Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này thằng ranh con, mày có thấy bọn năm 2 trường Mizo không?"

Là tên Kiyomasa và đám đàn em của hắn, theo kịch bản, hắn sẽ đấm 'Takemichi' như con ghẻ, cậu cũng cay hắn lắm, mà nghĩ lại thì cậu nhỏ con hơn hắn nhiều, dù Take cũng có biết chút ít đánh nhau nhưng cũng chỉ để phòng vệ. Cũng nên coi lại cân nặng đối thủ như thế nào.

Tên nào não tàn thì cứ xông lên với 1 thằng hơn 60 kg đấu với 1 thằng 43 kg đi nhé. Takemichi đẹp chứ không có ngu.

Cậu nhìn qua đám Akkun. Dù gì bọn họ cũng cương quyết không chịu nhục, cậu đã nói với họ rồi nhưng không có nghĩa cậu phải hay cậu có quyền ép họ làm theo điều cậu muốn.

Người mù mà thấy trông nó phản cảm lắm.

Takemichi chỉ tay về phía nhóm Akkun, khuôn mặt giả ngây thơ ngước nhìn Kiyomasa, hỏi:

"Có phải là bọn họ đúng không ạ?"

Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó lại quay lưng đi tới chỗ 4 đứa năm 2 đang cười đùa to nhỏ gì đó.

Vẫn theo kịch bản, chỉ là lần này không có 'Takemichi' đi cùng, sau khi tên Kiyomasa hút hết điếu thuốc trên tay, ra lệnh cho Masaru đi mua nước rồi bọn chúng tẩn nhóm Akkun ra bả.

Hanagaki Takemichi vẫn quan sát từ đầu đến cuối. Mọi chi tiết đều được cậu thu vào mắt, tuy nhiên cậu không hề có ý giúp đỡ đám Akkun.

À không, cậu là đã muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối. Là họ không nghe cậu mà cố chấp. Chuyện này không thể trách Takemichi được.

Mọi chuyện kết thúc với tiếng cười kiêu ngạo của bọn năm 3 và tiếng rên rỉ đau đớn xin lỗi của năm 2.

Sau khi bọn Kiyomasa rời đi, Take mới ung dung lại gần đám Akkun.

Yamagishi bị đánh cho toe tua, bất mãn cố nói từng chữ.

"M..mày..b..ạn.....b..è...th..ế à."

Akkun cũng không khá hơn là bao nhưng vẫn có thể nói từng chữ rõ ràng.

"Th...ôi đi Yamagishi. Cậu ấy đã n..ói với chúng ta trước đó, l..à do chúng ta quá bồng bột, Takemichi cậu ấy không có lỗi."

Akkun đứng dậy đỡ Yamagishi còn Makoto đỡ Takuya đứng dậy. Cả bọn từ trên xuống dưới đều tơi tả thảm thiết.

"Bọn tao...từ giờ là...lính của băng Tokyo Manji......"

Hanagaki Takemichi im lặng một lúc rồi mới trả lời:

"Cũng gần tối muộn rồi, về đi và hãy chăm sóc cho bản thân."

Sau đó Takemichi quay lưng rời đi. Cậu còn có vấn đề cần giải quyết. Lằng nhằng mãi về muộn lại bị mẹ mắng thì mệt lắm.

Sau đó bọn Akkun cũng dìu nhau về. Còn Takemichi dựa theo ký ức chạy một mạch đến khu chung cư nhà Tachibana đang cư trú.

Cậu vốn không phải là 'Takemichi' trong thế giới này nên không có chuyện yêu cô bạn gái Tachibana Hinata.

Cô dịu dàng, lại yêu 1 tên không ra gì như 'Hanagaki Takemichi' đã thấy thương nên cậu không muốn khiến cô càng thêm buồn.

Hina đúng là mẫu bạn gái tâm lý, sẽ có rất nhiều người tốt hơn cậu cho cô ấy một mái ấm hạnh phúc, không phải vì một tên bất lương yếu đuối đến không thể bảo vệ được người con gái mình yêu  mà đau khổ cả đời.

Nói tóm lại cậu đếch yêu iếc gì hết. Tất cả là biện lý do chính đáng để chia tay Tachibana Hinata.

Takemichi dứt khoát bấm chuông. Có tiếng trả lời lại, sau đó cánh cửa mở ra.

Hina với mái tóc ngắn màu hồng đi ra, đôi mắt to long lanh trông đáng yêu vô cùng.

"Huh, Takemichi - kun??"

"A ừm.."

"Tớ cứ nghĩ sẽ lại thấy khuôn mặt bị đánh bầm dập của cậu, ơn trời là cậu vẫn an toàn không sao."

Hina bất ngờ vì lúc nào gặp Takemichi cũng thấy cậu bị thương, hôm nay lạ thay cậu vẫn an toàn không bị trầy xước chỗ nào.

"Hinata...."

"...??"

"Chúng ta chia tay nhé."

Cô giật mình ngẩn người nhìn Take như không thể tin được, cũng không thể chấp nhận được.

"Tại sao? Là tớ chưa đủ dịu dàng?"

"Kh..không phải.."

"Tớ chưa đủ tốt?"

"Không! Cậu rất tốt."

"Vậy là cậu đã có người khác?"

"..."

Cái lùm mẹ, phận là trai tân, chưa bao giờ yêu đương cũng chưa từng phá thân. Trường hợp kiểu này thì giải thích thế đéo nào được?

Plsssss, ai đó đến vớt xác cậu đii.

"Eh... Xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà anh có thể tránh đường được không?"

Naoto vừa đi học thêm về liền thấy cảnh tượng này mà nuốt không nổi, muốn lẻn vào trong nhà nhưng bị ngán đường đành phải lên tiếng.

Takemichi lại coi thằng nhóc như vị cứu tinh liền muốn quỳ lạy cảm ơn thằng bé nhưng vì hình tượng của một thằng đàn ông chuẩn men đích thực nên chuyện đó gác sau.

"A..xin lỗi..."

"À, nói luôn này, có chuyện gì thì ra ngoài kia giải quyết nhá, đừng có đứng trước cửa nhà gây ồn ào nữa."

Naoto chán nản quay vào trong đóng cửa lại.

"Naoto em ... "

"Aha, thằng bé nói cũng đúng, lần sau chúng ta ra ngoài nói chuyện sẽ không gây ồn ào nữa."

Hanagaki cười cười gãi đầu muốn bẻ sang chuyện khác.

"Takemichi, cậu mau nói đi. Cậu có người khác đúng không.!?"

Takemichi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, sắc mặt liền thay đổi, chất giọng đầy u buồn, nói:

"Tớ xin lỗi ... Cậu là người bạn gái tốt, nhưng tớ không còn tình cảm với cậu nữa Hina - chan."

Tachibana sững người, chẳng biết nói gì mà rơi nước mắt.

Takemichi cười khổ cuối đầu để tóc che đi cảm xúc.

"Hôm nay lại làm phiền cậu rồi... Tớ về đây, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi...bên ngoài trời lạnh sẽ không tốt đâu."

Cậu quay lưng sải từng bước chân nặng nề trở về, vừa đi được vài bước, cậu lại nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của Hina.

"V..vậy ..... Chúng ta có thể vẫn làm bạn được không?"

"Ừm.."

Takemichi không buồn quay lại nhìn liền nhanh chân rời đi.

Cậu vào vai diễn cũng thật là tuyệt vời. Không hề có chút giả trân nào. Hanagaki cảm thấy tự hào về chính mình.

Giải quyết xong truyện trai gái rồi nhẹ người hẵn a. Chiếc bụng bé nhỏ kêu gào ọt ọt đói bụng, không biết hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ?

Takemichi sực nhớ ra, cậu lúc nảy đã tắt nguồn điện thoại vì không muốn có người làm phiền để xem drama hay.

Cậu nhanh chóng mở nguồn điện thoại.

«8h 55' P.M»
/5 cuộc gọi nhỡ từ - *Mama đại nhân./

Cậu hốt hoảng xách dép chạy thọt mạng về nhà. Kì này có mà ăn chổi thay cơm.

---

Góc nhìn của Akkun ; Takuya về Takemichi.

Takemichi là người vừa ngốc vừa đáng yêu, cậu ấy không biết đánh nhau nhưng lại cực kì kiên quyết và lì đòn, luôn chịu những trận đã thương từ đối thủ mà không thể phản kháng, tuy vậy, cậu chưa bao giờ nhục trí chịu thua.

Hanagaki Takemichi luôn đồng hành cùng cả nhóm chúng tôi, dù có bị đánh hay bị mắng cũng sẽ không trốn đi, cậu ấy chấp nhận ở lại cùng bạn bè chịu khổ.

Hôm nay Takemichi như người lạ, cư xử không giống bình thường. Lời ăn tiếng nói cũng bắt đầu đanh đá, miệng lưỡi sắc bén vô cùng.

Biết là đây không phải lỗi của cậu ấy nhưng hành động khác lạ, chỉ ngồi từ xa nhìn bạn mình bị đánh, sau đó lại bảo họ về đi, thân mình lại chạy đi đâu đó.

Trước đây cậu ta vẫn luôn càm ràm họ về chuyện băng vết thương trong khi mình mới là người bị thương nặng nhất.

Thật không giống Hanagaki chút nào

Tôi rất lo cho Takemichi. Cậu ấy có bao giờ như vậy đâu? Dù tên ngốc đó có giận dỗi cũng không đến nỗi này.

Mong rằng Takemichi vẫn là cậu của ngày hôm qua.

---
Lười quạ tr.
2 mắt thâm đen luôn roàii ỤnỤ
Chất xám bay hết rồi tr oiii༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Cú toi, cú toii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro