Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi to, hôm nay lại trôi qua một cách vô cùng yên bình.... hoặc... có lẽ... không phải vậy.

   Từ rạng sáng, vạn vật đã bắt đầu hé mắt chào ngày mới và bắt đầu công việc của mình. Con người cũng vậy, tiệm bánh ngay kế bên bờ sông đã sáng đèn để chuẩn bị những chiếc bánh thơm ngon, hay những đứa trẻ đang nắm tay cha mẹ cất bước đến trường. Tất cả, đều theo đúng trật tự lặp lại hằng ngày tại nơi này, nhẹ nhàng và bình yên vô cùng.... Nhưng, đấy chỉ là trời xanh trước cơn bão sắp đến, một  cơn bão to và lâu dài...

 .

.

   -"Tờ báo hôm nay có gì không, Freddie?" một ông chú  đứng dựa vào cửa, trên tay cầm tách cà phê nhấp một ngụm hỏi người đưa báo trước mặt.

   -"Chào bác Henry, hôm nay chẳng có thông tin gì đặc biệt- à không, có đấy." người đó trả lời, tay cầm một tờ báo đưa cho ông. Anh ấy là Fred, một thiếu niên hoạt bát và thân thiện. Với công việc phát báo hằng tuần, ai trong làng cũng quen biết anh, và anh cũng tự tin nói rằng mình biết tất cả mọi người ở đây.

   -"Ồ? Là gì thế?" lông mày ông chú nhếch lên đầy tò mò, tay lật qua lại tờ báo trong tay tìm kiếm.

   Fred chỉ vào trong tờ báo mà ông đang cầm rồi nói-" Nam diễn viên người Nhật đã tức tốc từ Mĩ bay về Nhật  Bản không rõ lí do, vụ việc đó vừa xảy ra vào tuần trước ."

   -"Ta không rành về mấy chuyện trong giới giải trí , con có thể nói rõ hơn không? Tên của diễn viên đó là gì?". -" À vâng, là--"

   -"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--" tiếng hét thảm thiết vang lên khiến 2 người giật mình quay đầu. Nó phát ra gần khu vực này, họ nhanh chóng chạy tới nơi đó. Ra tới đường lớn, 2 người chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng họ đang chứng kiến. G-Gì thế này?- Trước mắt là một cuộc ẩu đả? Không đúng... họ đang cắn xé lẫn nhau trông rất dã man, từng bộ phận cứ thế bị xé toạt ra, máu chảy lênh láng trên mặt đất, bắn lên những bức tường và chiếc xe đậu xung quanh. Fred run rẫy đến đứng không vững ngã nhào ra sau, ông Henry thì bình tĩnh hơn nhưng trên mặt ông hiện rõ vẻ sửng sốt tuột độ.  Ông quay sang trấn an thằng  nhóc kế bên, có lẽ không thành công cho lắm vì nó cứ run cầm cập, sắc mặt tái mét thấy sợ. Thế là ông chú tặng nó một bạt tay để giúp Fred lấy lại ý thức. -" Ổn chưa nhóc? Ổn rồi thì đi tìm người giúp đi, nhanh lên!",  Fred cũng không chần chừ nhiều mà vội vàng chạy đi, còn ông Henry ở lại quan sát tình hình. 

   Ông thấy một cậu trai trẻ đang bị thương gần đó liền đi nhanh đến cứu người,  cậu ta bị thương ở vùng vai, có vẻ là bị cào trúng, ông xé một bên tay áo của người đó và tiến hành cầm máu. Nhưng bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cổ tay ông, chặt đến nỗi ông phải nhíu mày.

   -"Ch-chạy đi.. chạy... Làm ơ-ơn hãy chạy đi..!"chàng trai trước mắt nói như thể cầu xin, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng nhìn ông. Sao lại nói những lời như thể ông mới chính là người gặp nguy? Tuy có phần khó hiểu nhưng ông Henry vẫn gạt tay cậu ra và tiếp tục chữa trị, miệng nói-" Cậu đang bị thương rất nặng, vai phải chảy máu rất nhiều, yên tâm tôi đã cầm máu lại, ngồi im đừng động đậy mạnh, cấp cứu sẽ đến nhanh thôi."

   Lúc này người kia như mất hết lí trí, dùng tay đẩy ngã ông ra xa. Ông bất ngờ lấy tay chống xuống đất khiến nó bị trầy, tức giận đến mức chửi thề. Định quay sang mắng thì nhìn thấy chàng trai có biểu hiện lạ, đôi mắt trắng bệch trợn ngược, miệng sùi bọt mép, tứ chi như thể bị điện giật, một lúc sau thì hoàn toàn bất tỉnh. Ông Henry hoảng hốt đến gần xem tình trạng nạn nhân, liên tục gọi người thiếu niên mong sao vẫn nghe thấy, thầm mắng chết tiệt. Điện thoại không đem theo, thằng nhóc Fred làm gì mà lâu khi chỉ có mỗi việc là gọi người đến giúp...

   Mãi suy nghĩ nên ông không hề để ý đến cánh tay của người kia bỗng chuyển động, người nọ giương hai cánh tay lên một cách chậm rãi, khuôn mặt bị bóng tối che đi một nửa không nhìn thấy biểu cảm nhưng vẫn chỉ chăm chăm hướng về người đứng trước mặt. Hàm răng bỗng trở nên sắc nhọn, lí trí đã biến mất, đôi tay sở hữu mống vuốt bắt trọn con mồi trước mặt.... như một con dã thú... Là quái vật.

   Phút chốc ông Henry bị đẩy xuống đất lần nữa, chàng trai kia giờ đang nhe những chiếc răng chuẩn bị tấn công, ông phản ứng nhanh đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị cắn ở tay. Phần tay mạnh bạo bị xé toạt ra, thứ đó gặm nhắm nó như miếng thịt béo bở. Ông gào lên thất thanh, cơn đau như nuốt chửng lấy ông, trước mắt mờ nhòe. Tiếng la đã thu hút không ít sự chú ý từ những thứ đang đứng gần đó, ông Henry cắn chặt môi đến bật máu, lấy tay bấu chặt phần tay bên kia đã đứt lìa cố gắng gượng đôi chân vẫn còn run rẫy đứng dậy, ý chí không ngừng mách bảo ông phải chạy! đau cũng phải chạy! đứng lại là chết! CHÚNG ĐANG ĐẾN GẦN!!

   Băng qua từng con đường, từng căn nhà, xung quanh một cảnh hỗn loạn, tiếng la hét vang lúc xa lúc gần. Chuyện khủng khiếp này không chỉ xảy ra ở con phố khi nãy, gần như cả làng đều bị thứ đó tấn công, kinh khủng hơn là nó có thể truyền nhiễm khiến nhiều người hóa điên hóa dại. Cả đường lớn đều toàn máu như ra chiến trường, những con quái vật ở khắp nơi. Chân cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đôi mắt thể hiện rõ tơ máu không ngừng liếc nhìn xung quanh, ông đang chạy trong các đường hẻm nhỏ, chỉ mong sao nhanh thoát khỏi nơi này. Đằng sau ông là khoảng 3-4 con đang đuổi theo ông, chúng giơ bàn tay thối rữa muốn bắt lấy ông như con mồi yếu ớt. Ông thật sự chẳng còn sức nữa nhưng vẫn phải chạy bán sống bán chết, trên đường không ngừng đạp đổ những thứ có thể cản đường bọn đằng sau nhưng đuổi thế nào chúng vẫn đuổi dai và ngày càng gần hơn.

   Khi rẽ từ con hẻm ra, mắt ông lia tới cái kho cũ gần đó, ông có thể trốn ở đó. Nhanh chân chạy vào và đóng rầm cửa lại, ông dùng hết mọi thứ trong đây để chắn lại cánh cửa cũ kĩ kia. Vừa xong thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa liên hồi, cánh cửa sắt giờ đây trong thật mỏng manh, như thể nó sẽ gãy bất cứ lúc nào trước sức tàn phá khủng khiếp của đám quái vật bên kia bức tường. Ông Henry dựa cả người vào tường, cơ thể này đã đến giới hạn, mệt nhọc thở ra từng hơi nặng nề. Bây giờ ông thật sự chẳng còn đường lui, kẹt trong cái kho nát không thể trốn thoát, ông thật sự đang đứng giữa rang giới sự sống và cái chết.

   ... Không được.. Ông không thể bó tay chịu trói, ông vẫn còn muốn sống, phải chạy khỏi đây..  thoát.. Ông phải thoát ra ngoài!!

   Cánh cửa kia sắp không trụ được nữa, cái ranh giới giữ bọn chúng tránh xa khỏi ông sớm muộn cũng tan nát, chúng sẽ lao vào và thế là hết! Ông dùng tay còn lại của mình lục tung tất cả mọi ngóc ngách, mang hi vọng sẽ có cái khe hoặc lỗ nào đó vòng quanh đây. Quả nhiên trời không phụ lòng ông, có cái lỗ chó trong một góc khuất khó thấy! nó lại nằm phía bên kia, cách xa lối vào, nhưng cái lỗ khá nhỏ, sợ thân mập này không chui lọt qua. Đúng lúc đó cánh cửa đằng sau bật mở, lực mạnh  đến mức chúng bung ra đập mạnh xuống đất. Hết thời gian rồi! Ông  lấy hết sức đẩy mình sang bên kia bức tường, làm đủ mọi cách nhưng phần bụng vẫn bị kẹt lại. Lũ bên kia đang nhào tới, dùng những bàn tay nhơ nhuốc nắm chân ông kéo ngược. Ông kinh hoàng đến nỗi chẳng nghĩ được gì, chân ông đá mạnh, vùng vẫy, ông dùng chân đá thẳng vào mặt một tên, lấy được đà cả người ông bật ra khỏi cái lỗ. T-Thoát rồi. Nhìn lại chính mình, cả người chỗ nào cũng bị thương, quần áo tơi tả lấm lem, ông mệt đến mức chẳng còn cảm nhận được rõ ràng cơn đau bên cánh tay đã mất kia.Ông thật sự đã mệt lắm rồi..

   Bỗng từ phía sau suất hiện một bóng đen, nó lao nhanh về phía ông. Bóng đen đó chạy đến gần và nắm chặt hai vai ông Henry, ông vẫn còn đang choáng váng định đấm loạn xạ thì người kia cất tiếng. A! Là người sống!!

   -"B-bác Henry, thật mừng vì gặp bác ở đây." .'Fred! ơn trời thằng nhỏ vẫn ổn' ông mừng rỡ ra mặt.

   -"Ôi Freddie! cảm ơn chúa ta gặp nhóc ở đây, nhóc không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?! Nhanh nhanh! chúng ta phải chạy xa khỏi đây." 

   -"K-KHOAN! Khoan đã, ô-ông giúp cháu một việc được không. Làm ơn.."Gì vậy? biểu hiện của thằng nhóc thật kì lạ. Toàn thân run rẩy, ánh mắt khiếp sợ lẫn cầu xin.. Hơn thế nữa, cảm giác ớn lạnh này là gì?..

   Thấy ông chần chừ, Fred mất hết kiên nhẫn gầm lớn -"GIÚP THÌ GIÚP ĐI! ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT! CHÚNG TA THÂN NHAU MÀ, PHẢI GIÚP ĐỠ LẪN NHAU CHỨ. CHÓ CHẾT, MẤT HẾT THỜI GIAN!"

   Henry ngỡ ngàng, nghe những lời đó khiến ông nhất thời không biết phản ứng ra sao. Fred như thể biến thành một con người khác, ông chưa từng nhìn thấy thằng này có nét mặt như vậy.

   Cùng lúc lũ quái vật lại lao tới. -" Agh! Chúng bắt kịp rồi!!" Fred hoảng loạn, tay bấu chặt hai vai người ông trước mặt đẩy ra sau chặn đường bọn nó. Mặc cho ông hét lớn kêu cứu, anh cứ thế chạy đi, không nhìn lại một lần. 'Sắp lên trời đến nơi rồi thì giúp người trẻ có cơ hội sống không phải tốt hơn sao. Tôi đây là giúp ông thoát khỏi nơi quái quỉ này sớm, ông nên thấy biết ơn! Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi giữ mạng, ông già!' Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm trấn an bản thân, miệng cười méo mó.

   Ông Henry bị bỏ lại, bất lực chống cự nhưng ông biết ông sẽ chết. Ông như rơi xuống địa ngục, cảm giác bị phản bội giằng xé trong tim, thật đáng thương cho người ông này quan tâm đứa trẻ ấy như con ruột để rồi nhận cái kết đắng chát như thế.. thật thảm hại.. Ông vẫn giương đôi mắt ấy nhìn về hướng Fred chạy trốn, đến khi ý thức mơ hồ, đến khi thịt nát xương tan, ánh mắt ông vẫn trợn trừng toát ra những lời uất hận, nguyền rủa thứ vô ơn không có tình người. Rồi cứ thế đôi mắt trở nên trắng đục, cả cơ thể không còn nguyên vẹn. Ông.. đã chết.

.

.

.          

 ___ Đây là X từ đài truyền hình trực tiếp. Vào khoảng 7 giờ 24 phút sáng ngày x/x/20xx, lực lượng cảnh sát đã nhận được cuộc gọi khẩn thông báo về việc một ngôi làng đã bị tấn công. Người dân vì một nguyên nhân không xác định đã trở nên điên loạn. Hiện giờ ngôi làng đang được tiến hành phong tỏa, các khu vực lân cận sẽ chuẩn bị nhận thông báo di cư tới vùng an toàn. Với tình hình hiện tại, Chính phủ sẽ hợp tác với các nhà nghiên cứu tiến hành điều tra rõ hơn về vụ việc trên. Tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật tại kênh---------------------_______

   Tiếng ti vi cứ thế phát ra âm thanh rè rè kinh dị nhưng có vẻ chẳng ai trong căn phòng này quan tâm. Sự im lặng cứ thế kéo dài, bầu không khí có thể nói là khó thở vô cùng. Dường như họ đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Một người trong đó bỗng cất tiếng.

   -" Đến lúc rồi, mọi thứ đang đi đúng với dự tính của ta, mau chuẩn bị cho thật kĩ, trước khi đợt biến cố đầu tiên tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì."

   -" Rõ, Boss." 

   Họ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, thành phố hoa lệ này vẫn đang trải qua những ngày yên bình, mọi người cười nói rôn rả khắp nơi, không hề hay biết thứ tai ương khủng khiếp sắp giáng xuống đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro