1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Takemichi tỉnh dậy sau một giất ngủ không thoải mái, đầu cậu đau nhức, con mắt nhíu chặt vì bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng, mọi thứ xung quanh vẫn còn xoay tròn không nhìn rõ. Cậu ngồi dậy điều chỉnh lại hơi thở, cả người chảy đầy mồ hôi thấm vào áo khiến cậu vô cùng khó chịu.

   Tình trạng này đã kéo dài được vài tuần rồi, thứ khiến Takemichi mệt lên ngất xuống lại là một cơn ác mộng kì lạ luôn lặp lại hằng đêm. Vì nó mà ngày nào tinh thần cậu cũng mệt mỏi lờ đờ, ăn uống không ngon, làm việc không ra gì. Bên trong giấc mơ như thể kéo dài cả tuần nhưng thực chất chỉ qua một đêm, tiếng la hét, khóc lóc,rên rỉ hợp lại tạo thành một tạp âm chọc thủng lỗ tai, nó khi có khi không vẫn còn vang vọng trong đầu cậu đâu đó. Loạt hình ảnh xuất hiện thoáng chớp liên tục, mang màu đỏ thẫm máu, khung cảnh hoang tàn rùng rợn. Và tất nhiên, cơn ác mộng nào cũng có 'quái vật', nói thật thì cậu có cố gắng để ý kĩ đến đâu thì cũng không thể nhớ được ngoại hình hay đặc điểm gì, mỗi lúc tỉnh lại thứ đầu tiên quên mất lại là nó, chỉ biết lũ đó vô cùng đáng sợ.

   Sự hỗn loạn cứ thế kéo dài từ đầu đến cuối giấc mơ như thước phim chiếu lại dày vò cậu mất ngủ hằng đêm. Takemichi nguyền rủa giấc mơ đó không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đang yên đang lành cái thứ đó bay vô làm loạn hết cuộc sống bình thường của cậu. Sao không ám ai khác đi mà lại chọn một con người như cậu đây trong số 7 tỉ người đang sinh sống trên thế giới này!? Ông trời là đang trêu đùa cậu phải không--

   Sau khi chửi hết 7749 câu lên bờ xuống ruộng tâm tình đây cũng dịu lại, cậu lết thân xuống giường đi vào nhà vệ sinh, hôm nay không phải ngày nghỉ, trường học vẫn đang đợi cậu. Làn nước lạnh liên tục xối vào thân thể trắng nõn khiến nó càng trở nên thiếu sức sống, nhưng cậu không hề để tâm mà cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Sau khi tắm xong, nhìn chính mình trong gương, gương mặt tinh tế, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng nhưng hai cái quầng thâm hiện rõ ràng như con gấu trúc. Suốt cả quá trình vscn đến khi thay đồ cậu chỉ có một suy nghĩ -'Có nên xin phép nghỉ hôm nay không? chứ mình mệt quá-'

   Nói gì thì nói chứ cậu cũng xách cặp lên bước xuống lầu. Liếc mắt qua cái tủ lạnh trống không có một mống đồ ăn, cậu quên chưa đi mua cho tuần này, thôi kệ dù sao cũng không đói. Takemichi mang giày thoải mái bước ra ngoài, khóa cửa nhà lại đàng hoàng. Nào, đến trường thôi.

   Đã trôi qua gần nửa tiết đầu rồi mà đầu cậu chẳng chứa được một chữ gì, ôi cmn buồn ngủ quá! Tiếng thầy giảng bài đều đều, tiếng bút ghi chép trên mặt giấy, tiếng lật sách nho nhỏ. Cộng thêm khí trời hôm nay mát mẻ ấm áp, từng cơn gió dìu dịu luồn qua ô cửa sổ lớp. Một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình, rất thích hợp để ngồi chăm chú học bài tiếp thêm kiến thức mới, tất nhiên đó là đối với những học sinh ngoan thôi, chứ Takemichi này làm gì có. Cậu gục đầu xuống ngủ ngay tức khắc, éo quan tâm chi tiết nữa, tranh thủ ngủ để bù lại cho những đêm gặp cơn ác mộng kia.

   Nói là chợp mắt xíu, thế mà cậu ngủ say quá chuông reo đến giờ trưa luôn rồi. Mặc cho xung quanh sôi nổi ồn ào cậu cũng không nghe, mấy thằng bạn kêu dậy cũng bất lực.

   -" Takemich, dạo này mày mất ngủ hả? nhìn phờ phạc quá đó." Akkun lo lắng hỏi người con trai trước mặt đang gục lên gục xuống chưa tỉnh hẳn.

   -" Phải đó! mày còn hay mất tập trung nữa, có sao không? Mày chẳng chịu chăm sóc bản thân đoàng hoàng gì hết." Takuya bước tới cùng một hộp sữa và cái bánh mì mới mua cho Takemichi, tính thằng bạn thân y đã quá rõ, chắc chắn sáng nay thằng ngốc này chưa bỏ gì vào bụng.

   Takemichi nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn. Cậu biết họ đang quan tâm, trong lòng có phần nhẹ đi đôi chút, ngước nhìn những thằng bạn cùng với một nụ cười nhẹ, nói -" Tao không sao, chỉ là mấy bữa nay ngủ không ngon nên tao mới như vậy."

   Bất ngờ hai bàn tay ép chặt má cậu xoay sang bên phải, là Yamagishi. Cậu ta chăm chú dò xét khuôn mặt cậu rồi lên tiếng -" Ruốt cuộc là thứ gì khiến mày mới đây đã gầy gò như thế, nó không đơn giản chỉ là một chuyện bình thường. Nói đi Takemichi, chúng ta là anh em tốt, mày để tụi tao đi đâu rồi trong khi mày đang gặp khó khăn? Tụi tao có thể giúp mày mà!!" Makoto đằng sau gật đầu phụ họa -" Đúng! Đúng! việc của mày cũng là việc của tụi tao, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

   Sau khi nghe những lời đó, Takemichi vô cùng cảm động, cảm động đến nỗi muốn ứa hết nước mắt luôn. Phải, cậu đây cũng muốn nói hết cho mọi người nghe, kể hết ra tất cả. Nhưng cậu do dự, vì cậu có dự cảm rất bất an, đây không phải là chuyện đơn giản.. Cậu đang thấy áy náy và lo sợ không rõ lí do.

   Takemichi nhìn lên mấy thằng bạn mình, rồi cứ thế mà ngơ ngác trước những ánh mắt kiên định đó, còn xen lẫn chút mong chờ, cậu phì cười. Thôi thì giữ mãi trong lòng cũng không tốt, chi bằng giải bày hết ra rồi cùng nhau thảo luận về nó chắc sẽ đỡ hơn ngồi u sầu một mình. Cậu muốn cất lời, nhưng vấn đề khó nói khiến cậu ấp a ấp úng mãi chẳng sắp xếp được câu chữ rõ ràng.

   Họ cũng không thúc ép cậu, khi nhìn thấy bạn luống cuống. Makoto đề nghị đến chỗ vắng người, mà sân thượng thoáng mát lại chẳng có ai vừa hay là nơi thích hợp nhất. Cả bọn xách đít kéo nhau lên đó ngồi đàm tạo cũng như lấp đầy cái bụng trống rỗng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro