùng ăn tối." Sau khi ôm đủ, cô Hanagaki mới buông tay, xoa đầu cậu nhắc nhở.

"Dạ ~" Bé ngoan Takemichi gật đầu đáp lại.

Takemichi đi về phòng, ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc. Cậu nằm ngẩn ngơ ở đó một lúc, như nghĩ ra gì đó lại bịch bịch chạy xuống phòng khách mở tivi. Takemichi chăm chú chuyển từng kênh một rồi dừng lại ở một chương trình hoạt hình về siêu anh hùng.

Đây là một bộ phim hoạt hình mới nổi gần đây, rất được trẻ em yêu thích. Cũng là motip quen thuộc, một siêu anh hùng đi khắp nơi trừ gian diệt ác, bảo vệ con người và được mọi người tung hô, ca ngợi. 

Takemichi xem rất chăm chú. Cậu cẩn thận quan sát từng động tác, cử chỉ của nhân vật chính và cả cách anh ta bảo vệ, chăm sóc những người xung quanh mình. Hai mắt của cậu mở to, tràn đầy ánh sáng lấp lánh và ngưỡng mộ nhìn vào người anh hùng kia.

Mình muốn trở thành một anh hùng để đem lại hạnh phúc cho mọi người.

"Michi, mau đi tắm đi con!" Trong lúc Takemichi đang xem rất nhập tâm, giọng mẹ cậu vang lên đánh gãy suy nghĩ. Takemichi tiếc nuối dạ một tiếng rồi lạch bạch lấy đồ, chạy ào vào phòng tắm.

Từng dòng nước ấm xối lên người, xua tan đi sự mệt mỏi của cả một ngày dài. Takemichi thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Quả nhiên tắm là cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất.

Đảm bảo cơ thể từ trên xuống dưới đã sạch sẽ, Takemichi mới mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng mở cửa chính lại vang lên cùng với đó là giọng nói trầm ấm của người đàn ông.

"Ba đã về rồi đây!"

"Ba về ạ!" Takemichi lạch bạch chạy đến chỗ ba mình. Chú Hanagaki bỏ chiếc cặp táp xuống, đưa tay lấy chiếc khăn lông đang vắt lên cổ con trai lau mái tóc đang ẩm ướt của cậu.

"Ba ơi con tự làm được mà!"

"Ba muốn làm cho con mà! Sau này con lớn thì ba đâu có thể làm thế này được đâu." Một câu nói rất bình thường nhưng xen lẫn trong đó lại là vẻ tiếc nuối. Làm cha mẹ, ai cũng vừa vui vừa buồn khi thấy con mình đã trưởng thành. Vui vì con đã lớn khôn, đã tự lập, biết lo cho bản thân nhưng cũng buồn khi thấy con không còn dựa dẫm vào mình như lúc trước. Nghĩ đến đây, chú Hanagaki ngậm ngùi chua xót.

"À! Ba có mua kẹo cho con này. Nghe đồng nghiệp nói đây là loại kẹo mới ra mắt, rất ngon nên ba ghé siêu thị mua cho con một ít. Con ăn thử xem có thích không. Nếu thích lại bảo ba, ba mua thêm cho con." Hắn vừa nói vừa lấy trong cặp táp một bịch kẹo mới mua. Takemichi sáng rực hai mắt, lễ phép đưa hai tay ra nhận.

"Michi cảm ơn ba nhiều ạ! Yêu ba nhất trên đời!"

"Yêu ba nhất à? Còn mẹ thì sao?" Cô Hanagaki đứng dựa vào cửa bếp, mỉm cười nhìn gia đình nhỏ của mình.

"Michi cũng yêu mẹ nhất luôn ~~" 

"Nhưng mà vị trí thứ nhất chỉ có một mà thôi!" Cô có vẻ không hài lòng với đáp án này của con trai nên lại mở miệng trêu chọc. Takemichi bối rối gãi đầu.

"Thì... Thì ba mẹ chia sẻ với nhau cũng được dù sao ba mẹ cũng là vợ chồng của nhau mà ~"

"Nhưng ba không thích chia sẻ với mẹ con." Chú Hanagaki cũng hùa theo vợ mình mà trêu chọc cậu.

"Thì... Thì..." Takemichi nghĩ ngợi một lúc mà vẫn không đưa được câu trả lời hợp lí. Cậu gấp muốn khóc.

Phụt!

"Đùa con thôi haha!!" Cô Hanagaki bật cười trước dáng vẻ đó của con trai, thành công nhận lại một cái phồng má của cậu. "Mau lại đây, mẹ sấy tóc cho con. Còn ông xã, anh đi tắm đi."

"Dạ mẹ/ Anh biết rồi vợ!"

Sau một hồi náo loạn, cả ba người thành công ngồi vào bàn ăn tối. Tiếng chén đũa va vào nhau cùng tiếng cười đùa vang lên khắp căn nhà. Chú Hanagaki vừa ăn vừa hỏi:

"Hôm nay đi học thế nào con?"

"Dạ vui lắm ạ! Mọi chuyện đều bình thường." Nhưng sực nhớ một chuyện, cậu lại vội nói "Hôm nay con đã giúp đỡ một người đó ạ."

"Thế à! Ai thế con?" Cô Hanagaki thắc mắc hỏi.

"Con không quen ạ. Nhưng mà ảnh nói ảnh tên Sano Shinichirou."

"Họ Sano à? Em không quen biết ai như thế." Cô quay sang chồng nói với anh.

"Anh cũng chưa nghe. Michi này, con đã giúp gì anh ấy vậy?!" Chú Hanagaki tiếp lời vợ mình.

"Con đi học về thì thấy anh ấy nằm trong ngõ á, con sợ ảnh bị gì nên con chạy đến lay ảnh dậy. Rồi ảnh tỉnh lại và gọi bạn đến đón. Ảnh bảo con về nhưng con hông chịu vì con sợ ảnh xĩu nữa. Thế là con với ảnh ngồi chờ. Rồi sau đó có một anh trai tóc trắng đến đón ảnh. Nhưng mà anh trai đó lùn lắm. Anh Shinichirou thấy bạn ảnh đến đón rồi nên ảnh chào tạm biệt con, con cũng chào lại ảnh rồi con đi về." Takemichi như chạm trúng công tắc gì đó mà liên tục nói một tràng như súng liên thanh. Miệng nhỏ liên tục nói nói, còn khua tay múa chân diễn tả lại sự việc lúc đó. Hai bậc phụ huynh cũng rất chăm chú lắng nghe, còn rất lịch sự mà không chen lời. (*)

"Bé ngoan của mẹ giỏi quá à!" Cô Hanagaki nghe xong thì không kìm lòng được mà xúc động, đưa tay bẹo cái má bánh bao của cậu.

"Ba rất tự hào về con đó, Michi!" Ba cậu cũng đưa tay xoa mái tóc đen xoăn, vẻ mặt rất chi là tự hào.

"Còn nữa còn nữa. Ảnh còn nói con là rất giống các anh hùng trong mấy bộ phim ảnh từng xem. Con cũng muốn được trở thành anh hùng, có được không ạ?" Takemichi nói xong thì giương đôi mắt long lanh lên nhìn ba mẹ.

"Tất nhiên là được rồi! Nhưng đừng làm điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con đó nghe chưa." Vợ chồng nhà Hanagaki không có ý kiến gì với điều này. Trẻ con mà, ai chẳng có ước mơ. Tuy nhiên, để đảm bảo, hai người vẫn phải thêm vào một điều kiện nhỏ.

"Dạ, con biết rồi ạ ~" Bé là bé ngoan, bé rất vâng lời.

"Ngoan quá! Ăn cơm đi con, rồi nhớ làm bài tập mới được đi ngủ đó."

"Dạ ~~~"

Tiếng cười đùa lại tiếp tục vang lên trong ngôi nhà nhỏ xinh. Một gia đình ấm áp với ba thành viên.

(1270 từ)

(*) Không phải lỗi lặp từ của tác giả. Bé con còn nhỏ, chưa biết trau chuốt câu từ, lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro