Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Cậu thở hổn hển lau đi mồ hôi trên trán. Giấc mơ vừa rồi khiến Takemichi sợ hãi nhưng chẳng thể nhớ rõ điều gì.

Cậu thở dài ngước mắt nhìn..
Căn phòng cậu sao nay trống thế? 1 cái giường, tủ đồ và bàn ghế.

Có phải là chưa tỉnh ngủ không? Căn phòng này nhìn lạ hoắc mà cũng quen thuộc. 1 cái cửa sổ cũng chẳng thấy ...

...

Đ-đây đâu phải phòng cậu!? Chẳng lẽ là bị bắt cóc?

Moi nội tạng? Hãm hiếp? Tống tiền??

Không không không. Đây chẳng phải là phòng của 'Nam chính - thụ' kia sao?

Khi Takemichi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu liền muốn khóc bước xuống giường.

Take lần mò vào nhà vệ sinh. Trước gương, Hanagaki chẳng hề thay đổi hình dạng, nhưng nếu để ý kĩ thì có lẽ cậu bây giờ đã nhỏ hơn lúc trước.

Nhưng điều đó không quan trọng. Tâm điểm ở đây là Takemichi đã xuyên sách. Lại xuyên vào 'Đám Bất Lương Là Người Yêu Tôi' còn là nam chính thụ...

Eh?
Takemichi tự nhiên cảm thấy chán sống quá a.

1 cơn đau đầu dữ dội truyền đến. Như một thác nước, những ký ức của 'Hanagaki Takemichi' chảy vào đầu khiến cậu ngất đi.

Lúc sau, Takemichi tỉnh dậy, vẫn còn một chút đau đầu mà xoa xoa 2 bên thái dương.

Cậu suy nghĩ gì đó rồi bật điện thoại lên.

| 4/7/2005 |
«4h 25' A.M»

"...Còn sớm, nhưng dù sao cũng không ngủ lại được."

Hanagaki chỉ có thể bất lực thở dài rồi lại vò mái tóc đen xù của mình.

---

«7h 20' A.M»

Takemichi hầm hầm chống cằm đen mặt.

Cậu vừa nhớ ra. Chiều nay, nguyên thân sẽ bị đám năm 3 bụp cho xịt máu mồm. Hình như còn có cả đám bạn gì đó nữa cũng bị ăn hành vì bị lừa bởi thằng anh họ ăn hại chỉ biết bốc phét cho thối mồm ra.

Aaaa điên mất! Bất lương, băng đảng gì chứ? Như trẻ trâu đi theo bầy đàn ấy.

Tất cả là tại tác giả !

*Cạch*

"Tak-....."

1 người phụ nữ bước vào phòng, mái tóc vàng nhạt được cột gọn phía sau. Đôi mắt xanh lam nhìn cậu, môi khẽ cười.

"Con dậy rồi sao?"

Takemichi ngơ ngác nhìn người phụ nữ có nét giống mình đang cười dịu.

"V-vâng."

"À...THẾ CÒN KHÔNG MAU VỆ SINH CÁ NHÂN, ĂN SÁNG RỒI ĐI HỌC HẢ??"

Take hoảng sợ thọt nhanh vào phòng vệ sinh mà làm thủ tục.

Trước đó còn cười dịu sau lại chửi cậu. Thật không ngờ, con người của thế giới này có thể làm được điều phi lý như thế.

Xin hãy nhận 1 lạy của tại hạ.

Người phụ nữ tóc vàng nhạt đó... Hình như là mẹ nguyên chủ nhỉ? Là bà Hanagaki Kirahami. Hèn gì thấy giống nhau như đúc.

Bấy giờ, nguyên thân mới là trẻ cấp 2 nên vẫn phải đi học. Cmn, có điên rồi không? Hơn 30 tuổi đầu lại phải học lại cấp 2 với mấy bọn trẻ trâu thích làm bất lương.

Aaaaa. Takemichi muốn khócc!

Sau 1 lúc, Take nhanh chóng đã ra khỏi phòng liền xuống nhà, định sách cặp đi học liền được bà Kirahami kéo lại, bà mỉm cười.

Nụ cười ấy... Nó lạ lắm, không phô trương cũng chẳng hời hợt, không có từ nào có thể tả được nụ cười tình thương mến thương đó, ám ảnh lắm.

"Còn chưa ăn sáng, con còn định đi đâu?"

"Mẹ à....hôm nay con không đói."

Thật ra thì cậu chỉ đang nói dối cho qua chuyện thôi. Thói quen bỏ bữa sáng đã in sâu vào máu rồi.

Bà thở dài di di trán. Ngần ấy tuổi đầu rồi cứ để bà phải lo lắng, vì vậy nên bà hay nói những lời không hay, chỉ mong rằng thằng bé sẽ không để tâm mà ghét bà.

Kirahami cầm ra một sấp tiền nhỏ đưa cho Takemichi, dặn dò cẩn thận.

"Cầm ít tiền này đi mua đồ ăn. Phải ăn sáng, không được bỏ bữa."

Nói xong bà liền cầm túi sách rời đi. Takemichi định hỏi gì đó rồi lại nhìn đồng hồ.

«7h 55' A.M»

Cmn trễ học rồi!

Take xách đít phóng nhanh đến trường. Cuộc sống thật khó khăn làm sao, vừa đến nơi chưa kịp thở lại bị giáo viên bắt ra ngoài đứng hết tiết.

Cayyyy.

---

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ qua từng táng lá, táng cây rồi lại bay vào cửa sổ lớp.

Những chú chim nhỏ đậu từ cành này rồi lại bay qua cành khác. Tiếng vui đùa của những học sinh hồn nhiên (?) Làm rạo rực lòng ta nhớ về ngôi trường xưa..
(Hoài niệm đấy nhưng hình như lạc đề rồi=)). )

"Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"

"Mẹ nó, chúng mày im mồm lại thì chết à?"

Cũng chẳng cần phô trương gì với đám Akkun. Lũ đực rựa 5 đứa có mỗi Takemichi là bình thường. (Cũg ko hẳn.)

Makoto, cái thằng suốt ngày nghịch chim, đích thực là tên biến thái.

Yamagishi, thằng ngốc nghĩ đeo kính sẽ thông minh hơn. Đúng là óc bã đậu thật.

Thủ lĩnh của băng - Akkun, thằng chuyên đi gây lộn, là cội nguồn của mọi tội lỗi. Chuyên rủ cả nhóm đi ăn trộm trái cây rồi dẫn nhau đi phá làng phá xóm giữa trưa nắng hoặc đêm tối, mà nhàn quá thì phá nguyên ngày.

Cuối cùng, bạn từ nhỏ của nguyên chủ, Takuya. Thằng luôn cười vào nỗi đau của cậu.

Việc Take đi học trễ bị giáo viên bắt đứng ở ngoài hết tiết khiến lũ Akkun cười như được mùa.

Cậu vẫn hoài nghi, sao 'Takemichi' có thể làm bạn được với bọn này nhỉ? Như lũ tâm thần trốn trại ấy.

Quá cay, Takemichi quyết định bật mót cú đấm sấm séc đánh bay mấy đứa kia.

---

Hôm nay, Takemichi chỉ có tiết sáng, học xong liền thong thả đi chơi với bạn bè.

"Này, ngẩn ngơ ra đó làm gì thế? Bị đau ở đâu à, sao lại không ăn?"

Akkun nhăn mặt nhìn cậu.

Trong 1 bàn không quá lớn, 4 người có đồ ăn bày trước mặt, duy nhất mỗi mình Takemichi lại chẳng có gì mà ngẩn ngơ ra đó. Kêu gọi món dùm hay bao cho cậu cũng từ chối.

Akkun và Takuya tuy không nói, trước mặt có thể chẳng quan tâm gì lắm, nhưng  2 người vẫn luôn để ý, cảm thấy hôm nay Takemichi rất lạ.

"Gặp chuyện gì à? Kể với tụi này nghe coi."

Akkun tiếp lời.

Take xua tay, sau đó lại chống cằm nhìn ra ngoài.

"Không có gì đâu, ăn đi, chưa tiêu hóa hết đồ ăn nên còn no thôi."

Yamagishi đưa tay nâng gọng kính, tỏ vẻ tri thức khuyên nhủ:

"Đừng có bỏ bữa, sẽ không tốt đâu."

Takemichi xúc động muốn rớt nước mắt, định cảm ơn.

"Mà mày nhịn đi cũng được, như thế cũng giúp giảm cân đấy, hahahahahaa"

Yamagishi cười toáng lên sau lời nói, cả lũ kia cũng hùa theo cười bò.

Có lẽ cậu đã nghĩ sai về bọn tâm thần này rồi. Bọn chúng đáng đánh hơn là đáng thương.

"Thật tốt vì anh họ Takemichi là người đứng đầu trường cấp 2 Shibuya số 3 nhỉ."

"Như vậy nếu hội năm 3 xuất hiện, ta có thể lôi tên Masaru - kun ra rồi."

Yamagishi vui vẻ cười tít cả mắt nói.

Takemichi nhăn mặt, cứ hể nói tới tên đó là muốn phát cáu.

Hắn là tên gây ra mọi chuyện, nếu hắn không bốc phét với 'Takemichi' thì làm đếch gì có chuyện xảy ra.

Vì thế, cậu nên chấm dứt mọi chuyện tại đây mà quay đầu là bờ thôi.

"Dừng lại đi. Masaru chỉ đang bốc phét với đứa em họ kém mình 1 tuổi thôi. Hắn chỉ là tên sai vặt luôn đi ăn hiếp kẻ yếu."

Cả 4 người sửng sốt nhìn Takemichi như không thể tin được.

Takuya khó chịu lên tiếng.

"Nhưng chúng ta đang bị coi thường đó, đâu còn cách nào khác?."

Takemichi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao cậu cũng biết mọi chuyện rồi.

Chỉ cần không tham gia thì sẽ không liên quan đến mình, ha cậu đúng là thông minh hơn người.

"Tao chỉ nói sự thật vậy thôi. Thích làm gì thì làm."

"Azz, cứ cho chúng vài đấm như mọi khi là được?"

Yamagishi hào hứng khuơ khuơ tay vực dậy tinh thần của mọi người.

Những người còn lại cũng đập bàn tán thành làm cho đồ ăn nước uống đỗ ra hết, sau đó họ lại cười phá lên.

Đúng là ngốc hết sức. Ngạo mạn không biết tự lượng sức mình. Chỉ vì một chút khinh thường không đáng quan tâm lại muốn giải quyết bằng nắm đấm.
Hazz.. thật hết nói nổi.

---

Takemichi bất lực nhìn 1 đám 4 người vây quanh 2 đứa trẻ trường cấp 2 Shibuya số 3 mà tìm người như mấy kẻ bắt nạt.

Như kiểu đó thì cũng sẽ thấy áp lực thôi, từ đâu chui ra 4 thằng đực rựa lớn tuổi hơn đi thăm dò tìm người. Mặt thì ngông tít lên tận trời xanh mà quây quanh mình thì có mà suýt són ra quần thật.

Đã áp lực thì chớ còn gặp phải tên Makoto hỏi câu đậm chất tên biến thái như muốn qrtd ấy. Èoo, ghê chết đi được.

Cậu nhanh chóng rời đi. Đến tại xích đu ở công viên ngồi xuống chuẩn bị tinh thần hóng Dramma.

Từ sau lưng cậu phát ra tiếng bước chân dồn dập. Lời nói hung tợn cất lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu nhìn ra sau.

"Này!"

***

Lười quá aa(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠).
Au sắp cạn chất xám rồi. ಠ⁠ಗ⁠ಠ
Chuẩn bị tinh thần drop truyện đi hehe (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro