Chương 19: Chấn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 12.09.2024

-------------------------------------------------

"Tình trạng bệnh nhân sao rồi?"

"Một cú đánh mạnh sau đầu, máu chảy nhiều, nghi ngờ đã ảnh hưởng đến phần mềm."

"Trong thời gian di chuyển đến bệnh viện, tim bệnh nhân đã ngừng đập một lát."

"Tình trạng nguy kịch khẩn cấp!!!"

Trong phòng cấp cứu, các y tá và bác sĩ bận tối mắt tối mũi. Nhận thấy tình trạng không khả quan, cậu lại tiếp tục được chuyển qua phòng phẫu thuật. Các y tá liên tục kích điện tim cho cậu, nhằm níu giữ lại sự sống mỏng manh này. Bác sĩ mổ chính nghe được tin cũng vội vã khoác áo chạy đến, bắt đầu cuộc chiến tranh giành sự sống khắc nghiệt với thần chết.

Bên trong ồn ào bao nhiêu, bên ngoài lại im lặng bấy nhiêu. Shinichirou ngồi gục trên ghế. Tóc mái rũ xuống che đi gương mặt tái nhợt. Đôi mắt đen, sâu hoắc vô định nhìm chằm chằm vào sàn bệnh viện. Thoạt nhìn qua Shinichirou đang vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã nói lên tất cả. Anh đang sợ hãi!

Khoảng khắc anh ôm lấy Takemichi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu dần lạnh đi, cảm nhận nhịp tim đang ngày một yếu ớt, Shinichirou cảm thấy hồn mình đã bay mất. Trái tim anh vọt lên tận cổ họng, đại não rối loạn không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đó run rẩy gọi tên cậu mong cậu tỉnh lại như Takemichi đã từng làm với anh.

Dòng máu ấm nóng của Takemichi tràn qua kẽ tay anh. Mùi tanh nồng của máu làm anh khó chịu nhưng tâm can anh còn đau hơn nữa. Cảm giác như ai đó đang gồng mình bóp nghẹt lấy cổ anh. Shinichirou không thể thở nỗi. Không khí xung quanh như loãng đi, nồng độ oxi cũng giảm xuống, Shinichirou bắt đầu thở gấp, đôi mắt liên tục liếc qua lại, hai tay anh nắm chặt, móng tay ghim sâu vào trong da thịt. Anh muốn dùng sự đau đớn về thể xác để buộc mình phải giữ bình tĩnh ngay lúc này.

Bỗng một đôi chân xuất hiện trước mặt anh, là một cô y tá trong bệnh viện. Cô nhẹ nhàng an ủi Shinichirou:

"Cậu bé đó sẽ không sao đâu, bác sĩ của chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cậu ấy. Còn cậu, cậu nên đi rửa tay đi. Máu trên tay cậu đang nhỏ xuống sàn nhà kìa. Với lại, nếu cậu bé trong kia tỉnh lại, tôi chắc cậu ấy sẽ không thích bộ dáng này của cậu đâu."

Không biết Shinichirou có nghe hay không, anh ngồi im ở đó một lúc lâu. Khi cô y tá định khuyên nhủ thêm gì đó, Shinichirou bỗng đứng dậy, bình lặng bước đến nhà vệ sinh.

Shinichirou rửa sạch hai tay rồi hấc nước lên mặt. Dòng nước lạnh ngắt khiến anh bình tâm lại đôi chút. Đến bây giờ, anh mới nhớ ra rằng anh chưa báo việc này cho bố mẹ Takemichi. Shinichirou lục tìm trong túi quần nhưng không thấy điện thoại đâu. Anh thở dài một tiếng rồi đến tìm cô y tá lúc nãy mượn điện thoại. Tiếng chuông bắt đầu đổ, có lẽ đã nửa đêm nên hai người họ còn ngủ. Shinichirou chờ hồi lâu, bên đó mới có người bắt máy.

"Cho hỏi ai vậy?" Là giọng của chú Hanagaki. Shinichirou còn nghe được trong đó cả sự ngái ngủ.

"Chào chú! Con là Sano Shinichirou đây!" Anh rũ mắt đáp lời.

"Là Shinichirou à! Khuya rồi mà sao còn gọi chú vậy?"

Shinichirou không đáp. Anh đứng sững ở đó, trong đầu đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để thông báo cho người bên kia. Chú Hanagaki không nghe thấy tiếng gì, mơ màng giơ điện thoại ra trước mặt mình. Điện thoại vẫn còn đang kết nối.

"Alo! Shinichirou?"

"Thưa chú, con có chuyện muốn báo với chú." Shinichirou hít sâu một hơi "Michi đang phẫu thuật trong bệnh viện."

Chú Hanagaki bên kia ngơ ngẩn một lúc, rồi phát giác ra gì đó mà gầm lên "Cháu đang nói cái quái gì vậy? Bé con nhà chú đang ngủ ở nhà mà, sao có thể ở trong bệnh viện?"

"Thưa chú, đó là sự thật. Takemichi bị thương nặng và đang được phẫu thuật." Shinichirou vẫn tiếp tục nói.

"Không thể nào! Không thể nào!"

"Chú hãy bình tĩnh lại và nhanh đến bệnh viện ngay đi ạ!"

 "Chú sẽ tới đó ngay!" 

Chú Hanagaki cúp máy ngay lập tức. Hắn nhanh chóng đánh thức vợ mình, cả hai gấp gáp chạy về Shinjuku trong tối muộn. Cô Hanagaki không thể giữ bình tĩnh, cô liên tục khóc nấc lên khi nghe tin từ chồng. Chú nhà cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng hắn biết, bây giờ hắn là chỗ dựa duy nhất của vợ mình, hắn không được phép "ngã".

Xe vừa mới dừng, cả hai vội vã chạy vào bên trong. Khi đến gần phòng cấp cứu, họ thấy Shinichirou đang ngồi gục ở đó, hai tay ôm mặt. Chú Hanagaki tức giận chạy đến nắm lấy cổ áo Shinichirou, gân xanh nổi đầy trên thái dương, tức giận hỏi.

"Tại sao thằng bé lại ở trong phòng cấp cứu? Đáng lẽ giờ này nó đang ngủ ngoan ở nhà chứ không phải nằm ở một nơi lạnh lẽo như này. Tại sao cậu lại biết chuyện này? Mau trả lời tôi đi! Mở miệng cậu ra và nói cho tôi biết đi! Miệng của cậu đâu hả????"

"Là tại cháu. Em ấy cứu cháu nên mới thành ra như này. Là lỗi của cháu. Tất cả là lỗi của cháu!" Shinichirou không phản kháng, không vùng vẫy, để mặc người lớn hơn nắm lấy cổ áo mình tra hỏi. Đúng vậy, là do hắn, hắn có lí do gì để phản biện chứ. Nếu không phải tại hắn, Takemichi sẽ không phải phẫu thuật. Tại sao cậu lại đỡ cho hắn? Nếu cậu muốn dùng việc này để dằn vặt trái tim hắn thì thà rằng hãy để hắn chịu đựng cú đánh đó đi.  Takemichi nhỏ bé của hắn sợ đau như thế, làm sao cậu có thể chịu được nỗi đau đó chứ.....

"Cậu nói cứu là cứu cái gì?! Mau nói rõ cho tôi nghe xem." Câu trả lời không rõ ràng càng khiến chú Hanagaki càng thêm mất bình tĩnh. Nếu không phải hắn đang ở bệnh viện thì hắn đã đấm thằng nhóc trước mặt này một cú rồi.

"Tối nay em ấy ngủ lại tiệm xe với cháu. Nửa đêm có trộm đột nhập. Cháu phát hiện ra chúng nên chúng định giết cháu thủ tiêu nhân chứng, nhưng Michi đã chạy đến đẩy cháu ra, hứng trọn cú đánh mạnh ấy."

Chú Hanagaki bất ngờ. Hắn sững sờ buông lỏng hai tay, Shinichirou ngã nhào xuống ghế ngồi. Nhận thức được tình hình, hai tay hắn nắm chặt lại, khớp xương trắng bệch hiện rõ. Hắn rít từng chữ qua kẽ răng:

"Là kẻ nào? Kẻ nào đã làm chuyện này! Tôi sẽ không để nó sống thoải mái trong cuộc sống này đâu. Tôi sẽ bắt nó phải trả giá cho chuyện này!"

Shinichirou không trả lời. Đúng lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cả ba người vội vã chạy lại nhưng bước ra không phải là Takemichi cũng không phải bác sĩ chính mà chỉ là một cô y tá. 

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi, tôi là bố của thằng bé. Con tôi...." Chú Hanagaki run rẩy đáp lời.

"Bệnh nhân bị đánh một cú mạnh sau đầu gây ra chấn thương sọ não. Cụ thể bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng xuất huyết dưới màng não, chấn động não và tổn thương sợi trục lan tỏa...." (*)

"Trời ơi, bé con của tôi!" Cô Hanagaki ngã quỵ xuống khi nghe được những gì y tá đã nói. Bé con của cô nhỏ như thế, làm sao nó có thể chịu được những chấn thương đó chứ. 

"Đối với tình trạng nguy cấp như này, chúng tôi không đảm bảo được là bệnh nhân có thể được cứu sống hay không, tỉ lệ sống sót được là rất thấp. Người nhà bệnh nhân vui lòng ký Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức, và hãy chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất." Thời điểm y tá nói xong cũng là lúc cô Hanagaki ngất xĩu. Cú sốc này quá lớn đối với cô. Là một người mẹ, cô không muốn con mình bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng bây giờ tâm can bảo bối của cô lại đang phải đối mặt với sinh tử, làm sao cô có thể chịu nỗi.

"Cô Hanagaki!!!" Shinichirou nhanh chóng đỡ lấy cô. Chú Hanagaki run rẩy cầm bút kí giấy. Y tá nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật để lại ba con người đang suy sụp.

Thời gian trôi qua, không khí cũng dần lạnh hơn. Nhưng cái lạnh của da thịt không thể nào sánh bằng cái lạnh của trái tim họ. Chú Hanagaki sa sầm mặt mày, tay ôm chặt vợ mình vào lòng. Hắn cần phải làm lạnh cái đầu mình ngay lập tức, hắn phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Nếu con trai hắn có chuyện gì, những đứa gây ra vụ việc này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Hắn có thể nhân nhượng bất cứ điều gì, nhưng gia đình chính là giới hạn cuối cùng của hắn, việc này hắn sẽ làm đến cùng.

Cô Hanagaki tuy đã ngất xĩu nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt hiền hậu, miệng liên tục lẩm bẩm tên con, đủ để biết cô đau lòng đến mức nào. Shinichirou thì không cần phải nói. Anh là người chứng kiến mọi việc, và cũng là người nhìn thấy điện tâm đồ của Takemichi tắt một lần, anh là người tuyệt vọng hơn hết. Hai tay che mặt, trong đầu không một suy nghĩ, những gì anh có thể làm lúc này chỉ là cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật thành công. Tuy là ba người khác nhau, nhưng bây giờ tâm trí, suy nghĩ của họ chỉ có một: "Mong Takemichi bình an!"

Nhìn y tá cứ liên tục chạy ra chạy vào, nhìn từng bịch máu được đưa vào phòng phẫu thuật, lòng họ càng nặng hơn nữa. Họ sợ tiếng tít chói tai của điện tâm đồ. Họ sợ cái lắc đầu của bác sĩ. Họ sợ tấm vải trắng phủ trên băng cán. Họ sợ những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra. 

Ba người cứ ngồi đó chờ, chờ và chờ. Đến khi mặt trời ló dạng, cánh cửa phòng vẫn chưa được mở ra làm họ càng thêm não nề. Tám tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật mới có tiếng động. Ngay sau đó, Takemichi nằm trên băng cán được đẩy ra ngoài. Shinichirou và vợ chồng Hanagaki ngay lập tức đứng dậy, chạy đến bên cạnh người đang nằm kia. 

Trên đầu cậu quấn băng trắng, đeo mặt nạ oxi, trên tay còn cắm kim truyền dịch, gương mặt tiều tụy, xanh xao. Cô Hanagaki vừa mới nín khóc chưa được bao lâu lại rơi nước mắt tiếp, cô ôm chặt miệng, khóc không thành tiếng, nhìn chằm chằm vào con trai của mình.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi không dám chắc khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Có thể là một tuần, một tháng, một năm, có thể hơn hoặc không bao giờ. Chấn thương này rất mạnh, nếu tỉnh lại, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với một số biến chứng sau này như buồn nôn, đau đầu, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn và còn rất nhiều nữa. Lát nữa người nhà bệnh nhân hãy đến phòng của tôi để trao đổi thêm." Bác sĩ chính mệt mỏi bước ra, ông tháo khẩu trang nói với chú Hanagaki đang đứng bên cạnh. Hắn cũng nghiêm túc lắng nghe, âm thầm ghi nhớ mọi chuyện.

"Mời người nhà bệnh nhân theo tôi nộp viện phí!" Bác sĩ chính vừa rời đi, y tá lại đến nói. Cô Hanagaki kiềm nỗi đau mà bước theo y tá đến quầy tính tiền.

Takemichi sau đó được chuyển đến phòng hồi sức tích cực ICU. Cô Hanagaki suy sụp bước vào phòng thăm con trai. Cô giương đôi mắt mệt mỏi, sưng húp nhìn cậu. Nhìn thấy đứa con trai lúc nào cũng tỏa nắng, vui vẻ, đầy năng lượng hằng ngày bây giờ lại nằm im không một tiếng động trên giường bệnh càng làm cô nặng lòng hơn nữa. Cô cứ ngồi đó, thơ thẫn nhìn cậu.

Chú Hanagaki nhìn thấy chuyện này cũng không biết phải an ủi thế nào vì chính hắn cũng là người cần an ủi. Shinichirou lúc nãy đã được cảnh sát dẫn đi lấy lời khai, hiện giờ chỉ còn mỗi vợ chồng hắn. Chú Hanagaki bước đến bên cạnh vợ mình, ôm cô vào lòng dỗ dành:

"Em yêu, bé con của chúng ta rất mạnh mẽ. Thằng bé sẽ không sao đâu!"

Cô Hanagaki không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. 

Cầu xin Chúa! Nếu người có nghe được lời thỉnh cầu của con, xin hãy cho con trai con tai qua nạn khỏi. Con xin người!

(2283 từ)

(*)

- Xuất huyết dưới màng não (SAH): mô tả tình trạng chảy máu vào khoang dưới nhện – khu vực giữa não bộ và các mô màng bao phủ não. Không gian dưới nhện này là nơi lưu thông và cũng là nơi đảm nhiệm chức năng bảo vệ não khỏi các chấn thương khi nó đóng vai trò tương tự như một cái đệm. Khi máu chảy vào không gian này có khả năng gây cản trở lưu thông dịch não, dẫn đến hôn mê, tê liệt và thậm chí là tử vong. Tình trạng này xảy ra đột ngột và nhanh chóng, thường là hệ quả từ các chấn thương đầu. Nếu như không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này sẽ có thể gây ra các tổn thương nghiêm trọng tại não và thậm chí là tử vong.

- Chấn động não là tổn thương não do tác động mạnh vào đầu. Nguyên nhân có thể do va đập đầu vào vật cứng như tường, sàn nhà, hoặc đồ vật hay té ngã từ độ cao, tai nạn giao thông, tai nạn thể thao. Hậu quả của chấn động não có thể gây , khó tập trung, nhức đầu, buồn nôn,...

- Tổn thương sợi trục lan tỏa có tên tiếng Anh là Diffuse Axonal Injury và thường được viết tắt là DAI. Đây là một loại tổn thương não do va đập gây ra và được xác định mức độ nặng nhẹ thông qua. Nếu là tổn thương sợi trục nguyên phát thì bệnh lý trên sẽ làm ảnh hưởng đến đường truyền xung thần kinh của chất trắng trong não bộ. Người bệnh có thể phải đối diện với hàng loạt các , thậm chí rơi vào trạng thái mê sảng, mất ý thức.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhá hàng chấn thương đầu tiên của Takemichi. Đoán xem lần tiếp theo là chấn thương gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro