Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã hơn 30 nhưng vẫn chưa hề phá thân. Cậu chẳng có cảm giác gì ngoài sự nhàm chán, mà tình yêu loài người thì khó hiểu lắm.

Công việc ổn định, nhà cửa sang trang nhưng chỉ có mình cậu. Nhạt nhẽo vô vị.

Cậu sống mà chẳng có mục đích. Cứ như người thất thần được cài đặt đi làm rồi lại về nhà.

Take hay bị mất ngủ rồi cũng thành thói quen thức khuya dậy sớm làm cho mắt cậu có quần thâm ( như dái chos )

Takemichi trong đám đông đã tự tạo ra 1 bức tường khoảng cách cho thế giới riêng mình. Trong vạn người, cậu chính là nổi bật nhất. Tuy lúc nào khuôn mặt cũng như mấy thằng nghiện lại mang trong mình một bầu không khí ảm đạm, trưởng thành khiến người khác muốn dựa giẫm.

Take lại không nghĩ vậy. Thế giới này đối với cậu rất nhàm chán, sinh mạng bé nhỏ này có chết đi cũng không phải tiếc. Cứ thế mà sống theo phong cách riêng mình.

Có thể những người ngoài kia sẽ cho rằng Takemichi là một tên chơi đá phê đến ngu não nhưng ai quan tâm chứ? Đi ngược với thế giới này khiến cậu cảm thấy vui vẻ, vơi đi sự nhàm chán, khác biệt đến đặc biệt.

Một hôm, công việc thì chất cao như núi nhưng tên đồng nghiệp kế bên kém cậu 2 tuổi luôn mồm tám nhảm gì đó với các đồng nghiệp khác. Cậu ghét ồn ào, nói gì mà nói lắm thế hả tên khốn kia?

"Chuyện gì thế?"

"A, anh Takemichi. Có bộ truyện vừa được ra lò đang hot lắm, anh đã xem chưa? Bộ đó hay cực! Em đã cày nó ngày đêm đó."

"Thế nên lý do đống tài liệu chưa được hoàn thành đó là vậy à?"

"A..ưm....haha em sẽ hoàn thành nó sau."

"Tôi không muốn nghe cấp trên ca cải lương! Cậu nhanh chóng làm xong đống đó đi."

Đồ lắm mồm* (biệt danh cậu nhóc kém Take 2 tuổi) cười khan gãi đầu

"Vâng em biết rồi mà, anh Takemichi khó tính ghê. À, anh có muốn xem thử 'Đám Bất Lương Là Người Yêu Tôi' không? Em có mua nhiều quyển lắm, có thể cho anh mượn vài ngày. Đảm bảo hay."

Takemichi nhún vai, khuôn mặt chán nản quay lại làm việc, nói:

"Hờ, không cần. Chú mày cứ dữ lấy mà ảo tưởng đi."

Cậu chẳng có hứng với sách vở tẻ nhạt kiểu đó đâu, rõ tốn thời gian.

---

Đồng hồ chỉ đến «9h 15' P.M»

Takemichi vừa tan làm. Hôm nay tăng ca nên mới về muộn.

Cậu lang thang trên con đường nhấp nháy ánh đèn sáng, các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa khiến Take có chút gấp gáp.

Cậu định sẽ ghé qua tiệm sách 1 tí để mua ít đồ, tiện thể xem có gì mới mẻ không, vì Takemichi thích những thứ khác lạ.

Nhanh chóng Take đã vào trong tiệm, dạo 1 vòng xem thứ mình cần mua rồi lựa chọn một thứ mới mẻ khác lạ.

"Vùng Đất Câm Lặng.? Không, mình đã đọc nó rồi"

"Tâm Lý Hỗn Loạn...."

Tìm được thứ ưng ý, tâm trạng cậu liền tốt lên hẳn. Đem đồ lại khu thanh toán.

Take vui vẻ cầm túi đồ đi ra, nhìn vào đồng hồ đã «9h 30' P.M» mọi quán cạnh đó đều đã đóng cửa, cậu cũng phải nhanh chóng về nhà.

---

Takemichi mệt mỏi bỏ đồ lên bàn rồi đi tắm. Hôm nay vì tên khốn Đồ Lắm Mồm* mà bị cấp trên la mắng, hắn bảo cậu là đàn anh kế bên sao không kèm cặp cho Tên Lắm Mồm* trong khi cậu đéo có lỗi gì?

Tên Lắm Mồm* phải là người bị chửi, sao cậu phải hứng chịu hết. ?!

Gã cấp trên lại bắt Takemichi làm hết 1 nửa đống tài liệu đó còn bắt cậu phải tăng ca.
Take muốn đấm người. Aaaaaaaa !!!

Cậu tắm xong liền nằm phịch trên giường, nhìn sang trái lại thấy quyển truyện có tiêu đề "Đám Bất Lương Là Người Yêu Tôi" ????

Hể?

Takemichi không phải là người bừa bộn, về nhà cậu liền để đồ trên bàn, cũng chỉ vừa tắm xong chưa hề đụng tới, tại sao nó lại ở đây?

Còn cái tiêu đề? Không phải đây chính là bộ truyện hót hòn họt của Tên Lắm Mồm* vừa kể hồi sáng đây sao. ?

Trong nhà cậu có ma à?

Mà thôi kệ, dù sao Take cũng có chút tò mò. Có lẽ lúc nảy cậu đã cầm nhầm sách, thôi thì lỡ mua rồi đọc luôn chứ sao?

...

"Vãi *beep*!!"

Cốt truyện không tệ nhưng nhân vật chính thụ cứ như kẻ phản diện ấy. Còn lại trùng họ tên với cậu - 'Hanagaki Takemichi'.

Hanagaki đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vào google tra từ khoá "Đám Bất Lương Là Người Yêu Tôi".

Theo thông tin tìm kiếm chính gốc, truyện này được sản xuất cách đây khá lâu, truyện đã được hoàn thành vào gần 2 năm trước, chỉ là lúc đó thể loại bất lương, tình yêu nam x nam này chưa được ưa chuộng, lại có rất nhiều anti fandom.

Dạo gần đây, câu truyện này bỗng dưng được yêu thích, tương tác mạnh lọt hot search khiến các trang dịch lậu tung hoành đua nhau đăng tải khiến nhiều người hiểu lầm truyện vừa được ra lò.

Cốt truyện cụ thể là có 1 chàng trai đã có bạn gái, vô tình bước vào giới bất lương rồi trở thành ánh sáng của họ.

Nữ phụ là bạn học của chàng trai nọ. Đã thích đám bất lương ấy từ lâu. Luôn từ xa cố gắng giúp đỡ họ, rồi..

Bùm!

Chàng trai ấy xuất hiện, được các gã bất lương ấy coi như ánh sáng chiếu soi cuộc đời đầy đen tối của mình. Yêu cậu ấy say đắm.

Nữ phụ tức giận liền cố gắng khiến cậu trai kia phải bị dày vò, ghét bỏ nhưng không thành công, lại có kết cục cay đắng đến đau thương.

Sau đó cậu trai ấy nhẫn tâm rời bỏ cô bạn gái dịu dàng mà yêu lũ đực rựa kia, bọn họ ôm nhau mà vui vẽ sống hạnh fuck* đến cuối đời. Hết!

Cậu trai kia chính là nam chính thụ - 'Hanagaki Takemichi'. Bị độc giả coi như pháo hôi mà bị ghét bỏ.

Lướt xuống là những cmt tiêu cực về 'Hanagaki Takemichi'
Chửi mắng : có
Rủa : có
Tức giận : có
Ghào thét : có
Đập nhân vật.hư không.online : có
Lập trại anti 'Takemichi' : có

Đủ thể loại, muốn kiểu nào liền có kiểu đó.

Takemichi cười khổ 1 cái. Tắt điện thoại đi rồi nằm đó thẫn thờ.

Tức giận cái gì? Đó là 'Hanagaki Takemichi', là nhân vật không có thật. Chỉ là truyện hư cấu thôi. Cũng đâu phải con nít đâu mà giận hờn vu vơ, cớ sao cậu lại thấy ấm ức thế này?

Take nhìn sang đồng hồ «10h 05' P.M»
Trễ rồi, cậu nên đi ngủ thôi. Còn phải lấy sức mà để gồng gánh công việc.

Hanagaki bỏ lại di động và sách lên bàn, tắt đèn chùm chăn đi ngủ. Mấy chuyện tào lao đó để sau đi, suy nghĩ khiến cậu mệt não.

***

Hez, cố gắng hoàn thành thoai༼⁠ᕗ⁠ຈ⁠ل͜⁠ຈ⁠༽⁠ᕗ
Mà lười qué's 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro