Bắp rang bơ Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người cố cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám đều lần lượt mất mạng, đó chính là lời nguyền. Mày cũng sẽ chết đấy Hanagaki!!!"

"Im miệng!!!"

Cảm giác khi katana đâm xuyên lồng ngực không hề ổn chút nào dù Takemichi đã làm đi làm lại tình tiết này gần 10 lần, cậu đau muốn chết ngay tới nơi rồi. Những âm thanh ồn ào xung quanh cũng chỉ như gió thoảng mây bay, chui vào trong tai cậu và trôi tuột về nơi xa thẳm không thể hiểu được.

Nhưng Takemichi cố gắng cắn răng, cậu không thể chết lúc này, cậu cần phải nói nốt lời thoại cuối cùng của nhân vật chính. Đây đã là lần sống lại thứ 300 của cậu rồi, nốt tình tiết này nữa thôi nhân vật chính Hanagaki Takemichi sẽ hết đất diễn, chuyện tiếp theo là khiến nhân vật Mikey tỉnh táo lại và nhận ra bản thân không hề cô độc. Sau khi nhân vật Takemichi chết, Mikey sẽ quay lại quá khứ lúc mình còn nhỏ và bắt đầu lại từ đầu, mang theo hình bóng của Takemichi mà bước tiếp về phía trước để hoàn thành nốt mong ước của 'anh hùng', đó là tất cả mọi người đều có tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên cái giá phải trả là nhân vật tên Hanagaki Takemichi sẽ biến mất mãi mãi vì đã vi phạm nguyên tắc của thế giới, cậu du hành thời gian quá nhiều lần, bóp méo rất nhiều thời không, thế giới không thể dung thứ cậu.

Takemichi dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía người đang cầm chuôi kiếm đâm mình kia. Đôi mắt của Mikey bây giờ thật trống rỗng, dù biết anh chỉ là một nhân vật trong truyện giống mình nhưng Takemichi vẫn thấy đau lòng cho anh. Dù sao khác với mọi người, cậu là người duy nhất phát hiện ra bí mật của thế giới mà mình đang sống, cậu cũng là người duy nhất có ý thức riêng. Mikey không ác độc, anh chỉ làm theo sự điều khiển của tình tiết do tác giả viết ra mà thôi. Mỗi người ở đây đều là một quân cờ, còn Takemichi là một 'quân ngựa' đã đứt cương và sắp thoát được ra khỏi những trói định vô nghĩa ấy.

Cậu cắn chặt răng, dù máu đang trào ngược lên cổ họng thì cậu vẫn cố nuốt xuống, tiến tới ôm chặt lấy Mikey. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc phía sau gáy anh, ánh mắt cậu rực sáng những đốm vàng nhiệm màu, khoé môi nở rộ nụ cười tự tin.

"Tao sẽ không thua đâu Manjirou. Tao sẽ gánh vác cả bản năng hắc ám cho mày..."

Nốt lần này hãy để tao gọi mày là Manjirou. Sau hôm nay, cuộc đời mày sẽ không còn đau khổ nữa, cả tao cũng vậy, hành trình lặp lại của tao cũng sẽ kết thúc ở đây.

"Nếu mày gây chuyện thì tao sẽ xử lý cho mày. Mày sẽ là bạn của tao đến suốt đời này."

"Bạn?"

Con ngươi vô hồn của Mikey dần tỉnh táo lại sau khi cảm nhận được hơi ấm từ dòng máu đang chảy ra nơi miệng vết thương trước ngực Takemichi. Anh như không tin nổi vào mắt mình, lồng ngực đau thắt lại giống như bản thân sắp sửa để vuột mất thứ gì đó vô cùng quý giá, "Takemicchi...?"

"Nắm lấy tay tao đi Mikey-kun, bởi vì mày là điểm kích hoạt..." Takemichi chậm chạp lần mò tìm tới bàn tay buông thõng bên người của Mikey, cố gượng để nói nốt những lời cuối đầy xúc động, "Tao sẽ làm lại... Dù bao nhiêu lần...tao...vẫn sẽ cứu mày..."

Mikey cứng đờ cả người, bên tai chỉ còn tiếng từng giọt máu trên người Takemichi rơi xuống đập vào mặt đất tí tách, anh chẳng hiểu gì cả nữa, "Làm lại? Mày...đang nói gì thế?"

"Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa tao vẫn sẽ..." Cơ thể của Takemichi trở nên nặng nề, cậu không trụ được mà dần trượt xuống.

"Cố gắng lên Takemicchi!" Mikey không phát hiện ra giọng mình đang run, anh lo sợ giữ chặt lấy người trong lòng, bản thân lại nhìn khắp một lượt những người xung quanh nhằm tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt đau khổ không tin được của mọi người. Ai cũng tự hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là vẫn cố chấp tin rằng đây là trò đùa.

Takemichi khuỵu một chân xuống đất, tia sáng hi vọng trong đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu dần tan rã, "Tao sẽ..."

"Này, Takemicchi!!!"

"Tao sẽ quay lại quá khứ...dù bao nhiêu lần nữa..."

Mikey nắm chặt lấy tay của cậu, ôm siết lấy người đã gần như chẳng còn chút sức nào kia vào lòng, gần như Mikey không cả dám thở mạnh, "Đủ rồi đấy Takemicchi!!!"

Đủ rồi đừng nói nữa, tao sẽ cứu mày mà! Tao sẽ không để mày rời khỏi tao đâu! Vậy nên làm ơn...

Máu chảy ra khỏi miệng Takemichi nhiều một cách không kiểm soát, cậu bắt đầu không còn đủ nhận thức để cảm thấy đau nữa, trong đầu trống rỗng và trắng xoá một mảng. Cái chết đến quá nhiều lần nhưng cậu vẫn chẳng thể làm quen nổi với nó.

"Mày...và mọi người... Hãy cười lên nhé!..."

"Takemicchi?!! Takemicchi?!!... Ahhhhhhh!!!"

Trước khi linh hồn của Takemichi hoàn toàn rời khỏi thân xác, cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của Mikey rơi xuống mu bàn tay mình, còn nghe được vô số những tiếng kêu gào của mọi người. Có đau đớn, có không tin, có thất thần, có ngỡ ngàng, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy có sự không cam lòng nhiều hơn tất cả. Là ai không cam lòng khi cậu chết? Là ai không cam lòng khi cậu đã ngăn được Mikey hắc hoá hoàn toàn, cứu vớt cái tâm hồn đen đúa của anh? Chẳng nhẽ là tên Sanzu trung thành như chó điên kia? Cậu nghĩ chắc là gã, dù sao thì gã cũng chả ưa gì việc cậu cứ luôn muốn cứu Mikey khỏi bóng tối mà. Nhưng gã có thể làm gì được chứ? Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, cứu mọi người, ngăn cản Mikey và từ đó tạo ra một tương lai tốt đẹp.

Hơn hết, điều tuyệt vời nhất bây giờ chính là cậu đã thoát khỏi được cái kiếp làm nhân vật chính!!! 300 lần chết đi sống lại của cậu, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết rồi!!!

Takemichi mở choàng mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trong một không gian vô cùng rộng lớn nhưng chỉ toàn sương mù, cậu không thấy được gì xung quanh, bên tai là tiếng gió ồn ào gào rít đến nhức đầu. Takemichi nhìn tình hình trước mặt với vẻ ngơ ngác, cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. 300 kiếp sống chỉ để hoàn thành tình tiết, bây giờ được tự do thì cậu lại rơi vào cảnh không biết phải đi về đâu.

Đúng lúc này đằng sau Takemichi hiện ra một vòng tròn sáng chói, cậu nghĩ đây có lẽ là lối ra để chuyển kiếp. Không nghĩ gì nhiều, Takemichi đi thẳng về phía đó.

Lớp màng bao bọc vòng tròn nhìn thì có vẻ mỏng, lúc chạm tay tới lại hơi mềm nhũn như thạch, nhưng để vượt qua có chút khó khăn. Takemichi thử hai lần vẫn không thể bước qua được, cơ mà lý nào cái thứ này lại có thể khiến cậu bỏ cuộc? Trên đời này thứ cậu không thiếu nhất chính là tinh thần không từ bỏ cơ mà.

Takemichi bước lùi lại mấy bước, sau khi hít thở sâu để lấy tự tin thì mở mắt ra, đôi mắt xanh xinh đẹp tràn ngập sự kiên định vững vàng như thành đồng. Cậu lấy đà chạy nhanh về phía trước, xuyên thủng bức màng của vòng tròn và thoát ra ngoài.

"Ra rồi ra rồi, là một bé trai!!!"

Takemichi vừa ra được ngoài thì nghe thấy giọng nói vui mừng của một nhóm người. Dường như cậu được ai đó nâng trong tay, vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cậu khiến một người phụ nữ hơi lo lắng. Người đó bọc cậu trong một lớp khăn, sau đó dùng sức đánh mạnh vào mông cậu một cái.

"Khóc đi nào bé con! Phải khóc to thì mới khoẻ mạnh được."

Sống trên đời này tổng cộng cũng ngót nghét mấy nghìn tuổi rồi, Takemichi chưa từng nghĩ có ngày bản thân bị người ta đánh vào mông như một đứa con nít. Cậu ức lắm, nhưng cậu không có đau. Vậy mà chả hiểu vì lý do gì nước mắt Takemichi lại chảy ra không ngừng, sau đó cậu nghe thấy tiếng khóc đinh tai nhức óc của con nít phát ra từ chính miệng của mình.

Takemichi ngớ cả người. Thôi xong rồi...

Biến thành trẻ sơ sinh rồi!!!

.

.

.

Takemichi được quấn trong một lớp khăn len mềm mại, chán nản tựa đầu vào trong lòng mẹ mình. Bao nhiêu kiếp trôi qua, con người dịu dàng ấy vẫn luôn là mẹ của cậu. Takemichi cũng rất vui mừng.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy không vui chính là bản thân lại xuyên về lại lúc còn là trẻ sơ sinh chứ không phải lúc đang học lớp một như mọi lần. Cơ mà có lẽ 'một cuộc đời mới' chính là ý này. Cậu sẽ được sống và phát triển giống như những gì mà mình muốn chứ không phải vất vả chạy theo tình tiết nữa.

Nhiều lúc Takemichi chỉ muốn hỏi tác giả viết truyện rằng có phải ông ta rất ghét cậu hay không. Tại sao nhân vật chính của những bộ truyện khác được tác giả buff cho các kiểu, nào là bàn tay vàng, nào là sức mạnh, nào là IQ, nào là đàn em cũng như người đẹp. Nhưng đến lượt cậu thì chẳng có cái gì cả, không mạnh, không giỏi, không thông minh cũng chẳng đẹp trai, nói là bao cát di động cũng không quá. Takemichi tin chắc rằng tác giả đã xây dựng nhân vật của cậu theo hình tượng người mà ông ta ghét, sau đó để cậu ăn hành ngập mồm cho hả dạ. Người tàn ác thì sống thảnh thơi, còn kẻ vô tội lại trở thành con tốt thí.

Nhớ lần đầu tiên khi Takemichi phát hiện ra bản thân là một nhân vật trong truyện là khi cậu mới trải qua sinh nhật tuổi 14. Cái thời điểm ngây ngô và tràn đầy sức sống ấy khiến cậu không sợ hãi bất cứ thứ gì ngoài những kẻ mạnh hơn mình. Cậu thích rong ruổi cùng đám Akkun ở trong khu vui chơi tấp nập, thích ngắm pháo hoa mùa hè ở bờ đê lộng gió, thích nhìn mặt hồ đóng băng khi tiết trời sang đông. Và tất cả đã kết thúc vào thời điểm cậu trượt chân ngã chết ở cầu thang xuống tầng một trong tiếng hét thất thanh của mẹ.

Khi Takemichi ngỡ cuộc đời mình đã hết, một lần nữa mở mắt ra cậu lại quay về lúc đang học lớp một. Mọi thứ xảy ra tiếp theo vô cùng quen thuộc, toàn bộ đều trùng khớp với những hình ảnh trong trí nhớ của Takemichi. Cứu Hinata khỏi đám trẻ con nghịch ngợm. Gặp Shinichirou và được anh khen ngợi. Mơ ước làm anh hùng.

Takemichi cứ ngỡ những gì xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ dài, vì vậy cậu lại vui vẻ mà sống tiếp cái cuộc đời mới ấy. Cho đến khi cậu bị Kiyomasa đánh chết chỉ với một đấm ở lần gặp mặt đầu tiên.

Takemichi lại quay trở về năm lớp một, một lần nữa gặp Hinata đang bị đám trẻ bắt nạt, gặp được Shinichirou. Cái đầu óc đơn giản, non nớt của Takemichi cuối cùng cũng nhận ra có điều không bình thường. Dường như cuộc đời của cậu đang lặp lại giống như một vòng lặp nào đó, và nhất định nó có nguyên nhân của nó chứ không hề chỉ là do Takemichi được ông trời ưu ái.

Một quyển truyện về giới bất lương trung học được cậu tìm thấy trong nhà kho bám đầy bụi của nhà mình, Takemichi phát hiện ra không ai thấy được nó ngoại trừ chính cậu. Takemichi biết, chìa khoá để mở ra những khúc mắc mà cậu không thể tự trả lời được trước đó chính là ở đây.

Nhân vật chính trong truyện có tên giống cậu, ngoại hình giống cậu, tính cách giống cậu và cả cuộc đời cũng giống cậu. Chỉ là 'Takemichi' ở trong đó được mọi người gọi với cái danh 'anh hùng', 'Takemichi' trong đó yếu ớt mà cũng mạnh mẽ, dễ khóc nhưng cũng cứng đầu. 'Takemichi' đó sống và quay lại quá khứ vô số lần chỉ vì một mục tiêu, tạo nên tương lai tất cả mọi người đều được hạnh phúc.

Lúc đầu Takemichi muốn bỏ chạy, cuộc đời của 'Takemichi' ấy quá khổ sở. Bị đánh, bị giết, bị trách móc, bị coi thường, còn phải chứng kiến từng người bạn yêu quý của mình bỏ mạng. Takemichi nghĩ rằng nếu cậu trở thành người đó, nhất định cậu sẽ phát điên hoặc chết trẻ vì bị giày vò.

Nhưng không có cách nào thay đổi số phận được cả, ngay cả khi cậu cố sống đến năm 14 tuổi và gặp Kiyomasa một lần nữa, thoát được khỏi cái chết lúc trước thì cậu vẫn chết lần nữa bởi cú đánh thứ hai. Vòng lặp quay ngược về vạch xuất phát, Takemichi chỉ còn cách nhắm mắt mà chấp nhận số phận làm nhân vật chính của mình.

Cứu Shinichirou cần hơn 10 lần sống lại vì cú đánh của Kazutora thật sự quá bất ngờ và mạnh. Cứu bạn thân của Pachin cần 5 lần sống lại vì cậu biến thành người bị bọn Moebius đánh hội đồng khi cố ngăn cản đám đó cưỡng hiếp cô gái vô tội. Cứu Draken cần 8 lần, vết thương ở bụng của anh cứ thế mà chuyển sang cho cậu đủ 8 lần đau không tả hết. Rồi cứu Baji, cứu Kazutora, cứu Taiju, Hakkai, Izana,... vô số người cả ở tương lai trong truyện và quá khứ. Takemichi không thể đếm hết được trên người mình đã hứng chịu bao nhiêu vết thương, ngay cả chính cậu khi nghĩ lại cái cuộc đời nhân vật chính của mình cũng đều tự thấy cay cay sống mũi. 'Takemichi' và cậu đều là một, mọi nỗi đau và ý chí kiên cường chẳng ai ít hơn ai hết. Và giờ đây cậu phải tạm biệt 'Takemichi' thôi...

Đang mải mê suy nghĩ, Takemichi bị gọi hồn lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ mình, "Hình như đến giờ bú sữa rồi hả anh?"

Bố của cậu đi tới ngồi xuống cạnh mép giường, yêu chiều nắn nắn cái chân nhỏ xinh mập mạp mà Takemichi thấy ghét nhất vì nhìn không khác gì cái móng heo, gật đầu, "Ừ em cho thằng bé bú sữa đi. Nghe bảo uống nhiều sữa mẹ sẽ giúp trẻ nhỏ trở nên thông minh hơn đúng không nhỉ?"

"Thông minh hay không thì tuỳ do số trời thôi, miễn Michi lớn lên khoẻ mạnh là em hạnh phúc rồi." Mẹ của cậu vừa kéo áo lên vừa nhìn vào mắt Takemichi khen ngợi, "Nhưng ánh mắt của con mình trông sáng lắm, chắc chắn sẽ rất thông minh!"

Đáp lời mẹ mình, Takemichi vung vẩy cái tay mũm mĩm và mấp máy vài tiếng ê a với cái miệng không răng.

Con không muốn bú ti đâuuuuuu!!!!

"Hình như thằng bé đói lắm rồi. Trông con nó phấn khích chưa này!" Bố của cậu không hiểu được ngôn ngữ của Takemichi, nghĩ rằng con mình thấy sắp được ti sữa nên mới khua khoắng tay chân đòi ăn như vậy, vì thế cười lớn chỉ cho vợ xem.

Mẹ của Takemichi cũng thấy buồn cười, kéo áo lên rồi dỗ dành cậu, "Đây đây, bé ngoan uống sữa đi cho chóng lớn."

Làm gì có chuyện một người đã sống bao nhiêu năm như mình lại ngậm cái đó đó giống như trẻ sơ sinh chứ!?? Không được!!!... Nhưng mà mùi sữa thơm quá...

Đây chính là điều khiến Takemichi rất trăn trở khi nhận ra mình sống lại thành trẻ sơ sinh. Cậu có ý thức của một người đã sống qua 300 kiếp, cậu hiểu mình không phải là trẻ con, nhưng bản năng tìm tới sữa mẹ của trẻ sơ sinh trong người cậu quá mạnh mẽ. Nó khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt, chân răng ngứa ngáy dù rằng răng của cậu còn chưa có mọc.

Nhưng mình là trẻ sơ sinh mà? Ngoại trừ mình ra thì đâu ai biết mình đã trưởng thành đâu đúng không? Vậy thì việc gì phải ngại ngùng chứ? Mùi sữa thơm quá đi ~

Cuối cùng bản năng của trẻ sơ sinh đã chiến thắng tất cả, Takemichi nhắm mắt và chậm rãi uống sữa của mẹ mình, sau lưng được bàn tay ấm áp của mẹ vỗ nhè nhẹ như ru ngủ. Cảm giác chẳng phải động tay động chân gì khiến Takemichi thoải mái đến giãn cả ngón chân. Cậu vừa bú sữa vừa nghịch nghịch tấm khăn len quấn quanh người mình, nghĩ rằng sữa hơi nhạt, ước gì được thêm tý đường thì phải gọi là xuất sắc!

Vì đang rảnh rỗi nên Takemichi được dịp nghĩ linh tinh. Cậu lại nhớ tới cốt truyện sau khi mình chết, Mikey làm nhân vật phản diện chính của truyện nhưng từ thời điểm đó cũng có vai trò giống như một nhân vật chính thứ hai vậy. Anh quay về thời điểm anh trai mình còn sống, khiến những chuyện tồi tệ không thể xảy ra, nhờ thế Kazutora cũng không phải vào trại cải tạo sau đó quay về tìm cách giết anh. Truyện kết thúc một cách khá ngắn gọn, vậy nên Takemichi cũng không biết nhờ cách gì mà Mikey có thể kết thân được với Kisaki và thuyết phục hắn gia nhập Touman để giúp sức cho mình.

Takemichi có chút cảm thán, chuyện mà cậu phải tốn tận 300 kiếp mới có thể làm được thế mà vào tay Mikey chỉ tốn mấy năm ngắn ngủi. Có chút chạnh lòng nhưng cũng vui thay cho anh, dù sao xét ở trong truyện thì cuộc đời anh đã chỉ toàn là đau khổ. Ngay cả lúc kết thúc truyện, khi mọi người đều đã yên bề gia thất thì anh vẫn bơ vơ một mình mà nhớ về 'Takemichi'. Đúng là một tình bạn đẹp...

Liệu lần sống lại này mình có gặp phải bọn họ không nhỉ? Mong rằng ở cuộc đời này không ai phải đau khổ nữa.

Takemichi cũng không biết cảm xúc của mình dành cho những người kia là gì, cậu không ghét họ nhưng vẫn mang trong lòng một cảm giác hơi xa cách. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, điều khiến cậu sống lại tới tận kiếp thứ 300 không phải vì bọn họ hay sao? Bị đánh quá nhiều đến mức coi đó là điều bình thường nhưng không có nghĩa Takemichi không còn cảm giác đau, nhất là khi chẳng có lúc nào bị ăn đánh mà cậu không tỉnh táo cả. Cảm giác khi bị dao đâm vào tay, đạn ghim vào người, bị rơi xuống nền đất từ toà nhà cao tầng, bị bẻ gãy tay và bị đấm đến gần như dập nát gương mặt cậu đều cảm nhận được hết không sót một cái nào. Dẫu tất cả đều là do tình tiết mà tác giả nghĩ ra thì khi nghĩ tới những người kia, trong lòng Takemichi vẫn dâng lên bản năng né tránh.

Cậu sợ đau và những người kia gây ra nỗi đau. Vậy nên cậu phải tránh xa họ.

Nhưng điều quan trọng bây giờ chính là... Chẳng lẽ sau này mình sẽ phải đi ị bằng bô? Còn được mẹ tự tay xi tè? Quá trời quá đất rồi! Liệu có được tự đứng tè không nhỉ? Như vậy có giống một đứa con nít không đây?

Haizzz... Được rồi, cứ cố gắng làm một thằng nhóc vô tri trước vậy!

Takemichi ăn no uống say xong liền buồn ngủ, cậu nắm chặt lấy món đồ chơi xúc xắc hình con mực trong tay, nhắm mắt mơ màng đá đá chân. Mẹ Takemichi yêu chiều kéo lại vạt áo để che đi cái bụng tròn vo no toàn sữa của cậu, dịu dàng vỗ về hát ru để cậu ngủ ngoan.

Trong cơn mơ màng, Takemichi nhìn thấy vô số những người quen thuộc với mình trong 300 kiếp. Có Mikey của nhiều dòng thời gian, có Kazutora một mình lủi thủi trong tù, có mộ của Baji và Draken, có Chifuyu lẻ loi hiu quanh, có Peyan sống đầy đủ nhưng không hạnh phúc, có Izana chết đi mà chẳng thể nhắm mắt xuôi tay,... Có quá nhiều người cậu muốn cứu giúp, để giờ đây chỉ còn là quá khứ nhớ tới mà chạnh lòng.

Khung cảnh có chút xưa cũ nhưng vẫn coi là bình yên, đến khi tất cả mọi người đều chết đi theo một cách tồi tệ nào đó. Máu tươi chảy đầy dưới đất, chảy tới dưới chân Takemichi. Cậu thấy khóe mắt mình cay xè, dù đau đớn nhưng không dám chớp mắt. Thình lình từ trong dòng máu đỏ ngàu ấy trồi lên vô số những cánh tay người, Takemichi sợ hãi lùi lại, miệng há ra muốn hét lớn nhưng lại như bị tắt tiếng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch sắp vỡ tung trong lồng ngực nhức nhối. Từng người xuất hiện bước ra khỏi dòng máu tanh tưởi, đều là những gương mặt quen thuộc đến mức trở thành nỗi ám ảnh.

"M-Mọi người..."

Không biết là do sợ hãi hay chột dạ, Takemichi bước lùi lại rồi ngã ra nền đất lạnh. Cậu thấy bọn họ đi tới đứng trước mặt, trong mắt toàn bộ đều là cảm xúc kìm nén khó có thể dùng vài từ để diễn tả hết. Đó là gì chứ? Tại sao cậu lại vừa sợ hãi lại vừa đau lòng đến vậy?

"Mọi người...tao xin lỗi..."

Những giọng nói mơ hồ xa xăm truyền tới tai, Takemichi bị nhấn chìm trong dòng máu nóng từ đâu chảy tới quấn quanh cơ thể. Cậu muốn vùng vẫy nhưng lại càng chìm sâu hơn, đến khi cảm nhận được những cái hôn vụn vặt của vô số người trao cho đầy nồng nhiệt như đánh ấn lãnh thổ, nước mắt cậu không nhịn được mà rơi xuống.

"Mày nói sẽ ở bên tao suốt đời cơ mà Takemicchi..."

"Mày nói sẽ cứu rỗi cuộc đời tồi tệ của tao cơ mà, cống rãnh ngu ngốc..."

"Mày nói sẽ luôn chiến đấu cùng tao cơ mà, cộng sự..."

"Tới bên cạnh bọn tao đi..."

"Đừng mong rời đi nữa, Takemichi..."

"Chúng ta phải luôn bên nhau. Không ai có thể chia cắt chúng ta, kể cả cái chết!"

"..."

Takemichi giật mình mở trừng lớn mắt, mẹ của cậu thấy vậy thì lo lắng vỗ về lưng cậu để ru cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa. Takemichi mím mím môi, bản năng giật mình rồi ngủ ngay của trẻ sơ sinh khiến mắt cậu lại lần nữa díu lại. Giấc mơ ban nãy cũng tan thành mây khói.

"Ngủ ngoan con yêu, rồi mọi chuyện lại tốt đẹp."

Đúng vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

.

.

.

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, người hùng của tao...














-------------------

Cắn ngươi: Truyện mới đầu năm nè, shota Michi xuất hiện rùi đâyyyyyyy

Chúc mọi người năm mới nhiều bình an, yêu Michi hơn năm cũ nhá :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro