Masala Dosa Ấn Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa được cho uống sữa xong nên nằm phè trên giường ngậm ti giả nhìn trần nhà màu trắng của phòng bệnh thường tới phát ngốc. Mẹ của cậu sinh khó nên bị mất máu nhiều, Takemichi cũng do sinh thiếu tháng nên cần ở lại bệnh viện theo dõi. Bố của Takemichi lo ngược lo xuôi, dù mẹ cậu bảo rằng sức khỏe đã không sao cả nhưng bố vẫn kiên quyết muốn hai mẹ con ở lại bệnh viện thêm một thời gian để được bác sĩ chăm sóc.

Thấm thoắt cũng hơn một tháng trôi qua rồi, mẹ cậu ở phòng bệnh chán quá nên thường xuyên bế Takemichi đi dạo trong khoa nhi, cuối cùng quen được rất nhiều người. Điển hình là mẹ của Takuya.

Takuya sinh sau Takemichi một tháng, rõ ràng cũng là trường hợp sinh thiếu tháng giống nhau nhưng khi hai đứa được đặt nằm chung một chỗ trông như hai thái cực đối lập vậy. Takuya nghịch ngợm tay chân cứ ngọ nguậy khua khoắng tứ tung, còn Takemichi nằm yên tĩnh ngoan ngoãn như cục bột, hoàn toàn giống kiểu đầu óc không đặt ở nơi đây.

Đến bố mẹ cũng lo lắng với tình trạng yên tĩnh như vậy của Takemichi, hai người mang cậu tới khoa thần kinh để cho bác sĩ khám vì sợ rằng con mình mắc phải căn bệnh tự kỷ. Nhưng khám hết một lượt cũng chỉ nhận lại câu trả lời "Cậu bé hoàn toàn bình thường, có lẽ con của hai vị thông minh và trưởng thành sớm nên mới ngoan như vậy thôi" của bác sĩ. Nghe thấy thế bố mẹ Takemichi mới yên tâm đôi phần, mặc dù vậy cả hai vẫn mong con mình có thể hoạt bát giống Takuya, tuy nghịch ngợm nhưng như vậy mới đúng với lứa tuổi.

"Na na na!" Takuya dùng tay nhỏ nắm lấy ngón chân của mình, cong người lên như con tôm luộc, cái miệng thì nói liên thiên những từ chẳng đâu ra đâu.

Takemichi nằm bên cạnh quay sang nhìn cái đứa mấy trăm kiếp qua vẫn luôn là bạn thân từ nhỏ của mình với ánh mắt hoài nghi. Cậu nhớ là lớn lên tính cách của Takuya khá nhẹ nhàng, có khi hơi trầm mà, tại sao lúc còn nhỏ lại nghịch như quỷ vậy? Hay tại do mỗi lần chạy tình tiết thất bại cậu lại quay về thời điểm bản thân 14 tuổi nên mới mặc định tính cách của Takuya là như thế, chứ thật ra lúc mới sinh đứa trẻ nào cũng giống thế này?

Takuya chơi chán với chân của mình thì chuyển mục tiêu sang Takemichi. Nó rất thích bạn nhỏ đáng yêu này, vậy nên cố gắng từ từ nhích cơ thể mũm mĩm muốn tới gần Takemichi để chạm vào người cậu. Takemichi trợn tròn mắt la hét ầm ĩ trong lòng khi cái bàn tay đầy nước miếng của Takuya sắp chạm trúng mặt mình. Cậu vô thức giơ chân nhỏ lên, đúng lúc đạp ngay vào má phải của Takuya làm nhóc đó không thể di chuyển.

Mẹ Takemichi đang ngồi bên cạnh nói chuyện với mẹ của Takuya, thấy con mình làm ra hành động như vậy liền vội vàng đứng lên lấy chân của Takemichi ra khỏi mặt Takuya. Dù biết cậu còn nhỏ chưa nghe hiểu nhưng vẫn khẽ trách, "Làm cái gì thế hả Michi? Sao lại bắt nạt bạn như vậy?"

Con có bắt nạt nó đâu!!! Takuya muốn bôi nước miếng lên mặt con!!!

Chỉ là vừa gỡ chân của Takemichi ra, Takuya liền nhân cơ hội nhích tới bám lấy cánh tay cậu. Mẹ của Takuya thấy con trai mình thích cậu như vậy thì bật cười, xua tay nói với mẹ Takemichi, "Không sao đâu chị, bọn trẻ còn nhỏ nên đang chơi với nhau thôi."

"Như vậy không được. Cứ thế sau này Michi lại quen thói bắt nạt Takuya miết đấy." Mẹ Takemichi nói vậy nhưng cũng không nỡ mắng mỏ tiếp, cuối cùng dùng ngón trỏ cọ má cậu một cái rồi lại quay sang nói tiếp chuyện lúc nãy còn dang dở với mẹ Takuya.

Mẹ khéo lo ghê! Trước đây Takuya còn từng làm thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đấy. Xăm trổ này, nuôi tóc dài này, còn có cả đàn em nữa cơ. Hừm...

Takemichi nhìn Takuya đang tròn mắt nhìn mình, ngón tay thì cứ cho vào miệng mút mút đến tràn cả nước miệng ra ngoài. Cậu lộ ra biểu cảm đầy ái ngại, lần mò vơ lấy cái khăn sạch mẹ gấp để ở đầu giường ném vào mặt Takuya, sau đó dùng tay nhỏ cầm lấy khăn một cách khó nhọc mà chà qua chà lại cái mặt đầy nước miếng của bạn mình, trong lòng không nhịn được thở dài ảo não.

Haizzz, chắc kiếp này mày không thể làm đại ca được rồi, dù sao lần này tao cũng chả muốn làm bất lương để mày đi theo. Nhưng đừng lo, anh đây vẫn sẽ cho mày làm đàn em của tao!

"Na na nhá!" Takuya thấy Takemichi cầm khăn phất phất qua mặt mình, dù không hiểu là gì nhưng vẫn bật cười nắc nẻ, trông ngô nghê hết sức.

"Nha nhá!" Takemichi thấy chán nên cũng nhại theo cách nói của Takuya đáp lời.

Ôi, đứa nhỏ ngốc nghếch...

Nói mới nhớ, thời điểm gặp được Takuya trong hình dạng tội phạm đó là khi Takemichi quay trở về tương lai chạy tình tiết bị Kisaki bắn chết. Lúc mới nhìn thấy Takuya, cậu còn nghĩ người này ngầu ghê nhưng đâu có ngờ rằng đó là thằng bạn trông con ngoan trò giỏi nhất trong nhóm cùng học cấp hai với mình. Nghĩ lại mà xúc động không thôi, nhờ cái ơn phước của tên khốn Kisaki đó mà cậu phải quay lại năm 14 tuổi mấy lần liền mới có thể đợi được đến đúng lúc Kazutora tới cứu.

Cậu không biết là lúc đó mình đã phải kìm nén thế nào mới không để bản thân nhảy bổ tới ôm chầm lấy Kazutora để mà khóc lóc cảm ơn. Cảm ơn hắn đã kết thúc chuỗi ngày chờ đợi từng ngày lớn lên, lặp đi lặp lại những tình tiết cũ chỉ để chạy được tới đoạn thất bại lần trước mà làm lại lần nữa, hoàn thành xong rồi vào tù gặp Naoto để quay trở về quá khứ chạy tình tiết tiếp theo. Nhưng nói gì thì đó cũng là một trong những tình tiết Takemichi ghét nhất. Cậu phải chịu đựng cơn đau khi bị bắn vào đùi mười lần, phải chứng kiến cảnh Chifuyu bị bắn chết mười lần, nhìn Kisaki khóc gọi mình là 'người hùng của tao' mười lần, sau đó khi được Kazutora cứu ra còn bị hắn đánh thêm trận nữa. Nghĩ tới mà bên mạn sườn nhức nhối muốn chết, đợt đó Kazutora mà đạp mạnh thêm mấy phát nữa thì chắc cậu phải quay lại chạy tình tiết thêm lần thứ 11 vì tội gãy xương sườn mất.

Nghĩ nhiều đến buồn ngủ, mắt Takemichi từ từ díu lại, hai tay hai chân thì dạng ra bốn phía trông vô cùng mất hình tượng. Cái bụng cậu căng tròn đến mức làm áo co lên lộ ra một khoảng trắng trắng mềm mềm.

Takuya đang bận rộn mút ngón tay, đột nhiên bị bàn tay nhỏ xinh của Takemichi vươn ra đập thẳng vào mặt một cái. Thằng nhóc có chút ngơ ngác quay sang nhìn, thấy cậu nhắm mắt ngủ thì cũng học theo, nhưng cái miệng không yên phận há ra gặm gặm mu bàn tay của Takemichi thay cho ti giả.

Trên giường có hai nhóc tí ăn no rồi nằm kềnh, bên cạnh là hai người phụ nữ ngồi nói chuyện hăng say. Rèm cửa bị gió thổi tung kêu lật phật, ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi xuống nền gạch mang theo một vài chiếc lá rẻ quạt xanh bay vào phòng.


------------------


Mẹ Takemichi nhìn sắc trời đã bớt nắng ngoài cửa sổ, quay lại nhìn nhóc con nhà mình đang nằm ngửa trên giường chán nản nghịch con gấu bông nhỏ hình cá mập. Khẽ mỉm cười đi tới, mẹ cậu cúi xuống hôn vào má cậu một cái, nhỏ giọng hỏi, "Bé ngoan có muốn đi dạo bên ngoài không nào?"

Giống như chỉ chờ có thể, một tay Takemichi vội vàng ôm chặt lấy gấu bông cá mập của mình, tay còn lại giơ lên ngỏ ý muốn mẹ bế, "A na na!"

Đi thôi đi thôi!!! Ở trong phòng bệnh chán chết con rồi!!!

Takemichi nằm cả ngày cũng chỉ chờ đến lúc chiều tối khi mặt trời dần lặn xuống. Thời điểm này bên ngoài sẽ mát mẻ hơn nên mẹ cậu thường bế cậu xuống vườn hoa của bệnh viện dạo chơi, tiện để cậu thay đổi không khí sau một ngày nằm dài ở trong phòng bệnh ngột ngạt.

"Được rồi đây, đừng sốt ruột!" Mẹ Takemichi cũng không biết con mình có hiểu lời mình nói hay không, chỉ là mỗi khi bà nói gì đó thì cậu luôn có hành động hoặc nói linh tinh như đáp lại lời mình. Vì vậy thi thoảng mẹ cậu vẫn nói chuyện phiếm với cậu như nói với một người lớn, "Phải mặc thêm áo vào rồi mới đi chơi được."

Takemichi nhìn mẹ mình lôi ra một chiếc áo bông liền thân có mặt con vịt vàng rất dễ thương trên mũ áo thì kích động dùng cả đầu cả tay lắc lắc nhằm tỏ ý phản đối. Bao năm mặc đồ bất lương ngầu lòi, cuối cùng khi quay về làm trẻ sơ sinh lại phải biến thành vật hi sinh thử quần áo dễ thương của mẹ mình. Takemichi âm thầm gào thét trong lòng, nếu để đám bạn trước đây của mình biết được chắc chắn sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi.

"Thích bộ đồ đến vậy sao? Michi đáng yêu như thế, sau này mẹ sẽ mua thật nhiều quần áo dễ thương cho con mặc nhé!"

Khônggggggg!!!!

Cuối cùng Takemichi vẫn không thể chống cự lại được mẹ mình, chỉ có thể nằm chết lặng trên giường để mẹ cởi quần áo cậu đang mặc ra thay bằng bộ con vịt vàng chói mù mắt đó lên người. Takemichi cảm thấy, vinh quang bao nhiêu năm qua của mình từ sau khi biến thành trẻ sơ sinh đã rơi rụng sạch sẽ, trí óc cũng trở nên non nớt ngây ngô hơn. Cậu hơi lo lắng, có khi nào ở trong hình dạng trẻ con lâu quá chỉ số thông minh của cậu sẽ tụt dốc theo không?

Nhưng suy nghĩ đó chẳng ở trong đầu Takemichi lâu, sau khi mẹ cậu mặc quần áo mới cho cậu xong thì mỉm cười vô cùng hạnh phúc, vội vàng lấy gương nhỏ ra giơ lên trước mặt Takemichi để cho cậu tự ngắm bản thân, "Thế nào? Đẹp lắm phải không con?"

Takemichi nhìn con vịt con tròn ủng ở trong gương với ánh mắt lạ lẫm, tự hỏi cái thứ vàng vàng đang tròn mắt nhìn lại mình kia thật sự là bản thân cậu sao? Không phải...trông đáng yêu quá mức cho phép rồi đó à???

Ôi Takemichi ơi, mày thật là một đứa nhóc đáng yêu nhất trên đời! Ai có thể đáng yêu bằng mày đây cơ chứ???

"Na na chi!"

Hai tay Takemichi khua khoắng đập đập vào nhau trong không trung như muốn vỗ tay tán thưởng mắt nhìn quần áo của mẹ mình. Mẹ Takemichi thấy cậu thích thú như thế thì cũng hài lòng lắm, bà bỏ gương sang một bên rồi bế Takemichi đi chậm rãi ra khỏi phòng.

"Michi mặc màu vàng vịt con đáng yêu, màu xanh khủng long cũng đáng yêu. Vậy khi nào mẹ mua thử màu hồng cho con mặc nhé? Áo màu hồng có tai thỏ dài dài ấy."

Màu hồng á? Màu hồng thì có hơi...ấy ấy đó mẹ.

Nhắc tới màu hồng lại làm Takemichi vô thức nghĩ tới Mikey của trước đây. Trước đây cậu thường xuyên thấy Mikey mặc bộ quần áo màu hồng khi ở nhà. Lúc đó Takemichi ngạc nhiên lắm, cậu nghĩ rằng sẽ chẳng có thằng bất lương nào thích đồ màu hồng cả, nhưng Mikey lại bảo anh chỉ cần thấy đẹp và thoải mái là anh mặc, ai dám có ý kiến? Và thật sự thì màu hồng đó rất hợp với Mikey, lúc Mikey mặc lên nhìn anh thật nhỏ bé, trẻ con và khiến người ta muốn nuông chiều. Còn gì tuyệt vời hơn khi Mikey mặc bồ đồ màu hồng đầy nhẹ nhàng mềm mại đó, sau đấy tặng cho người đối diện nguyên một cú đá thẳng vào mặt. Takemichi - người từng may mắn được chứng kiến bày tỏ, ha, thật là một hình ảnh không nỡ nhìn thẳng!

Ôm lấy cổ mẹ mình, Takemichi gục đầu vào vai bà mà thở dài thầm nghĩ.

Nếu đã muốn mua màu hồng thì tiện thể mẹ mua áo họa tiết báo đốm cho con luôn đi. Kazutora thích kiểu đó lắm. À áo kiểu mèo con nữa, đó là sở thích của Chifuyu... Mà sao mình cứ nghĩ tới bọn họ làm gì nhỉ? Mắt phải giật quá đi!

Bệnh viện Takemichi đang ở là bệnh viện đa khoa thành phố nên rất rộng lớn, chia ra thành nhiều tòa nhà. Tòa nhà của khoa nhi vô cùng may mắn khi được xây ngay gần vườn hoa. Khi Takemichi và mẹ xuống tới nơi xung quanh đã có rất nhiều trẻ con chạy nhảy chơi đùa, phụ huynh thì ngồi một bên trông chừng con mình, còn những em nhỏ bị bệnh nặng hơn không thể đi lại sẽ có một hộ lý đi theo đẩy xe lăn giúp.

Takemichi được mẹ trùm mũ áo lên, cái mũ có mỏ con vịt vừa lúc che đi quả đầu vẫn chưa mọc nhiều tóc của cậu. Không khí xung quanh làm Takemichi cũng phấn khích theo, cậu cứ nhìn mãi theo một đám nhóc đang chạy nhảy quanh đài phun nước với chùm bóng bay nhiều màu trên tay, nhịn không được bóp bóp con gấu bông cá mập mình đang cầm với vẻ thèm thuồng.

Mình cũng muốn có bóng bay... Không được! Nghị lực lên Takemichi, mày không thể trẻ con như vậy được!... Muốn bóng bay màu đỏ...

"M-Ma na a."

Mẹ Takemichi thấy cậu kéo kéo cổ áo mình nói gấp gáp thì cúi xuống nhìn, sau đó hướng theo phía mà Takemichi nhìn chằm chằm nãy giờ mới phát hiện con mình đang muốn nói cái gì, "Michi muốn bóng bay hả?"

"Na!" Takemichi lắc lư cái đầu chứ không dám gật mạnh vì sợ mẹ nghi là cậu nghe hiểu lời mẹ nói. Chỉ là ánh mắt lấp lánh mong chờ của Takemichi đã phản bội suy nghĩ kỹ càng trong lòng cậu. Mẹ cậu thấy thế thì mỉm cười đi sang một hướng khác tìm ghế ngồi.

"Tối mẹ bảo bố mua tới cho Michi nhé? Còn bóng bay kia là của người khác rồi, không lấy được đâu."

"Hừm hừm..." Takemichi ngay lập tức mím môi ỉu xìu xuống, úp mặt vào trong lòng mẹ mình không thèm nhúc nhích nữa. Lúc này mí mắt phải lại giật mạnh hơn khiến cậu đã khó chịu liền càng thêm khó chịu đến muốn cắn người.

Mẹ Takemichi nhìn quang bốn phía, sau khi thấy bên bồn hoa cẩm tú cầu còn chỗ trống thì đi tới ngồi xuống. Lúc quay sang bắt gặp một người khác cũng bế theo con trai của mình đồng thời ngồi xuống nửa ghế còn lại, cả hai nhìn nhau. Với kiểu dễ bắt chuyện giữa các vị phụ huynh, mẹ Takemichi mỉm cười chào hỏi trước.

"Chị cũng đang ở bệnh viện này sao?"

"À không, hôm nay tôi mang cháu nó tới để khám tổng quát thôi. Cháu nhà chị trông xinh quá, là con trai hay gái vậy ạ?" Người phụ nữ kia cũng thoải mái trả lời, để đứa con đang nằm bò trên vai mình xuống chuyển thành ngồi lên đùi.

Takemichi quay sang khi nghe thấy giọng nói xa lạ, đúng lúc trông thấy một gương mặt của con nít cứ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy sự hoài nghi. Khẽ nhíu mày, Takemichi cảm thấy đứa nhóc này có chút lạ lùng, ánh nhìn đó...không giống của một đứa con nít.

"Cháu nó tên là Takemichi, chị gọi Michi cũng được, cho nó dễ thương."

"Còn thằng bé nhà tôi tên là Kakuchou. Nó được sáu tháng tuổi rồi đấy."

Cuộc nói chuyện của hai người mẹ nhanh chóng khiến não bộ của Takemichi đông cứng lại, hình như cậu vừa nghe thấy điều gì đó rất quan trọng thì phải?... Kaku...chou? Là Kakuchou mà cậu đang nghĩ tới sao?

Trước đây có lần cậu nghe mẹ kể rằng cậu và Kakuchou quen nhau ở trong bệnh viện rồi mới thành hàng xóm, nhưng bởi vì lúc đó còn quá nhỏ nên chỉ có người lớn nhớ mà thôi. Thời gian dài trôi qua, điều đó dường như đã nằm sâu trong ký ức, vậy mà hôm nay đột nhiên xông ra bao kín lấy đầu óc của cậu, khiến bên tai Takemichi ù đi. Chuyện mà mẹ nói...hóa ra là sự thật!

Kakuchou là ai hả? Chính là tên Kaku-chan chết tiệt từng là trúc mã quý giá mà cậu vô cùng bao bọc hồi còn nhỏ, cái hồi mà hắn chỉ giống như một nhóc ngố suốt ngày bị ăn đánh và phải đợi cậu tới cứu. Takemichi đã từng nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng Kakuchou yếu như thế, có lẽ sau này sẽ phải mang theo hắn cả đời rồi. Vậy mà cuối cùng, sau bao lần quay ngược quay xuôi để chạy được tới tình tiết phần Thiên Trúc, cậu gặp lại Kakuchou với tư cách kẻ thù khi hắn trở thành người đứng đầu Tứ Thiên Vương mạnh như quỷ. Và rồi ở tình tiết tương lai sau đó còn bị hắn dùng súng bắn chết theo mệnh lệnh của Izana.

Hừ, nghĩ tới mà cáu hết cả mình. Lần đó cậu phải dùng mấy kiếp mới có đủ sức cố gắng nhích người tới nắm lấy tay Naoto để quay về quá khứ trước khi tắt thở đấy. Takemichi chu môi lườm lườm Kakuchou đang thẫn thờ, tính toán xem có nên lợi dụng lúc hắn còn đang là một thằng nhóc ngu ngơ chưa biết gì mà đánh cho một cái để trả thù hay không?

Nhưng trái với phản ứng của cậu, đứa nhóc kia lại đang nhìn về phía Takemichi với ánh mắt rực sáng sau câu nói giới thiệu của mẹ cậu. Takemichi đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, thật sự muốn quay về phòng bệnh của mình ngay lập tức.

"B-Ba...ka!" Kakuchou kêu lên hai tiếng, vội vội vàng vàng vươn hai cái tay ngắn cũn ra phía trước như muốn tóm lấy Takemichi.

Tìm thấy rồi! Cuối cùng cũng gặp lại được em ấy!!!

"Sao thế con? Ngồi yên không ngã giờ." Mẹ của Kakuchou thấy con mình kích động như vậy thì lo lắng ôm lấy hắn chặt hơn, khó hiểu nhìn về phía mẹ Takemichi. Từ khi sinh ra Kakuchou đã trưởng thành hơn hẳn so với những đứa trẻ khác, tới mức mà để hắn ở một chỗ cả ngày cũng không khóc nháo gì, không hiểu sao hôm nay hắn lại giở chứng như vậy.

Nhưng Kakuchou vẫn không chịu im lặng, hắn cố chấp nhào người về phía Takemichi, liên tục kêu lên hai tiếng bập bẹ, "Ba...Baka!"

Mẹ Takemichi thấy thế thì nhướng mày, nói một cách không chắc chắn, "Hình như thằng bé muốn tới gần Michi nhà tôi?"

"Baka! Baka! Baka!"

Bakamichi của mình! Em ấy thật sự đang ở trước mặt mình! Tới đây Bakamichi, tao muốn ôm em!!!

Kakuchou vùng ra khỏi cái ôm của mẹ mình, dùng hai tay hai chân cố gắng bò tới gần bên cạnh mẹ của Takemichi, nhìn Takemichi đang mặc bộ đồ hình con vịt vàng với ánh mắt long lanh xúc động. Khi bàn tay hắn vươn ra chuẩn bị chạm tới tay của Takemichi thì bị cậu dùng con gấu bông cá mập đang cầm đập cái bép vào mu bàn tay nhỏ nhắn. Lông mày Takemichi cũng nhíu lại một cách khó chịu.

Sao ngay cả khi còn nhỏ mới gặp lần đầu mà cậu ta đã gọi mình bằng cái biệt danh ngốc nghếch đó hả??? Mày mới là Baka, cả nhà mày...

Takemichi đang chửi hăng say trong đầu thì đúng lúc đón nhận ánh nhìn nghi hoặc chăm chú của mẹ Kakuchou, vậy nên nhanh chóng phanh gấp lại, vội vàng đổi câu chửi.

Mình mày mới là Baka!!!

Nước mắt của Kakuchou đột nhiên chảy ra, hắn ôm lấy mu bàn tay của mình với dáng vẻ vô cùng ấm ức giống như Takemichi đã gây ra tội lớn. Hai người mẹ ở bên cạnh thử dỗ dành nhưng lại càng khiến hắn khóc to hơn, lần này nước mắt đã rơi ra khắp mặt, "Hu...B-Baka!"

Sao em ấy lại từ chối mình? Michi không thích mình sao?

Takemichi thấy Kakuchou khóc dữ quá thì cũng hơi chột dạ, tự vấn lương tâm xem lúc nãy có lỡ tay đánh hắn mạnh quá hay không? Những lần gặp Kakuchou ở mấy kiếp trước chưa bao giờ Takemichi thấy hắn khóc nhiều như thế này, họa hoằn lắm lần đầu tiên là khi cậu không cứu được Izana để gã ta bị bắn chết thì Kakuchou mới khóc mà thôi. Chẳng lẽ Kakuchou con nít nên cũng bị nhiễm cái tính mít ướt giống vậy?

Không nỡ nhìn một đứa trẻ khóc lóc đứt ruột như thế, cuối cùng Takemichi cũng mủi lòng vươn tay ra, đặt tay mình vào tay Kakuchou một cách đầy miễn cưỡng, "...Na"

Đây, đừng có khóc nữa, nhức hết cái đầu tao!

Ngay khi cảm nhận được bàn tay mũm mĩm mềm mềm của ai kia, Kakuchou liền ngừng khóc. Hắn mở to mắt nhìn Takemichi nắm lấy một ngón tay của mình rồi nhìn hắn với vẻ không kiên nhẫn. Khoé miệng Kakuchou không nhịn được cười rộ lên, để lộ ra một chiếc răng cửa mới nhú ở hàm dưới. Takemichi thấy thế thì buồn cười lắm, muốn cười phá lên nhưng nhớ ra mình còn chưa mọc được cái răng nào nên ngay lập tức ngậm miệng lại một cách đau đớn.

Kakuchou không biết nội tâm Takemichi đang buồn bã thế nào vì không có răng, hắn chỉ vội vàng nắm chặt lấy tay cậu rồi dính sát tới muốn ôm ấp người hùng của mình.

Có thể chuyện mà hắn trải qua sẽ trở thành trò đùa trong mắt người khác, nhưng Kakuchou thật sự đã sống qua rất nhiều kiếp rồi, mỗi một kiếp đều lặp đi lặp lại theo cùng một kiểu, chỉ khi Takemichi thay đổi một điều gì đó thì câu chuyện mới tiếp diễn. Trong suốt những kiếp đó Kakuchou đã sống một cách vô tri, mọi hành động của hắn như bị ai đó điều khiển vậy.

Và rồi một lần nữa mở mắt ra, trở thành trẻ sơ sinh, tất cả những ký ức đó liền trở thành câu trả lời cho tất cả. Kakuchou đoán chắc rằng thế giới mà mình sống không phải một thế giới bình thường, còn Takemichi là nhân vật chủ chốt trong đó, mọi hoạt động của thế giới ấy, hay nói đúng hơn là của bọn hắn sẽ tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của Takemichi. Mỗi khi cậu chết đi, thế giới sẽ lặp lại một lần nữa.

Nhìn Takemichi đang sống sờ sờ đầy đáng yêu với bộ đồ con vịt vàng ở trước mặt, Kakuchou nhịn không được lại thấy cay khoé mắt. Khi nhìn thấy Takemichi chết đi trong vòng tay của Mikey, thế giới của Kakuchou như sụp đổ, để rồi khi nhớ lại nhiều kiếp khác, hắn lại càng đau đớn hơn. Kakuchou không biết mình đã làm tổn thương Takemichi bao nhiêu lần, không biết cậu đã phải gượng dậy bao nhiêu lần để quay về lại vạch xuất phát làm lại từ đầu một lần nữa, sau đó thay đổi thành tương lai tốt đẹp hơn.

Lẽ ra Kakuchou phải chết từ lâu rồi, vậy mà Takemichi lại cứu hắn, không chỉ một mà rất nhiều lần. Nhưng bản thân hắn lại cũng biết gì cả, chỉ biết làm Takemichi bị thương, bởi nắm đấm, bởi súng đạn. Liệu trong khoảnh khắc chết đi ấy, Takemichi có hận hắn không?

Kakuchou ôm lấy Takemichi vào lòng, giống như muốn dùng cái cơ thể trẻ con đó của mình bảo vệ cậu. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mũ áo hình con vịt vàng của Takemichi, âm thầm hạ quyết tâm.

Yên tâm đi Michi, sau này đổi thành tao bảo vệ em. Em chỉ cần lớn lên thật vui vẻ là được rồi!

Takemichi nhăn mặt với hành động của Kakuchou, biết rằng trẻ con bắt đầu mọc răng thường bị ngứa răng, sợ Kakuchou ngứa mồm cắn đứt mỏ con vịt trên đầu mình nên Takemichi mạnh mẽ dùng tay đẩy mặt hắn ra, kêu lên, "Na na!"

Cái tên một răng hâm hấp này! Không được cắn!

Kakuchou nhân cơ hội nắm chặt lấy tay Takemichi đưa lên miệng hôn hôn, dù cậu có giãy ra như nào cũng không thoát được. Takemichi phát cáu phồng má quay ngoắt đi không thèm ngó ngàng gì tới tên trúc mã ngớ ngẩn của mình nữa.

Hai vị phụ huynh ở bên cạnh đã buôn được đủ thứ chuyện, sau khi biết nhà Kakuchou mới chuyển đến gần khu nhà mình thì mẹ Takemichi lại càng vui hơn, bởi vì con mình sẽ có thêm bạn cùng tuổi mới chơi cùng.

"Bọn trẻ thân nhau nhỉ?" Mẹ Takemichi nhìn hai đứa ngồi cạnh nhau trông thật đáng yêu, không nhịn được trêu chọc, "Nếu sức khoẻ của Kakuchou không được tốt, vậy sau này để Michi bảo vệ thằng bé cho!"

"Vậy thì Kakuchou lại có phước rồi." Mẹ của Kakuchou cũng thấy buồn cười, che miệng hưởng ứng theo.

Hừ, bảo vệ cậu ta để sau này bị cậu ta đấm cho sao? Con hông thèm!

Vậy sau này phải nhờ vào Michi rồi!!!

Mẹ Kakuchou nhìn con trai mình chứ dính lấy Takemichi miết, cảm thấy dường như từ sau khi gặp cậu Kakuchou không còn yên ắng như trước nữa, bà thấy rất vui, "Nếu hai đứa là một trai một gái thì có phải sau này ghép đôi với nhau luôn rồi không? Tiếc ghê!"

"Là hai trai thì sao chứ? Nếu đã thích thì giới tính đâu có quan trọng gì, đúng không?" Mẹ Takemichi là một người rất tân tiến, bà cảm thấy chuyện này nói có hơi sớm nhưng nếu sau này con mình thích ai , dù là trai hay gái thì bà vẫn sẽ hết lòng ủng hộ. Không phải sống trên đời chỉ cần thấy hạnh phúc là được rồi sao?

Mẹ nói chuẩn lắm!!!

Kakuchou nhìn về phía mẹ của Takemichi với ánh mắt đồng tình tuyệt đối, sau đó quay sang mỉm cười nhìn Takemichi, lại thấy cậu đang gặm đuôi con cá mập bằng bông một cách thơ thẩn. Có chút ghen tị trong lòng, Kakuchou đưa tay giật con cá mập ra khỏi miệng Takemichi, sau đó nhét ngón tay của mình vào thế chỗ.

Michi đừng cắn gấu bông nữa, cắn tay tao này!

Ai cần ngón tay của mày, bỏ ra nhanhhhhhhh

Cắn đi đừng ngại, tay tao sạch hơn con cá mập đó nhiều.

"Na na nhá!"

Cá mập ngon hơn cái tay heo của mày đó, Kaku-chan ngốc!!!














---------------------

Cắn ngươi: Truyện này có nên ưu ái Kakuchou hơn khum nhỉ hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro