phần 9: tạm biệt haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian vui vẻ chả được lâu mới vậy mà đã tận 2 tháng  rồi hazz , hôm nay vẫn giống như mọi khi em dậy vscn rồi đi xuống lầu nhưng hôm nay nó khác lắm , sao hôm nay trên bàn ăn lại có tận 5 suất cơm chứ , em thắt mắt ngẩng đầu lên nhìn cô haitani và hỏi : 

" cô ơi sao hôm nay lại có 5 suất cơm vậy cô ?" take 

" phụt hahaha" bà haitani 

" ????"take 

" hức hức  michi con quên mẹ rồi phải không " bà hanagaki  bước vào  nhìn thằng con béo mũm mĩm của mình 

" a mẹ " take chạy về phía mẹ hôn chụt vào má của bà 

" hehehe " bà hanagaki nở một nụ cười trêu tức 

" à mà michi mẹ mới đi có mới 2 tháng mà xem con mũm mĩm chưa này " bà hanagaki đưa tay lên rồi bóp hai cái má xệ xuống vì béo 

"a đau mẹ ơi " take 

" hihihi" bà hanagaki 

" hazz" bà haitani do quá hiểu tính con bạn và bất lực nhìn hai mẹ con âu yếm và lại nghĩ về hai đứa kia ' hazzz  bất công ,quá bất công ' bà haitani 

" thôi thôi hai mẹ con bớt tình cảm đi ha , michi con lên gọi hai thằng kia dậy hộ cô với , còn bạn ở lại đây với mình " bà haitani 

" vâng ạ "take hớ hở chạy lên lầu gọi hai con lợn kia  dậy 

' michi sao con lại bỏ ta ở đây với con quỷ này ' bà hanagaki 

" k-a-n-a-k-o " bà haitani 

" hức hức j " bà hanagaki  

" vào phụ một tay coi " bà haitani 

"hả ,à ừ ok " bà hanagaki 

-----------chuyển cảnh đến chỗ em -------------

" anh rin +ran ơi dậy đi " take vui vẻ 

" hở mèo con sao hôm nay em vui vậy " rin ngồi dậy nhìn con mèo béo mũm mĩm kia 

" à thì tí nữa anh sẽ biết " take 

" òa " ran từ phía sau bật dậy  ôm em 

"..."rin+take 

" haz chả thú vị tí nào " ran 

" anh thử ngày nào cũng bị chơi một trò xem , xem nó có vui không " take 

" ừ ha , cho anh xin lỗi " ran 

" thôi hai người đi vscn đi rồi còn ăn sáng nữa " take đẩy hai con lười vào nhà tắm , rồi đi xuống bếp phụ cô với mẹ dọn cơm 

-----------bên chỗ hai thằng kia -------------

" cơ hội quá ha " rin huých mạnh vào người ran  

" tao mà lại " ran cũng không kém cạnh mà huých lại thằng em hỗn láo của mình 

" hừ thôi tôi không muốn đánh người già , kẻo lại bảo trẻ con ức hiếp người già như hazz" rin 

" má mày tao đã không  đánh mày thì mày lên ngậm lại cái mõm của mình đi " ran tức giận 

" hazzz bà ran  đừng tức nữa kẻo lên cơn đột quỵ mà chết " rin 

" mày " ran tay nắm chặt giơ lên đấm thằng em trời giáng của mình ,nhưng mày rin ném lên anh ran nhà ta đấm hụt và chuyện gì đến cũng sẽ đến ran đã được hôn đất do một đoôn đánh ngu ngốc của mình 

" hazz anh già rồi đó ran " rin nở một nụ cười thiếu đòn nhìn ran nằm dưới đất 

" mày mày " ran 

" thôi tôi không thèm chất người già như anh , tôi đi xuống gặp vk tôi đây bye người già " rin đi xuống lầu bỏ thằng anh với gương mặt đen xì vì tức ,ran thầm nghĩ:

 'không biết ai dậy nó cái tính đó nữa hazz ' ran đứng dậy vscn rồi cũng đi xuống , đi đến cầu thang thì thấy rin nó tự dưng đứng chết lặng , thấy vậy ran cũng tiến lái gần rồi nhìn về hướng rin đang nhìn .....

" anh  thấy cô ta không " rin đưa con mắt tím nhìn ran 

" tất nhiên là tao thấy chứ người đàn bà đó , tại sao mèo con lại thân thiết với bà ta như thế chứ " ran đưa con mắt tức giận nhìn mẹ vk tương lai

" ừ có lên diệt trừ bà ta không " rin 

" tất nhiên là có rồi chứ mày " ran 

" bẻ xương bà ta rồi vứt đại ở chỗ nào đó được không ta " rin 

" hay trực tiếp cầm gạch đập bà ta " 

................

bỗng một giọng nói xé tan kế hoạch của hai con quỳ đó :

" hai người đứng đó làm gì vậy ?" take 

" hả à không có gì " rin+ran 

" à ừ hai người vào ăn sáng đi " take 

" ok à mà mèo con người phụ nữ đó là ai vậy ?" ran 

" à người đó là mẹ của em đó  " take tủm tỉm cười 

" cái j " rin +ran 

" hả hai người bị sao thế  ??? " take 

" à không có j đâu tại anh hơi bất ngờ tí thôi mà " ran ngãi má 

" à ừ hai người ra ăn cơm đi " take 

' phù may mà  mình chưa đắc tội gì với mẹ vk tương lai "rin+ran 

' hai người này bị sao ý nhở thôi kệ hai người đó nghĩ j cho đau đầu ' take 

" ô hai đứa nhà mày đây sao nhìn hai đứa ngoan phết không hiểu vì sao mẹ hai đứa cứ nói hai đứa hư lắm " bà hanagaki 

" đúng rồi đó cô cháu ngoan như vậy mà mẹ cháu cứ bảo cháu phá phách này nọ cháu khổ lắm cô ạ " ran giở lại trò diễn xuất của mình , còn rin đứng ngoài thì đưa con mắt đầy khinh bỉ nhìn ran 

' hử khoan mẹ vừa mới khen thằng ran nó mà ngoan á chắc hôm nay trời sắp sập rồi ' take  

" nó không ngoan như vẻ bền ngoài đâu " bà haitani 

" hazz mày cứ nói thế " bà haitani 

hai cây cột đèn rin + take nhìn nhau không hiểu gì mà ngồi ăn , rin nhân cơ  hội ran đang lấy lòng mẹ vk rin liền nhanh chân ngồi chung với take rồi gắp thức ăn cho em , thấy tự nhiên trong bát cơm của mình có tận mấy miếng thịt quay sang  bên cạnh đã thấy rin đang nhìn mình rồi cười thấy vậy em cũng cười lại thịnh tiếng con tim của rin bị lệch một hướng do nụ cười của bé take nhà ta , thấy rin cứ ngơ người em liền khua tay trước mặt rin thấy anh vẫn ngơ người em liền gọi :

" alo rin anh có sao không " take 

" a anh không sao " rin giật mình rồi quay mặt đi để tránh cho em thấy những vệt hồng trên khuôn mặt gã 

sau một lúc thì ran quay sang bên cạnh mình nhưng lại không thấy thằng rin ran liền đưa mắt đến chỗ em ôi đau tim vãi em thế mà lại đang nói cười vui vẻ với thằng rin ,ran hóa con mẹ nó  đá còn em với rin lại tiếp tục ăn , tua sau khi ăn xong thì em với cả mẹ đi rửa bát ,trong lúc rửa mẹ em có nói " 

" take hôm nay ta sẽ về đó , con ra  tạm biệt gia đình cô haitani đi " bà hanagaki 

" vâng ạ " take cúi mặt xuống , nhưng chân vẫn lon ton chạy ra ngoài 

" hazz" bà hanagaki ở trong thở dài 

" anh rin +ran " take vẫn cúi mặt 

" hả mèo con sao lại cúi mặt thế , ai làm mèo con buồn vậy nói cho anh biết  , để  anh xử lí cho " ran nhìn em lo lắng  

" đúng đó " rin không kém ran cũng lo lắng hỏi thăm 

" oa oa oa oa " take 

" mèo con em sao vậy ngoan đừng khóc " ran lúng túng 

" mèo con lè nhìn mặt rin có thấy buồn cười không " rin bày trò làm em cười 

" ha ha ha mặt rin xấu thế " take cười không ngậm được mồm 

" phù "rin + ran 

" mèo con sao em lại khóc vậy ?" rin hỏi thăm xem đứa nào dám làm em khóc để anh giết luôn 

" à thì em sắp phải về rồi " take cúi mặt xuống 

" gì cơ " rin+ran sốc khi nghe tin dữ 

" mẹ em vừa mới thông báo xong ,bảo em ra tạm biệt các anh rồi thu dọn để chuẩn bị về " take 

" cái gì " rin + ran chết lặng khi nghe tin dữ 

" nhưng mà không sao đợi bao giờ em rảnh ,thì em sẽ tới thăm hai anh được không lè " take 

" em nhớ đấy " rin + ran từ từ nói nhỏ lại 

" em nhớ mà " take tự hào 

" ừ " rin+ran 

thế là em thu dọn quần áo thấy 3 con thú nhồi bông lúc đi chơi ran + rin đã lấy hộ em , em liền đưa ra và nói :

" anh rin+ran con này cho anh lè " take đưa con thú màu hồng tóc vàng nhìn giống em cho hai thằng kia 

" hả " rin+ran 

" cho hai anh nè , vì con này nó giống em lên anh chỉ cần ôm nó là nhớ đến em thôi , còn hai con tím em sẽ mang về để bao giờ nhớ đến các anh thì em sẽ mang ra ôm như vậy có được hông nè thấy em thông minh không " take tự hào 

" được rồi mèo con nhà ta là thông minh nhất " ran 

" u xời em mà lại :>>" take tự hào 

" take con xong chưa để còn về , taxi sắp đến rồi nè " bà hanagaki hô to 

" mẹ đợi con tí " take 

" nhớ không được quên em đâu " take ôm hai thằng kia 

" ừ" rin+ran ôm lại 

thế là em lên xe trong lúc đi không còn quên nhìn lại  phía sau nhìn gia đình cô haitani , em thò đầu ra ngoài cửa  xe hô to :

" không được quên em nghe chưa " take  hét lớn 

" ờ nhất quyết không quên " rin+ran 

thế là em với mẹ đi ra tàu rời xa vùng roppongi tiếp theo là cứu lấy shinichirou để ngăn mikey rơi vào bản  năng hắc ám và trận đấu với thiên trúc vs toman sẽ không xảy ra  

-------------------------------------1843 từ -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro