17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thoát khỏi chốn địa ngục đó, Takemichi mệt mỏi và mất hết sức lực, mồ hôi lạnh vẫn thi nhau chảy xuống gò má cậu và cậu thở không ra hơi. Mitsuya kéo Takemichi ngồi ngay ngắn lại, để đầu cậu tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Được một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến, thêm động tác vỗ về nhè nhẹ của anh dần không kiềm chế được mà hạ mí mắt, sau đó là tiếng thở đều phát ra từ khuôn miệng nhỏ.

   Mitsuya lúc này mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể, anh tựa lưng vào ghế thở hắt một hơi, cố kéo hồn về thân xác rũ rượi. Toàn thân anh vẫn còn dư chấn nên vô cùng đau nhức âm ỉ, cho thấy sự việc này tước đi không biết bao nhiêu sức lực và lí trí của anh. 

   Thấy michi bị dọa đến nỗi bây giờ gục như thế.. Sao chuyện phi lí như vậy có thể xảy ra chứ, thật sự cầu mong rằng mình đang mơ, một giấc mơ kinh hoàng..

   Xe chạy trong im lặng suốt cả quãng đường dài, Hakkai sau khi bình tâm lại bắt đầu hỏi han:

   -" Taka-chan! Không ngờ gặp mày ở đây, mày có bị thương hay chảy máu chỗ nào không?"

   -" Không sao, thật may khi gặp được hai người, sáng giờ chui chỗ xó nào mà đến cái đít còn không thấy." Mitsuya nghĩ lại giờ cảm thấy bực, tuôn một tràng lời mắng chửi.

   Hakkai đối với sự tức giận đùng đùng của anh chỉ biết bối rối say sorry, nhưng giờ tầm mắt anh chuyển hướng tới một người trong xe. " Xin lỗi, xin lỗi, chuyện đó tao sẽ giải thích sau, mà người đó là?" 

   Ánh mắt lộ rõ sự tò mò mà nhìn đến chăm chú, hướng đến người anh chưa từng gặp bao giờ, chính là Takemichi.

   -" ... Người này là Hanagaki Takemichi, là bạn tao. " Vừa nói anh vừa xốc lại tướng nằm để cậu thoải mái hơn, sau đó xoa đầu người kia. Phì cười nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt đã có phần giãn ra đôi chút.

   Hakkai ngạc nhiên. Bạn của Taka-chan? Một người bạn mà cậu không biết. Có lẽ là mới quen được không lâu khi Taka-chan chuyển nhà tại khu mới, nhưng nhìn vào hành động của ổng kìa.  Cậu bạn Takemichi này quan trọng đến mức trong thời gian ngắn lại được Taka-chan đối xử như em trai mà chăm?! 

   Hakkai sốc, đồng thời cảm thấy vi diệu.

   Họ đã đến những con đường vẫn còn tấp nập người qua lại,  ai ai cũng làm những công việc thường ngày, không quan tâm đến chiếc xe trông kì lạ và to lớn hơn vừa băng qua trước mặt họ.

   Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường..

   Mitsuya nhìn qua từ cửa kính, trầm mặt, trong đầu không thể không ngừng suy diễn đến hình ảnh nơi này cháy rụi ngập chìm trong tiếng hét thảm khốc- Anh lắc đầu xua tan đi ý nghĩ tiêu cực, đánh lạc hướng bản thân bằng những câu hỏi.

   -" Ở bến tàu, chính xác thì những thứ đó.. à không- người đó là gì?"

   -" Tao cũng không biết, nhưng nhìn họ như là-"

   -" Xác sống. " Taiju ngắt lời, đồng thời khẳng định nghi vấn mà hai người kia cố gắng phủ nhận nãy giờ.

   Anh tiếp tục " Chúng đến từ đâu thì tao cũng không rõ, cũng chỉ mới đưa ra kết luận thôi. "

   Mitsuya muốn xác nhận " Điều gì khiến mày tin là như vậy, thật sự phi lí."

   -" Hah! Đúng, rất khó tin, nhưng mày phải chính mắt thấy đám thịt thối rữa toàn thân không nguyên vẹn đó di chuyển chứ, rõ ràng đã chết rồi, chấn thương nặng nề như vậy, thậm chí lồi cả nội tạng ra!"

   Hắn ta khó chịu gắt lên tiếng, trong xe lại lần nữa chìm trong bầu không khí ngột ngạt nặng nề.

   -"... Thôi được, cứ cho là vậy đi. Giờ ta đi đâu? Quay trở về nhà à?" Hakkai coi như đã quá quen với tính khí của anh trai, nhanh chóng hòa hoãn và lái sang chủ đề khác.

   -" Không, đường phố nơi này còn chưa xảy ra chuyện, đồng nghĩa bến tàu khi nãy là nơi bắt đầu, sớm muộn cả thành phố cũng sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng, tốt nhất bây giờ là nên  tránh đi trước."

   Cả hai không lên tiếng, để Taiju tiếp tục.   

   -" Nhân lúc này, đi lấy đồ cần thiết nào."

    Hakkai thắc mắc, ở đâu cơ?-

    Chỉ thấy anh mình cười lên một cách gian xảo, u là trời có điềm. Đây là vẻ mặt anh ta chuẩn bị bày mưu gì đó.

   -" Nè, gọi thằng bạn mới của mày dậy đi, Mitsuya." Hắn ta hưng phấn nhấn mạng ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước như đã chọn được địa điểm tiếp theo.

   Nè! Đừng đi phạm pháp!

.

.

   Đã 4-5 giờ chiều, sắc trời ngả màu vàng pha cam nhè nhẹ nhưng giờ đây chẳng còn ai có tâm trạng để ngắm nhìn nó. Bao trùm lên cả thành phố là một bầu không khí u thẳm một màu mờ mịt. 

   Tiếng loa từ những nơi cao nhất vang vọng khắp các con đường với thông báo bùng dịch rất nguy hiểm, có nguy cơ lây nhiễm cao và yêu cầu người dân tạm thời cách ly trong nhà. Bên ngoài chẳng có lấy một bóng người, tất cả các dịch vụ đều trong trạng thái đóng cửa.

   Thật là một khung cảnh hiếm hoi, sẽ không nói quá nếu gọi đây là một thành phố ma, mang lại cho bất cứ người dân nào cái cảm giác hoảng sợ lo âu tuột độ...

   Tuy nhiên, trước cổng ngôi trường trung học nọ lại xuất hiện một chiếc xe lạ. Không sai, đó chính là nhóm của Taiju. Họ đậu xe tại một con hẻm khuất gần đó, sau đó đường hoàng đi vào trường bằng cổng trước.

   Hakkai có phần hơi e dè với cái suy nghĩ bá đạo của người anh, nhưng thấy hai người Mitsuya và Takemichi không có phản ứng gì nên cũng im lặng đi theo. Cậu không ngờ Taiju lợi dụng đợt cách ly quy mô lần này, xâm nhập vào trường học khi không có sự bảo vệ và.... lấy đồ những học sinh..

  A, không phải nghĩa đen tối đâu. Là lấy vật dụng thiết yếu, đúng! Lấy vật dụng thiết yếu giúp cả nhóm thuận lợi sống sót hơn thôi. Hakkai mắt không thấy tai không nghe, thuyết phục bản thân bằng câu trên hàng chục lần trong đầu và tiếp tục tiến về phía trước.

   Vì cái thông báo đột ngột kia mà ai cũng núp lùm trong nhà, thế là những nơi như trường học sẽ chẳng có bóng người nào, kể cả bảo vệ.Nhưng tất nhiên cửa chính vào tòa nhà vẫn khóa, nên lường trước được việc này, Taiju ghé vào phòng bác bảo vệ tìm chìa khóa, không mất nhiều thời gian để họ thàng công đột nhập vào trường.

   Tuy hôm nay không phải cuối tuần, nhưng trong trường vẫn không có bất cứ ai, hoang vắng và lạnh lẽo như phim kinh dị. Bên trong không có lấy cây đèn nào còn sáng, ngoài trời cũng sắp tối rồi. Èo, Takemichi ghét ma, đừng có mà bay ra hù để người ta ngất xỉu tại chỗ nha.

   Mitsuya nhìn quanh một lượt, phát hiện tấm bảng vẽ cả sơ đồ của trường treo trên tường, anh gọi cả bọn qua. Sau một hồi đưa ý kiến và ghi nhớ những địa điểm cần đến trên tấm sơ đồ, Taiju bắt đầu giao nhiệm vụ cho mỗi người.

   Họ cần vũ khí, thức ăn nước uống, quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt. Mấy cái balo, hành lí này nọ vức hết ở bến cảng rồi, bỏ của chạy lấy người, quan trọng là phải giữ mình an toàn.

   Mitsuya kiểm tra các dãy phòng học bên dãy A,B. Hakkai bên còn lại là dãy C,D. Takemichi đến phòng y tế lấy thuốc và hộp cứu thương, sau đó đi tìm kho chứa dụng cụ thể thao để tìm cho nhóm một vài món vũ khí. Taiju đến căn tin trường, đảm nhiệm luôn việc bật cầu dao điện lên, có lẽ hắn sẽ ghé luôn vào phòng hiệu trưởng nếu có thời gian.

   Phân công rõ ràng xong mọi người đi theo hướng sơ đồ đã chỉ. Takemichi rất nhanh đến được phòng y tế, cậu mở cửa đi vào và bắt đầu lùng xục trong tủ kính gom góp đống thuốc. Cậu thậm chí còn tìm thấy cái balo đủ lớn để chứa hết đống tuốc và vài hộp cứu thương mini vác đi trong một lần, tiện thật!

   Xong việc một cách nhanh chóng, sau khi vơ vét hết mọi thứ cậu lấy tay lau chút mồ hôi trên trán, tiến hành xác balo trên lưng đi đến địa điểm tiếp theo, kho chứ dụng cụ của trường. Tự nhủ sẽ đem hết tất cả đến điểm hẹn trong một lần đi và về để tranh thủ đi xem những người khác.

Cái kho đó ở đằng sau sân thể dục và là một căn nhà nhỏ riêng, nằm ẩn ẩn nấp nấp trong một góc, đoạn đường đi từ trong tòa nhà ra đây thật sự khá dài. Mệt quá, cuối cùng cũng tìm thấy. Takemichi đến gần thì phát hiện cánh cửa khẽ mở ra, lạ thật.. thường thì nơi này sẽ bị khóa.

   Không lẽ bên trong có người!? Takemichi nuốt nước bọt cái 'ực', gom hết can đảm của mình thử mở cửa hé và liếc vào bên trong. Hừm, tối quá, chẳng thấy gì cả.. Nhưng cậu ngửi thấy mùi máu thoang thoảng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro