Chương 18: Ngủ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 10.09.2024

------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ với một cái chớp mắt mà năm năm đã trôi qua. Takemichi hiện tại đã được 12 tuổi. So với năm năm trước thì cuộc sống của cậu chẳng có gì thay đổi cả. Nó vẫn cứ vô thường như vậy, chỉ xoay quanh việc đi học, về nhà, đi chơi với những người bạn của mình. Nhưng chính cuộc sống bình thường này lại làm cho Takemichi cảm thấy vô cùng mĩ mãn.

Một ngày thứ bảy nữa lại đến. Đáng lẽ hôm nay Takemichi sẽ đến cô nhi viện rủ Kakuchou đi chơi nhưng cậu chàng lại gọi đến và báo rằng cuối tuần hắn có việc bận nên không thể đi chơi cùng cậu được. Kakuchou liên tục xin lỗi rối rít qua điện thoại, Takemichi an ủi hắn rằng lần sau đi cũng được mà, cậu không để bụng chuyện này đâu. Kakuchou xin lỗi một lúc rồi cũng cúp máy.

Ở nhà một mình vào ngày nghỉ có chút chán, Takemichi quyết định đến tiệm xe của Shinichirou chơi. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng thay đồ, khóa cửa rồi đi tàu điện ngầm đến đó.

Takemichi đã sớm xem nơi đây là nhà mình nên cậu trực tiếp mở cửa đi vào luôn. Hiện tại chỉ mới chín giờ sáng, tiệm xe rất đông, Shinichirou đang bận bịu làm việc. Hắn vừa sửa xe vừa nói chuyện với khách nên cũng không để ý đến Takemichi. Cậu cũng không bận tâm, đứng nhìn một lúc rồi xoay người xuống căn bếp nhỏ.

Kể từ khi quen biết Takemichi, tủ lạnh nhỏ của Shinichirou luôn chất đầy những món cậu thích. Có đồ ăn vặt của Shinichirou, có bánh kẹo của Wakasa, có trái cây của Takeomi và có sữa, nước ngọt của Benkei. Tất cả đều là những món khoái khẩu của cậu. Mặc dù cậu đã kiến nghị với bọn hắn rằng không cần phải để những thứ này mà cứ để như trước kia nhưng có lẽ bọn hắn nghe tai phải lọt tai trái, cứ gật gật ậm ờ rồi mai lại mua về chất thêm. Takemichi nói hoài cũng mệt, cậu để mặt bọn hắn muốn làm gì thì làm, suy cho cùng thì người thiệt cũng không phải là cậu.

Takemichi lấy đủ đồ cần thiết rồi bưng tất cả lên phòng nghỉ của Shinichirou. Cậu vừa nhấm nháp xử lí đống đồ ăn vừa xem tivi chờ đợi Shinichirou. Trên màn ảnh đang chiếu một gameshow khá nổi, nội dung hài hước nên rất được mọi người đón nhận, Takemichi cũng không phải là ngoại lệ. Cậu chăm chú xem rồi lại cười ngặt nghẽo trước những trò con bò của dàn cast trong chương trình.

Tiếng cười trong trẻo của cậu lọt vào tai Shinichirou đang đứng trước cửa phòng. Hôm nay khách đến nhiều hơn bình thường nên hắn làm việc luôn tay. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, Shinichirou mệt mỏi bước về phòng định nằm nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ khi đến nơi thì lại nghe được tiếng tivi và cả tiếng cười ngọt ngào quen thuộc. Shinichirou bất ngờ vì hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân của Takemichi.

Hắn nhanh chóng mở cửa, trước mặt là Takemichi đang nằm nghiêng dưới đất, một tay chống đầu, một tay cầm một miếng khoai tây chiên, mắt hướng thẳng về phía màn hình, gương mặt đầy ý cười.

Takemichi nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi thẳng dậy, quay mặt qua cửa mà cười thật tươi:

"Em lại đến làm phiền anh đây, Shin-chan!"

Shinichirou nghe thấy thế thì tim gan tức khắc mềm nhũn, mọi mệt mỏi sáng nay đều bay biến. Quả nhiên đây chính là thiên sứ mà ông trời gửi đến cho hắn, là bảo bối độc nhất vô nhị của hắn. Shinichirou mỉm cười dịu dàng đi về nơi bảo bối nhỏ của mình đang ngồi, vươn tay xoa mái tóc bông xù của cậu.

"Sao hôm nay em lại đến đây thế? Mọi hôm em có đến đâu."

"Hôm nay bạn em có việc, em ở nhà một mình có chút chán nên đến chơi với anh ạ." Takemichi ngồi ngoan cho người lớn hơn xoa đầu, nghe thấy câu hỏi liền mở miệng thành thật trả lời.

"Cô chú Hanagaki đâu rồi?" Shinichirou ngồi xuống bên cạnh, tay mở một lon nước ngọt, miệng vẫn không quên hỏi thăm phụ huynh của bé nhỏ.

"Bố mẹ em đi thăm họ hàng rồi ạ. Hai ngày nữa họ mới về."

"Anh hiểu rồi." Shinichirou gật đầu đáp "Tối nay em có muốn ở lại đây với anh không?"

"Dạ?!" Takemichi tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Thì tối nay em ở một mình mà, tối nay anh cũng định ở lại tiệm xe. Hai chúng ta ở lại đây ngủ cùng nhau cho vui." Shinichirou hợp tình hợp lí nói, cái đuôi sói sau lưng đã muốn vểnh lên tận trời.

"Như vậy có phiền anh không ạ? Dù sao thì trước đây em chỉ ở chơi thôi chứ chưa ngủ lại bao giờ." Takemichi đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Có gì đâu mà phiền chứ. Michi cưng ở lại, anh mừng còn không hết chứ ở đó mà phiền."

"Dạ! Vậy em ở lại ngủ với anh, Shin-chan!"

"Cảm ơn em nhé, Michi cưng!" Shinichirou còn muốn nói tiếp gì đó thì bị một giọng nói dưới nhà cắt ngang.

"Có ai trong tiệm không ạ? Xe tôi bị hỏng muốn nhờ xem một chút!"

"Có có, vui lòng đợi một chút!" Shinichirou hét lên thông báo với khách, dặn dò Takemichi ngồi ngoan xem phim rồi đứng dậy tiếp tục làm việc.

Một ngày làm việc mệt mỏi đối với Shinichirou và ăn nằm dài chẩy thây của Takemichi nhanh chóng trôi qua. Vì muốn báo đáp việc Shinichirou cho cậu ngủ nhờ tối nay nên Takemichi đã xung phong nấu bữa tối cho hai người.

Shinichirou đã rất bất ngờ, hắn không ngờ Takemichi lại biết nấu ăn, lại còn nấu tốt như thế. Các món ăn đều rất vừa miệng, trình bày cũng rất đẹp mắt. Khi được hỏi, Takemichi chỉ ngượng ngùng nói rằng mẹ cậu dạy cho vì muốn cậu sau này trở thành một người chồng tốt, có thể nấu ăn cho vợ con mình.

"Mẹ em tuyệt thật đấy Michi cưng. Không ngờ là cô ấy có thể tính xa đến vậy." Shinichirou bày tỏ hắn rất ngưỡng mộ cô Hanagaki. Người gì đâu mà vừa tốt bụng vừa đảm đang như vậy chứ, còn có được một đứa con trai mát lòng mát dạ. Chả bù cho nhà Sano hắn, "được" thằng quý tử quậy như điên.

"Em thay mặt mẹ cảm ơn lời khen của anh, Shin-chan!"

"Em nấu ngon quá đi Michi cưng ơi!" Shinichirou húp xong một ngụm canh liền thỏa mãn nói.

"Thật ạ!? Đây là lần đầu tiên em nấu đồ ăn cho người khác ngoài bố mẹ em đấy ạ."

"Khoan đã! Em nói gì cơ? Lần đầu tiên á?!" Shinichirou bất ngờ nói lớn. Nhận được cái gật đầu của bé con thì hoảng hốt hơn nữa.

Lần đầu tiên............

Lần đầu tiên............

Đầu tiên..................

Đầu tiên..................

Đầu.........................

Shinichirou ngay lập tức bật dậy, Takemichi ngồi đối diện hết hồn với hành động này của ông anh. Anh chạy nhanh đến chỗ chiếc sofa, chộp lấy chiếc điện thoại rồi nhanh như chớp quay lại phòng bếp. Ngay sau đó, tiếng chụp hình vang lên.

Mình là người đầu tiên được ăn món Michi cưng nấu. Phải ngay lập tức chụp lại đóng khung treo lên tường mới được. Aaaaa biết vậy thì hãy từ từ ăn, phải cúng bái đầy đủ đã chứ. Đồ đần Shinichirou này!

Đối với hành động dở dở ương ương này của ông anh già, Takemichi cũng chỉ biết câm nín tiếp tục ăn nốt phần của mình.

Kệ ổng đi! Lâu lâu ổng lại dở chứng ấy mà, mình quen rồi, không sao!

Bữa ăn kết thúc trong sự bất lực của Takemichi và sự tiếc nuối của Shinichirou. Người đã nấu ăn thì không rửa chén và ngược lại. Shinichirou hiểu đạo lí này nên ngăn cản hành động xắn tay áo chuẩn bị chiến đấu với đống bát đĩa bẩn của Takemichi lại, hắn vỗ ngực nói rằng việc này cứ để cho hắn, Michi cưng chỉ cần ngồi xem phim là được. Takemichi cũng không có máu tự ngược đãi bản thân, cậu ngoan ngoãn đi xem tivi, để Shinichirou một mình ở lại phòng bếp vật lộn với đống bát đũa.

Hai người xem phim một lúc, Takemichi bắt đầu ngáp rồi ngả nghiêng bên này bên kia. Shinichirou nhận thấy đã khuya liền hối thúc bé con lên giường đi ngủ. Đèn tắt. Vạn vật chìm vào cái tĩnh lặng của màn đêm. Trên trời, hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.

Nửa đêm, Shinichirou giật mình tỉnh giấc vì tiếng lạch cạch dưới nhà. Anh cẩn thận rút tay mình ra khỏi đầu Takemichi, nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường. Dưới ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ, Shinichirou mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ con đang dắt chiếc xe CB250T của mình. Trên tay thủ sẵn một chiếc cờ lên, Shinichirou bước tới hỏi.

"Gì vậy...? Trộm hả?" Không thấy hồi âm, anh liền nói tiếp "Kẻ nào vào cửa hàng vậy? Này! Đừng hòng trốn thoát!"

Mắt đã thích nghi được với tình cảnh hiện tại, Shinichirou nhìn rõ hơn đôi chút. Nhưng nhờ vậy, anh cũng thấy được gương mặt của kẻ trộm.

"Mày... trông quen lắm! Keisuke hả?"

Đối phương đứng bất động, trên mặt là sự bất ngờ không thể giấu "Shi... Anh Shinichirou? Tại... Tại sao anh lại ở đây?"

Shinichirou khó hiểu "Hả? Đây là cửa hàng của anh mà!"

Tên trộm mở to hai mắt bất ngờ, rồi hình như hắn nhìn thấy gì đó mà hét lên.

"Dừng lại (.....)!"

"Shin-chan, cẩn thận!"

Thời điểm giọng nói của "Keisuke" vang lên, một âm thanh sợ hãi khác cũng được thốt ra.

Shinichirou chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra khỏi vị trí đang đứng. Sau đó anh nghe thấy một tiếng 'cốp' vang dội phía sau mình. Khi anh quay ra sau, đập vào mắt anh là cảnh tượng mà cho đến lúc chết anh cũng sẽ không bao giờ quên được: thiên thần của anh, bé nhỏ của anh, bảo bối độc nhất của anh đang nằm đó, trong một vũng máu đỏ tươi. Shinichirou sợ hãi hét lên một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu.

"Michi!" Anh ném cái cờ lê trên tay đi, nhanh chóng chạy lại ôm cậu vào lòng. Hai tay run rẩy, tầm mắt trở nên mơ hồ không có điểm tựa mà liên tục liếc qua liếc lại. "Michi mau tỉnh lại đi em! Michi..."

Tên vừa gây ra vết thương trên người Takemichi đứng đó, tay cầm một cái kiềm bẻ khóa mà nói với "Keisuke"

"Mau chuồn thôi (......)!"

"Keisuke" ngay lập tức chạy lại "Mày làm gì vậy hả (......)?"

"Đâu còn cách nào khác chứ. Hắn nhìn thấy chúng ta rồi mà." Tên "(......)" trả lời.

"Không phải! Chuyện không phải thế! Shinichirou là anh trai của Mikey đấy!" "Keisuke" hoảng hốt nói rõ sự thật cho tên đồng phạm, trên mặt đầy sự sợ hãi không thể che giấu.

"Ể?! Anh trai... của Mikey...?"

Hắn bỏ mặc "(.....)" đứng ngây ngốc ở đó mà ngay lập tức chạy lại chỗ Shinichirou.

"Anh Shinichirou..." 

"Keisuke mau gọi xe cứu thương đi. Mau gọi xe cứu thương cho anh." Shinichirou hoảng loạn nói lớn "Michi... Michi của anh... Em ơi...."

"Keisuke" vội vàng bấm điện thoại. Sau một lúc, xe cứu thương đã đến nơi. Tiếng còi xe vang vọng cả một khu phố. Cùng với xe cứu thương, cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường. Hàng xóm thắc mắc cũng chạy ra xung quanh dòm ngó. Hai tên trộm cũng bị cảnh sát dẫn đi. Trước khi bước lên xe, một tên thì ướt đẫm nước mắt nói gì đó với một người trong đám đông, kẻ còn lại thì thơ thẫn lẩm bẩm gì đó. 

Takemichi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Shinichirou cũng ngồi lên xe cứu thương với cậu. Hai tay anh ướt đẫm máu tươi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Mau kích tim cho bệnh nhân. Tim em ấy cho dấu hiệu ngừng đập rồi!" Một y tá nói lớn.

Shinichirou nghe thấy thế thì càng hoảng loạn hơn nữa "Michi cưng... Em ơi... Em cố lên mà. Em đừng bỏ anh một mình mà, em ơi! Michi ơi! Anh xin em đó, em ơi!"

Nói xong, hắn gục đầu xuống, nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai. Hắn cứ ngồi đó, òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng người kia thì vẫn im lặng nằm đó, gương mặt tái nhợt không chút sức sống, điện tâm đồ đang dần tắt. Cả cuộc đời Shinichirou chưa bao giờ cảm thấy quãng đường đến bệnh viện lại xa như thế này.

Xe vừa mới dừng, Takemichi ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Shinichirou không biết làm gì, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn cánh cửa phòng khép lại, ngăn cản tầm mắt hắn với bé nhỏ của mình.

Đêm đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của Sano Shinichirou.

(2222 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro