3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi trưa cũng chẳng kéo dài lâu, tiếng chuông thông báo vào lớp vang lên. Các phòng học trở về trạng thái nghiêm túc, các học sinh nhốn nháo vào lớp chuẩn bị cho tiết học mới, mọi chuyện lại yên bình diễn ra như thường ngày.

   Ngồi trong lớp học mà tâm trí Takemichi như bay đi du lịch tận bên kia thế giới, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn theo gió, không hề tập trung đến hàng chữ ngoằn ngoèo chi chít trên bảng cùng tiếng thở dài bất lực của ông thầy giáo khi nhìn thằng học sinh 'chăm ngoan' kêu tên nãy giờ mà tới một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn sang đây.

   Ông thầy: Tôi tổn thương nhưng tôi không nói (chấm chấm nước mắt).

   Akkun liếc mắt sang thằng bạn mình, cũng hiểu lí do vì sao cậu không tập trung. Nhưng bị kêu nhiều lần trong lớp cũng không tốt nên anh lên tiếng nhắc nhở để Takemichi hoàn hồn. Cậu giật mình ngơ ngác, rồi cũng hiểu chuyện đứng lên xin lỗi thầy.

   -" Trò Takemichi, ta biết cậu căng thẳng về kì thi sắp đến, mong cậu tập trung vào bài giảng của tôi. Đây sẽ là nhắc nhở lần cuối." Thầy giáo nghiêm nghị sửa lỗi cho cậu, rồi cũng quay lại tiếp tục bài giảng đang dang dở. Xung quanh lớp vang lên tiếng cười khúc khích, cậu cũng xấu hổ ngồi xuống ghế rồi cầm bút và lật sách ra.

   Thật ra thì cậu cũng không chú ý tới bài tập đâu, cầm bút ghi được mấy dòng thì cậu bắt đầu lơ ngơ. Việc khiến Takemichi suy nghĩ nãy giờ là về dịch bệnh đó, Yamagishi đã để cho cậu một manh mối lớn để có thể tìm hiểu về giấc mơ, có vẻ cậu cần tìm thông tin sâu hơn về thứ dịch bệnh kì lạ kia, đó sẽ là bước đầu tiên, phải hiểu rõ thì mới nắm bắt được chứ.

   Các tiết học cứ thế trôi qua, chẳng bao lâu đã đến giờ về. Đợi đến lúc thầy giáo bước ra khỏi cửa lớp cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Xin lỗi đám bạn chiều nay hủy hẹn không đi chơi, họ cũng để cậu đi, không quên dặn dò cậu ăn uống đầy đủ và ngủ sớm, họ lo lắng vì dạo này trông cậu gầy đi thấy rõ. Takemichi cũng ngoan ngoãn gật đầu, cái tình cảnh gà mẹ chăm gà con này cậu cũng quen rồi. Nở nụ cười tươi trên môi, vẫy vẫy tay tạm biệt và chạy về nhà.
   Đi thong thả trên đường cậu sẵn tiện  lướt ngang cửa hàng tạp hóa mua cho mình một cây kem vị socola bạc hà rồi vừa ăn vừa tản bộ về.  Trở về ngôi nhà nhỏ nơi cậu sống, vì bố mẹ là những người bận rộn, thường xuyên đi công tác xa nhà nên nơi đây chỉ có mình cậu. Mỗi năm họ về đây cũng chỉ được 2-3 ngày để hỏi thăm sức khỏe và kiểm tra tình hình học tập của con trai họ. Takemichi biết ba mẹ thương yêu cậu lắm nhưng từ lâu đã không còn tình cảm dành cho nhau, lúc còn nhỏ cậu đã tự lập, ép mình trưởng thành sớm để phụ huynh an tâm đi xa, không cần lo lắng nhiều. Họ cũng đã rất cố gắng để hằng tháng đều gửi tiền đầy đủ cho cuộc sống câu không thiếu thốn về mặt vật chất, còn tình cảm gia đình từ lâu đã không thể gắng kết nên cậu cũng chỉ đành nhịn lại khát khao. Điều đó cũng là một lí do khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn khi ở nhà và dành phần lớn thời gian bên nhà bạn..

   Cởi giày xong cậu đi thẳng một mạch lên phòng, gác lại chuyện xưa đi vì giờ cậu đang hừng hực khí thế muốn lao vào tìm hiểu ngay, cậu quăng cặp lên giường rồi đi đến tủ lấy đại bộ đồ để mặc, sau đó đi vào phòng tắm.

   Ngồi ngâm mình trong bồn sắp xếp lại suy nghĩ, Takemichi ngã người ra sau chìm sâu vào làn nước ấm nóng để thư giãn. Thật ra cậu vẫn không tin việc trùng hợp về hai thứ vốn chẳng liên quan nhau, là giấc mơ với căn bệnh, nghe đã thấy không hợp lí rồi!. Không lẽ lời thằng Makoto nói là đúng, giấc mơ cậu đang cố cảnh báo về tương lai nơi thứ nguy hiểm đó  tràn lan thì sao, phi logic nhưng hết sức thuyết phục. Rồi cái gì mà thây ma xác sống.. Dẹp! Mày lú phim rồi Takemichi! Làm sao mà một thứ đáng sợ xuất hiện trong màn ảnh lại bước ra ngoài đời thật chứ, quá ảo để tin đi. Nói chung là vẫn nên bắt đầu tìm kiếm trên mạng trước, đám kia có bảo là báo đài có đăng tin, chắc chắn nó sẽ giúp ích cho cậu.

   Cậu nhanh chóng đứng dậy lau khô mình, nghĩ nữa là đầu cậu nổ tung mất khi cứ xoay vòng vòng vô định như vậy. Một lúc sau Takemichi bước ra, tay vẫn cầm khăn vò vò mái đầu vàng óng xoăn xù của mình giờ đang sũng nước mà rũ xuống một chút. Cậu ngồi xuống ghế, trước mặt là chiếc laptop cùng cuốn tập note. Uống một ngụm nước mát lạnh lấy tinh thần rồi bắt đầu vào công việc. Cần thông tin thì lên google là xong, chị google sẽ giúp cậu!

   À, nó ghi đầy trên báo kìa, trang nào cũng có, còn là chủ đề hot nhất hiện giờ nữa. Cậu thấy chính mình thật tối cổ khi tới giờ biết, cậu sống vô lo quá rồi nhỉ, chẳng biết đi hóng chuyện gì hết. Nhiều trang chung qui vẫn nhắc lại vấn đề căn bệnh mới xuất hiện, yêu cầu người dân bình tĩnh và tiếp tục theo dõi tình hình, tóm lại là đang nói giảm nói tránh cho dân chúng yên lành trước chứ không tung ra rõ ràng. Takemichi lướt một hồi cũng phát hiện một bài có điều tra chi tiết, tốt quá rồi! Thì ra căn bệnh lần đầu xuất hiện tại một ngôi làng nhỏ nằm đâu đó tại Châu Âu, rồi sau đó tiếp tục hoành hành tại nhiều địa điểm rải rác khắp nơi, không ai biết chính xác nguồn gốc của nó, chỉ biết rằng căn bệnh đột ngột xuất hiện khiến nhiều nơi rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề. Tuy quân đội đã kịp thời ngăn nó lan rộng, nhưng những nơi bị dịch bệnh tấn công đã trở thành vùng đất chết. Giới khoa học đã hợp tác với chính phủ để tiến hành nghiên cứu cấp tốc, họ áp chế những 'người bị nhiễm' về trụ sở nghiên cứu. Và hiện tại bên đó vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nguyên nhân cũng như dấu hiệu phát bệnh, họ chưa đưa ra câu trả lời và có lẽ căn bệnh này sẽ còn bùng phát dài dài.

    Đúng như lời Yamagishi nói, trên mạng đồn ầm ĩ dẫn đến nhiều thông tin về 'người nhiễm' bị sai lệt khá nhiều, nên cậu cũng chỉ đọc cho có chứ vẫn còn nghi, không quá tin vào miệng truyền thông, cũng đúng thôi, việc họ phóng đại lên diễn ra khá thường xuyên để thu hút người đọc mà. Cậu còn tìm ra cả hình ảnh và video ghi lại vài trường hợp ngay hiện trường, sau khi coi đi coi lại nhiều lần và phân tích một chút thì Takemichi rút ra kết luận về một số hành động, ngoại hình và nhiều thứ khác. Có thể nói những người trúng phải bệnh sẽ hoàn toàn phát điên và có vẻ vô cùng đau đớn, vì họ đã gào thét cũng không thể kiểm soát cơ thể mà co giật liên tục. Nhưng sau đó họ ngất đi, hình như là vậy, vì cậu thấy họ bất động trong đoạn phim, thật kì lạ, cậu không không tài nào lí giải được hiện tượng đó.. Ể? họ đứng dậy rồi kìa, và bắt đầu càn quấy cắn xé mọi thứ, phá hủy những thứ nó chạm tay tới, bất kể là sinh vật sống, thật ghê rợn. Như đang xem phim kinh dị máu me ấy, cậu bất giác lấy tay che mắt mình, từ chối nhìn vào màn hình. Còn một điều thú vị nữa là khi hoàn toàn mất đi khống chế, thể lực họ cũng tăng lên rất nhiều. Ví dụ như người phụ nữ bị nhiễm cũng đủ sức quất ngã 2 thằng đàn ông trưởng thành, nhưng họ không hoàn toàn là mình đồng da sắt, lấy gậy đập cũng có thể khiến bọn họ ngất đi, vũ khí vẫn giết được họ toi mạng như thường, chỉ là triệu chứng bệnh làm cho 'người nhiễm' mất đi cảm giác đau nên việc gây tổn thương vật lí là hoàn toàn vô dụng, chém họ chảy máu hay bẻ vài cái xương không làm những người đó dừng lại đâu, họ vẫn sẽ vươn đôi tay đầy máu ấy cố gắng bắt thứ đứng trước mặt thôi.

   Đó là tất cả những thông tin mà Takemichi góp nhặt được sau hơn 2 tiếng lục soát tất cả các trang mạng liên quan đến chủ đề dịch bệnh bùng phát. Đây quả là bước tiến lớn, cậu đã hiểu rõ hơn và nắm bắt được khái quát thông tin. thở phào nhẹ nhõm rồi vươn tay duỗi người một cái. Bỗng tiếng réo phát ra từ bụng cậu biểu tình nó hết năng lượng , chọn đúng thời điểm thế bụng ơi. Ngước mặt nhìn đồng hồ, mới đó thôi mà đã đến giờ ăn tối, thời gian trôi nhanh thật.

   Cậu định bụng sẽ xuống bếp làm hộp mì ăn cho có, bỗng điện thoại của cậu nằm trên bàn reo lên hồi chuông thu hút sự chú ý của cậu. 'Ai gọi vậy nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro