Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TG: hakkas15

Bây giờ Mikey cũng chẳng bị bản năng hắc ám khống chế. Mọi người đều sống, đều hạnh phúc. Cậu chẳng phải lo thêm gì cả. Giờ đây Takemichi là nhân viên của một quán cà phê. Cậu và Hinata đã chia tay trong hoà bình và họ trở thành bạn thân của nhau. Takemichi cũng thay đổi không ít, cậu gầy hơn, ít cười hơn và đánh nhau giỏi hơn. Riêng chỉ có chiều cao là không thay đổi gì:))

Vào một buổi sáng trời xanh mây trắng nắng vàng nọ. Một chàng trai tóc đen bù xù đang say xưa ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.

" Alo, cho hỏi ai vậy " - Takemichi

" TAKEMICHI " - Eri

Đột nhiên bị hét vào tai như vậy làm cậu hoảng hốt đến rớt cả điện thoại xuống đất.

" Em định bao giò mới đi làm hả ?! " - Eri

" Hôm nay chủ nhật mà chị Eri " - Takemichi

" Em nói cái gì ?! " - Eri

" Chị chờ em chút! " - Takemichi
  
Cậu vội vàng cúp máy rồi nhấn vào lịch để xem hôm nay là thứ mấy. Cậu mở to mắt rồi hét lên

" WTF!! Hôm nay là thứ hai!!! " - Takemichi

Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm cố gắng thay đò thật nhanh rồi phóng đến quán cà phê.

" Chết mẹ trễ giờ rồi!! " - Takemichi
 
   ___________ Ở TIỆM CÀ PHÊ___________

" Em...em xin lỗi " - Takemichi

" Tháng này em đi trễ mấy lần rồi đấy có tin là chị trừ lương của em không!? " - Eri

" Em xin lỗi chị... đừng trừ lương của em mà " - Takemichi

Ôi trời cậu lại làm ánh mắt cún con đó nữa rồi. Cô cố gắng không mềm lòng trước ánh mắt ấy nhưng vẫn thất bại. Cô thở dài một hơi

" Nốt lần này thôi đấy " - Eri

" Vâng cảm ơn chị! " - Takemichi

Cậu nở một nụ cười tỏ nắng khiến mọi người trong quán ai nấy đều phải đeo kín râm vào nếu không thì trái tim của họ sẽ tan chảy mất.

" Của em này " - Eri

Cô đưa một chiếc tạp dề cho cậu nhưng thay vì chiếc tạp dề đen quen thuộc thì hôm nay nó có màu hồng:)). Cậu có hơi bất ngờ liền lắp bắp hỏi

" Chị... chị Eri này, cái tạp dề của em... nó có màu đen mà " - Takemichi

" À em mặc đỡ cái này đi chị lấy cái của em cho nhân viên mới rồi " - Eri

" Nhưng em là con trai mà! " - Takemichi

" Úi giời chị nghĩ em mặt vào cũng dễ thương đấy chứ " - Eri

Tuy ngại nhưng cậu vẫn phải mang chiếc tạp dề hồng mà Eri đưa.

" Đấy trông đáng yêu thế nào cơ mà " - Eri

   Cô cười cười vỗ vai cậu

" Đừng có chọc em nữa mà! " - Takemichi

" Được rồi ông tướng đi làm việc đi " - Eri

Eri và cậu cùng nhau ra ngoài rồi ai làm việc nấy. Takemichi bâu giờ cũng đã quá quen với việc chạy qua lại để bưng nước cho khách.

" Anh Takemichi này " - Hana

" Sao vậy Hana? " - Takemichi

" Anh đi mua giúp em hộp sữa nhé, em cần sữa để pha cà phê " - Hana

" Được thôi chờ anh chút nhé! " - Takemichi

" Trời má người gì mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa chứ " - Bạn A

Bạn A vừa nhìn chàng trai trẻ của chúng ta vừa cười khúc khích.

" Tém tém lại đi con kia, ảnh nhìn thấy bây giờ " - Bạn B

" Hơ hơ chắc mày khác nó nảy giờ chắc chụp được hơn chục tấm hình của của anh ta rồi chứ gì:)) " - Tác Giả

" MÀY KHÁC ĐÉT GÌ BỌN TAO " - A & B

" Ờm thì...=)) " - Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro