Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TG: hakkas15

Takemichi vội chạy ra cửa hàng gần đó mua sữa nhưng trong lúc chạy về chổ làm thì

RẦM!!

" Ui da đau quá! " - Takemichi

" Này thằng nhãi kia bộ mày không có mắt à!? " - ???

Cậu nhanh chóng đứng lên phủi bụi trên người rồi liên tục cuối đầu xin lỗi

" Tôi... tôi xin lỗi " - Takemichi

" Mày làm bẩn cái áo mới mua của tao rồi này " - ???

Hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi nhấc lên

" Tôi xin lỗi cái áo này giá bao nhiêu tôi sẽ đền tiền cho anh " - Takemichi

" Áo này là áo tiền tỉ đấy mày có đền nổi không hả!? " - ???

" Cái... cái gì tiền tỉ á! Tôi làm gì có nhiều tiền thế chứ " - Takemichi

" Không có tiền đền thì chuẩn bị xuống lỗ đi là vừa! " - ???

" Haizz... " - Takemichi

Bốp!!

" Tao đã nói là xin lỗi mà! Sao cứ cản đường tao ấy nhỉ " - Takemichi

Không biết thế nào mà trong lúc bị xách lên cậu vô tình liếc sang bên cạnh thì thấy một sấp gạch nằm ngay kế bên. Thấy thời tới cản không kịp chàng trai trẻ của chúng ta với lấy một cục rồi phang thẳng vào đầu tên cao to kia

" .... " - ???

" Ủa mình nhớ là đâu có đánh mạnh lắm đâu ta sao giờ nó nằm bất động luôn rồi? " - Takemichi

Ulatroi anh ta đánh gã đó đến máu chảy be bét mà nói là không đánh mạnh ?

" Thôi kệ nó vậy " - Takemichi

Cậu vội vàng chạy nhanh về quán cà phê, vừa chạy vừa lo lắng rằng Eri sẽ lại la cậu nữa cho xem

" Này nh- " - Ran

" Ôi trời Ran à! Anh gặp đồng loại rồi kìa " - Rindou

" Tại mày đấy Rindou! " - Ran

" WTF! Tôi đã làm đét gì đâu " - Rindou

" Ban nãy mày không giữ tao lại thì tao đã bắt được thằng nhóc đó rồi " - Ran

Trông anh có vẻ hơi quạu nhưng vẫn cố nhịn vì nó là em trai ruột của mình nên không thể đấm vào bản mặt nó một cái cho hả giận

" Mà thằng đó là thỏ hay sao mà phóng nhanh thế không biết " - Ran

" Thằng nhóc đó hút hồn ông hay gì mà giờ nhìn mặt ông ngáo thế " - Rindou

" Mặt mày cũng ngu y chang chứ khác mẹ gì " - Ran

Về lại với ebe Take thôi nào ~

" Tạm biệt quý khách, chúc quý khách ra về vui vẻ " - Takemichi

Trời ạ cả ngày làm việc của cậu cứ vây quanh câu " Chào quý khách "  rồi lại " Tạm biệt quý khách ". Cứ ai ra về thì cậu phải đứng ra chào tạm biệt khi có khách mới đến thì cậu lại chào tiếp, đã vậy quán rất rộng nên số lượng khách đến không thể đếm xuể. Đang ngồi tu tâm thì 

" TAKEMICCHI " - Mikey

Chàng trai trẻ của chúng ta có vẻ như đã quá quen với tiếng kêu của người này nên cũng chả giật mình gì.

" Đi chơi không tao mua kem cho " - Mikey

" Cái thằng này tao đang trong giờ làm mà " - Takemichi

" Vậy à... " - Mikey

Hình như anh ta đang suy nghĩ mưu kế gì đó rồi cười nhếch mép. Anh ta bắt đầu tiến đến chỗ Eri đang ngồi rồi thì thầm gì đó vào tai cô

" Chị Eri này, em đưa chị 50k. Chị cho em đưa Takemicchi đi chơi nhé " - Mikey

" Ơ cái thằng này, muốn đưa nhóc đó đi thì cần phải cho thêm chút chứ " - Eri

" 100k? " - Mikey

" Thêm đi sao ít quá vậy " - Eri

" 120k thì sao? " - Mikey

" 200k chốt cấm mày cãi lại " - Eri

" WTF!! " - Mikey

Xem ra chị Eri của chúng ta cũng không phải dạng vừa. Dù không muốn nhưng anh vẫn miễn cưỡng lấy trong ví ra 200k đưa cho Eri

" Đấy, đưa ngay từ đầu có phải tốt không!? " - Eri

" Vậy thôi bai chị, em đưa Micchi đi chơi đây! " - Mikey

" Rồi rồi chú mày cứ đi đi " - Eri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro