phần 10: kokonoi và Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi đi chơi và làm quen anh em nhà haitani thì em chính thức cảm thấy buồn, buồn vì không có ai rủ đi chơi nhưng mà khoan đã em bỗng nghĩ ra :

'khoan sao mình không sang nhà sano chơi nhỉ , mình đúng là thông minh ' take đang tự luyến 

sau một lúc chuẩn bị quần áo lên đồ  thì mẹ em gọi em lại rồi nói :

" take con lại đây mẹ bảo " bà hanagaki 

" vâng thưa mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ  " take

" à không có gì đâu chỉ là mẹ muốn nhờ con đi mua vài đồ ý mà " bà hanagaki

' vâng chỉ là một ít thôi mà sao trong tờ giấy ghi nhiều thế mẹ ' take lủi thủi đi mua 

sau khi mua đồ xong , trên lúc đi về em có thấy một đám người vây lại xung quanh một chỗ do bản tính hiếu kì em cũng xen vào để hóng , tưởng vụ gì hóa ra là cháy nhà , nhưng chỗ này hơi quen à nha , vắt não suy nghĩ , a đm sao em có thể quên được nhiệm vụ chính của mình cơ chứ , thế là em tức tốc bỏ hai túi đồ xuống rồi chạy vào trong , mọi người xung quanh cũng chỉ biết đến hóng chuyên mà thôi .

một lúc sau có hai hình bóng nhỏ bé đi ra , người tóc đen cõng người tóc vàng trên lưng chạy ra khỏi căn nhà đang cháy kia , mọi chuyện đang hết sức bình thường thì người tóc đen lên tiếng :

" không sao nữa rồi " ???

" akane-san "???

" kìa ! xe cấp cứu sắp đến !!"???

"nhầm rồi ...khụ  koko"???

" tao không phải akane tao là seishuu" inui 

" cái gì " koko vội quay lại nhìn người mình vừa cứu  

" không không thể nào akane - san " koko anh vội quay về hướng ngôi nhà tuyệt vọng mà quỳ xuống mà khóc 

nhưng bỗng có người nói :" có người ra ngoài nữa kìa !!!" dân hóng chuyện 

" hả " koko+Inui

" khụ khụ khụ " take em đang cõng một người trên vai không ai khác là akane-san người con gái mà thằng kia đang chờ đợi

bỗng em ngã quỵ xuống do hít khí độc quá nhiều mà ngất đi , bác sĩ vội đưa 3 người lên xe và 1 thằng làm cảnh đi theo vì nó có quen hai người kia lên được đi theo .

đang ngủ ngon lành thì em bỗng tỉnh dậy do  mùi thuốc khử trùng và sát khuẩn xộng ngay vào mũi  khiến em khó chịu mà mở mắt , trước mắt em là bước tường màu trắng em từ từ ngồi dậy sau cơn hôn mê nhìn xung quanh căn phòng là một màu trắng thật sạch và ngăn nắp , đang đánh giá một hồi thì bỗng cánh cửa mở ra , có hai người con trai bước vào, một người tóc đen mái tóc của anh được tạo kiểu mái lệch và rẽ đôi ở giữa không ai khác là cây atm à lộn quay lại nhầm kịch bản người đó không ai khác là kokonoi lắm tiền  người còn lại thì bị bó băng cả nửa khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt xanh với đôi lông mi màu vàng tuyệt đẹp không ai khác là Inui của chúng ta 

" cảm ơn cậu đã cứu chị của tôi " Inui 

" hả à không có gì chuyện lên làm mà thôi "take 

" nhưng mà tôi hơi thắc mắc một chuyện " koko

" hả chuyện gì " take 

" bộ chúng tôi có quen biết cậu hả " koko

"hả à thì không quen  " take mặt đờ ra 

" thế tại sao cậu lại cứu chị akane-san ?" koko thắc mắc

" à do tôi quen " take 

" quen " koko+Inui 

" hahaha tại vì  ước mơ của tôi là trở thành một anh hùng , lên mấy việc cứu người với tôi cũng như cơm bữa ,à mà chị gái kia đâu chị ta đâu rồi sao tôi không thấy ? " take  

" à cậu nhắc chị akane á chị ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi vì hít khí độc và bị bỏng nhẹ lên chị ấy vẫn còn ngủ  " Inui

"ồ ra là vậy, mà cậu cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ vậy  " take 

" à bây giờ có mỗi 4 giờ chiều ý mà " Inui

" ồ hóa ra là 4 giờ chiều khoan cái gì 4 giờ chiều rồi á , chết mẹ đồ ăn " take vội nhìn xung quanh 

" hả đồ ăn của cậu hình như cậu để quên ở hiện trường rồi thì phải "Inui 

" cái gì thôi xong quả này ,còn đúng cái nịt mang về  cho mẹ " take nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc 

" không sao tôi sẽ nói giúp cậu  về vụ cậu đã cứu ba người tụi tui " Inui 

" thôi tôi xin , cậu không nói thì tôi cũng chỉ bị ăn chửi , còn cậu mà nói là tôi được tặng kèm vài cái chổi , thôi tôi đi về đây " take ngoài mặt thì chẳng sao nhưng trong lòng lại đau nhói 

" ờ " koko+Inui 

--------------------sau khi về nhà -------------------

" phù may quá mẹ không có ở nhà " take bước đi trong bóng tối 

" T-A-K-E-M-I-C-H-I" bà hanagaki  đứng ngay cạnh công tắc điện , trên tay có cầm cây chổi huyền thoại nhập từ việt nam 

" mama " take hốt hoảng khi thấy mẹ và cả cây chổi 

' quả này xong rồi xác định ăn cơm chan nước mắt ' take khóc trong lòng 

" michi yêu dấu của mẹ đồ mẹ bảo con mua đâu rồi " bà hanagaki 

" ờ thì trên đường con ... con bị cướp lên ..lên " take đảo mất xung quanh để tránh nhìn vào mắt mẹ

" ồ thật không michi " bà hanagaki 

" thật ..thật mà mẹ , mẹ phải tin con chứ " take đưa ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bà hanagaki 

" được rồi mẹ tạm tin " bà hanagaki không thể cưỡng lại sự cute của michi nhà mình được 

" hihi con yêu mẹ nhất " take 

" được rồi bớt nịnh nọt lại đi ông cố , đi  tắm rồi ra ăn cơm với mẹ " bà hanagaki 

" vâng ạ " take chạy vội vào nhà tắm 

" hazz" bà hanagaki  chỉ biết mỉm cười nhìn theo bóng lưng của em 

sau một lúc tắm xong rồi ăn cơm thì em đi ngủ thế là kết thúc một ngày làm anh hùng của em 

-------------------------------------1145 từ-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro