2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại cả đám đang ngồi nhai nhóp nhép đồ ăn vừa chăm chú nghe Takemichi thuật lại tất cả những cơn ác mộng kia cậu từng trải qua. Takemichi vừa kể vừa âm thầm quan sát biểu cảm đám kia, quả nhiên mặt tụi nó thay đổi từ đỏ sang xanh trông rất đặc sắc. Khuôn mặt hóng chuyện của Makoto bỗng chốc trở nên nghiêm túc, rồi tới Takuya càng nghe câu chuyện mặt mày càng tái xanh, Akkun trước sau vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ là anh chìm vào thế giới riêng của mình rồi. Yamagishi có lẽ là kẻ phản ứng nhiều nhất trong đám này, bao nhiêu phấn khích cứ thế thể hiện ra hết, hai mắt cậu ta sáng như đèn pha ô tô và suốt cả quá trình kể chuyện không ngừng hỏi cậu chi tiết để nắm bắt thêm thông tin, còn làm màu cầm bút với sổ ghi ghi chép chép, trả lời câu hỏi của thằng ngốc này cũng đủ khiến cậu xoay vòng vòng chóng mặt bất tỉnh.

   -" Cái giất mơ của mày nghe ảo quá!!" Takuya nhịn không được phán một câu. Cả Akkun cũng làm dáng chóng cằm suy nghĩ "Thật thú vị, sống đến bây giờ đây là lần đầu tao gặp phải trường hợp như mày đó."

   Takemichi tức giận cốc đầu thằng bạn " Làm như mày sống lâu quá hay gì, cũng mới bao nhiêu đây nồi bánh chưng giống tụi tao thôi, đừng có mà làm lố. Rồi tụi mày nghĩ sao, có ý kiến gì không?", Akkun nhận một cú đau điếng ôm đầu làm mặt ủy khuất nhìn cậu nhưng rất nhanh lấy lại phong thái gia nhập cuộc bàn tán.

   -" Mày nói mấy thứ này xuất hiện cũng được mấy tuần trước đến giờ rồi phải không, trong suốt thời gian đó nó có thay đổi chỗ nào trong câu chuyện hay suất hiện thứ gì khác không hay cứ thế lặp lại như một bộ phim?" Một câu hỏi xuất sắc đến từ vị trí Takuya, và anh ấy nhận được cái lắc đầu của cậu bạn tóc vàng " Vì đây là mơ nên tao không thể nhớ hết rành mạch được, nhưng chung quy vài cảnh vẫn lặp lại nhiều lần khiến tao ấn tượng."

   -" Vậy có thể nói các giấc mơ đều lặp đi lặp lại xoay quanh một chuyện duy nhất" Akkun kết luận, cậu gật đầu đồng ý.

   -" Thật kì lạ, có một loại bệnh cũng vừa được phát hiện ra cách đây không lâu lắm..." Yamagishi im lặng nãy giờ lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người về phía cậu ta. "Ý mày là gì?" Takemichi nhướn mày hỏi, cậu biết Yamagishi nắm bắt thông tin rất nhanh chóng, cũng rất giỏi suy luận, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến giấc mơ của cậu?

   Akkun nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của mấy thằng bạn chưa biết tin mà bất lực thở dài, cũng lên tiếng giải thích cho nghe " Tao cũng có nghe đến, trên báo đăng tin ầm ĩ về sự kiện một căn bệnh quái lạ khiến tất cả mọi người ở một ngôi làng bỏ mạng, nghe giống phóng đại nhưng đó à sự thật. Mà sao tụi mày ngu ngơ không biết thế, người ta ai ai cũng bàn tán rầm trời cả lên."

   -" Khoan khoan dừng xíu đã Akkun, mày nói gì cơ, giải thích rõ hơn đi, cái gì mà căn bệnh? sao tao chưa nghe gì hết" mất một lúc để Takemichi tiêu hóa cái đống thông tin mới này, chìm trong vũ trụ của sự hoang mang, cậu bay tới cầm vai anh lắc liên tục yêu cầu giải thích. Bên kia Makoto và Takuya cũng làm mặt ngốc nhìn nhau.

   -" Takemichi bình tĩnh nào, mày lắc thêm nữa là thằng này xỉu thiệt đó." Makoto cười cười đi đến ngăn bạn mình lại, mắt lia sang Yamagishi cầu cứu. Yamagishi đứng lên, thời khắc anh mày tỏa sáng đã đến, dõng dạc tuyên bố " Nghe cho rõ đây, anh mày có tìm hiểu đấy, nghe tao giảng tường tận cho nghe, tụi mày đúng là chậm tiêu. Hah!"

  Mấy đứa còn lại ngồi nghiêm túc chống cằm nhìn thằng đó diễn trò hề, họ không ngăn lại, chỉ lấy bánh lấy sữa ra ăn tiếp, mặt họ bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng chữ 'đụt'. Nhận ra mình lăng nhăng, cậu ta cười hề hề rồi cũng bắt đầu nghiêm túc giải thích. 

   -" Loại bệnh này có lẽ là lần đầu xuất hiện trên thế giới, chính phủ có vẻ là còn giấu diếm khá nhiều thông tin chưa được tung ra, nhưng giới truyền thông cũng gom góp được chút gì đó cho mọi người. Về căn bệnh truyền nhiễm, chẳng biết nguyên nhân từ đâu mà những người trúng phải bỗng trở nên mất lí trí và vô cùng khát máu, không ngừng tấn công những sinh vật sống xung quanh, nghe nói họ còn bị biến dạng, mất đi cảm giác đau và thể lực tăng, nhưng đa số đều là tin đồn dư luận truyền miệng nhau, căn bản chẳng biết đâu là sự thật. Có một điều tao chắc chắn là thứ sinh vật đó lây nhiễm qua vết thương, vì đa số những người bị tấn công hoặc bị thương một thời gian điều có những biểu hiện tương tự. Hiện giờ họ đang bị áp chế và cách li trong khu nghiên cứu tuyệt mật nào đó rồi." 

   Cả bọn trầm mặt, Takemichi nói, giọng điệu nghe có vẻ phức tạp" Thật kì lạ khi tất cả những hành động của người bị nhiễm đều trùng khớp với những sinh vật cắn xé nhau trong giấc mơ của tao.." Cậu rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng tàn khốc ấy, cố gắng nhắm chặt mắt lại để giữ bình tĩnh, xem ra chuyện này ảnh hưởng cậu không ít. Takuya kế bên nhận ra hành động bất thường, liền lấy tay vuốt ve lưng cậu trấn an, tay còn lại vội lấy chai nước đưa trước mặt cậu.

   Nhận thấy bầu không khí có phần khó thở, Makoto thốt lên một câu hi vọng kéo bọn bạn phấn chấn trở lại " A! Takemichi, lỡ mày mơ thấy tương lai nơi cái dịch bệnh ấy xâm chiếm thế giới biến con người thành zombie rồi phải cố gắng sống sót các kiểu thì sao." Cậu phấn khích la lên, trong đầu không ngừng tưởng tượng tới mấy bộ phim xác sống hắn thích xem vào mỗi buổi tối.

   " Bớt ảo phim đi thằng kia!! đây là đời thật, mấy chuyện như người chết sống lại tấn công con người căn bản không thể xảy ra!" Akkun nổi đóa đánh đầu thằng ngố tấu hài kia.

   Hai người không vừa mắt đối phương liền lao vào đấm nhau chí chóe, không gian im ắng giờ đây trở nên ồn ào lộn xộn, nhưng trong đó xen lẫn tiếng cười thích thú. 

   -" Uầy! Akkun nói gì đó, con người bây giờ cũng có thể hóa rồ cắn người, chuyện khó tin vậy mà cũng có rồi kìa, sớm muộn gì dàn xác sống kia cũng xuất hiện thôi!!". -" Ấy ấy, mày nói gì ngu thế, trù cho trái đất rơi vào thời kì loạn lạc à, phát ngôn xầm bậy không, lỡ mày tiên tri đúng thì đáng sợ lắm đấy" Yamagishi vì không nghe nổi câu của Akkun mà nói như thế, đâu ngờ bị Takemichi phản bác ngay vả bôm bốp vào mặt. Chừa nha anh.

   Hiện trường một cảnh gà bay chó sủa, kẻ đấm người ngăn, nhưng cũng chỉ là vờn nhau không gây xây xước. Nụ cười cứ thế nở rạng rỡ trên môi, Takemichi như thể xua tan hết mọi phiền muộn bữa giờ mà thoải mái đến lạ, nhập cuộc chơi cùng với bạn cậu. Sau một lúc họ cũng mệt mỏi nằm xuống thở dốc, nhưng vẫn không nhịn được mà cười rất hả hê như đám ngốc. 

   Khi cả bọn kết thúc cuộc vui, Takuya nhẹ nhàng để đầu Takemichi dựa vào vai mình, anh âm thầm đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn người bạn thời thơ ấu, Takuya đã nhìn thấy nét cười rạng rỡ như mặt trời của cậu, anh say đắm và nguyện bảo vệ nó nhưng lại trách bản thân quá yếu đuối tự ti, vì cậu mới là người luôn đứng lên bảo vệ anh. Thế nên vào những lúc Mặt trời nhỏ mệt mỏi, hãy để anh là chỗ dựa tinh thần chống đỡ cho cậu, chăm sóc cậu tận tình và trao tình yêu thương một cách lặng lẽ bằng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng.. Anh khẽ nói những lời thật lòng" Takemichi, dẫu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ luôn đứng về phía mày, chỉ mỗi mày thôi, mãi mãi là vậy."

   Cậu cười khúc khích sau khi nghe những lời nói an ủi đó, cầm lấy tay anh mân mê. " Ưm, và tao cũng sẽ luôn bảo vệ mày, Takuya à, cảm ơn nhé." Tâm trạng nặng nề như được trút xuống hoàn toàn, hai vai vô thức buông nhẹ , cậu thoải mái tận hưởng giờ phút yên bình này'Thật ấm áp..'

   Anh bị cậu nghịch tay đến vui vẻ, cũng thuận tay bên kia đưa lên lén lén lút lút xoa đầu cậu trai tóc vàng, khuôn mặt ửng đỏ. Hai người bây giờ trông rất dễ thương nha, nhìn như một cặp mới yêu, hoàn toàn bỏ quên đám người còn lại làm người vô hình, họ cũng hiểu cho tình cảm của chàng trai nhút nhát kia nên không can. Cả đám cũng vậy thôi, mặc dù không mang tình cảm dành cho cậu cũng một lòng muốn bảo bọc người con trai đó mà. Chỉ là lần sau nên để hai đứa kia tách nhau ra chút cho công bằng. Giờ ăn trưa kết thúc trong êm đềm là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro