Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangaki Takemichi- một bác sĩ ở phòng khám tư nhỏ của khu Shibuya thuộc thủ đô Tokyo rộng lớn.

Hôm nay, Takemichi có dịp nghỉ nên anh quyết định dọn khu trọ mà anh đang thuê. Trong lúc đang dọn, anh kiếm được một quyển tiểu thuyết khá cũ, trang giấy gần như cũng đã nhuốm vàng rồi. Tựa cuốn tiểu thuyết ấy là "Nghĩa chữ 'Tình' là gì ?", tác giả là Rayuto ? Một cái tên lạ thật, Takemichi đã đọc rất nhiều quyển sách, tiểu thuyết, truyện ngắn của rất nhiều tác giả rồi rồi nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên Rayuto này cả. Đây là một tác giả lỗi thời chăng ? Chắc thế rồi vì anh nhìn vào năm xuất bản đã rất lâu rồi.

"Ô, hay mình nghỉ ngơi tí ha, dù gì cũng tới giờ cơm trưa rồi" Nói rồi, anh để đống đồ đang dọn dở qua một bên. Ngồi xuống nền nhà, Takemichi lấy quyển tiểu thuyết mới kiếm thấy được hồi nãy. Căn trọ thật im ắng, chỉ nghe được lật từng trang sách. Căn trọ anh thuê cũng không quá lớn, diện tích vừa đủ cho mỗi anh sống trên thủ đô Tokyo rộng lớn này. Tiền trọ mỗi tháng, Takemichi đều trả bằng tiền thu được từ việc làm ở phòng khám tư.

Tiết trời giữa tháng Giêng lạnh ngắt, tuyết rơi phủ trắng xóa cái mái nhà, con đường. Hơi ấm từ máy sưởi nhỏ bé được Take vắt tiền tiêu vặt ra mua đang giúp không gian vừa nhỏ vừa chật hẹp, diện tính chỉ đúng 10 m² ấm hơn trong tiết trời mùa đông này. Không gian yên tĩnh, máy sưởi hơi nóng ấm áp, khiến cho Takemichi thoái mái thưởng thức quyển tiểu thuyết kia.

Nội dung quyển tiểu thuyết kia không có gì đặc biệt lắm, nó nói về cuộc đời của một cậu thiếu niên là nam chính của tiểu thuyết (chắc vậy ?), cuộc đời của cậu thiếu niên ấy không mấy đẹp đẽ mấy. Từ nhỏ bị ba mẹ bạo hành, lớn lên thì không bè bạn, bị bắt nạt, trấn lột, lúc nào về cũng bị ba mẹ cho ăn đập, chửi rủa. Rồi một hôm cậu gặp được một đám bất lương nổi tiếng ở khu cậu ở, và đám bất lương muốn cậu làm bạn, cậu đồng ý. Từ lúc ấy cậu đã có bạn, không lâu sau cậu lại được một cô gái tỏ tình, cậu cũng đồng ý, cậu rất vui vì cuộc sống của cậu không còn tẻ nhạt như trước nữa. Dần dần chơi với đám bất lương, cậu phát hiện cậu không yêu cô gái kia nữa, người cậu là đám bất lương đó. Lúc đầu cậu nghĩ nó là tình bạn đơn thuần thôi nhưng càng chơi lâu hơn cái tình bạn ấy đã thành tình đơn phương trong trái tim cậu. Cậu chia tay cô bạn gái kia, bắt đầu theo đuổi bọn bất lương kia. Cậu luôn cố gắng tạo ấn tượng trước mắt mấy tên côn đồ, bất lương kia, và cậu luôn thành công (?). Cậu như một con cừu bé nhỏ lạc vào bầy sói hoan, bị dụ dỗ, lừa gạt không thương tiếc rồi đến một thời gian nhất định bọn sói kia sẽ đớp thịt cậu thôi ! Đúng vậy, cậu cứ cố gắng làm anh hùng cứu bọn bất lương, không biết bao nhiêu lần cậu xả thân chịu đau thay đám kia, cậu cứ cố gắng bảo vệ đám kia, liệu cậu biết một điều, người mà bọn bất lương quan tâm đâu phải cậu, mà là cô bạn gái cũ lúc trước của cậu cơ !!

"Thật ngây thơ" Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, các đám mây xám xịt đang thả từng bông tuyết xuống thành phố, mùa đông năm nay coi bộ lâu rồi đây.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh về lại thực tại.

"Cậu Hanagaki, cậu Hanagaki ơi"Là giọng của bác chủ trọ đây mà.

"Vâng, vâng, bác đợi cháu tí" Takemichi vội vàng cất quyển tiểu thuyết kia lên kệ, rồi ra mở cửa.

Cạch

"Bác tìm cháu có chuyện gì không ạ ?"

"À cậu giúp tôi mang giỏ đồ này gửi bưu điện được không ? Tại tí tôi có việc rồi" 

"Vâng được ạ, bác nhớ đừng quá trớn nhé, có hại cho sức khỏe bác lắm ấy" 

"Rồi rồi, ta nhớ rồi" Tuy bác chủ trọ không nói cho Takemichi biết nhưng thừa anh biết bác ấy đi đánh cờ với mấy bác và mấy cụ trong khu.

"Vậy thôi nhé, ta cảm ơn trước"

Cạch

Bác chủ trọ đi ra. Takemichi nhìn giỏ đồ trên tay, thở dài một hơi rồi anh lại giá treo đồ lấy chiếc áo khoác cùng với tai phone trên bàn đi ra ngoài. Hm...hôm nay anh quyết định nghe bài "Bad Apple" đang nổi gần đây. Giai điệu bài hát ma mị, lôi cuốn, lời bài hát không quá kì dị.










"Cảm ơn nhé, tôi về đây"

"Vâng, cậu đi cẩn thận nhé"

Cô nhân viên bưu điện nhìn nụ cười của anh mà đỏ mặt.  Sau khi đưa giỏ đồ gửi bưu điện, Takemichi lịch sự tạm biệt cô nhân viên bưu điện rồi ra về. Trên đường về, anh vừa đi vừa ngân nga bài hát kia.

Bầu trời tối mịt, tuyết rơi phủ con đường anh đi, khói lạnh phà ra khỏi cổ họng muốn đóng băng của anh, hai bàn tay chà sát với nhau giúp anh ấm hơn một chút. Đang đi thì anh gặp một ngã tư, anh dừng lại vì đèn xanh dành cho xe cộ, phương tiện giao thông đang phát sáng, đền đỏ dành cho người qua qua đường cũng sáng theo. Ngước nhìn bầu trời, anh lại nhớ tới cậu nam chính trong quyển tiểu thuyết kia. Lòng bỗng quyết tâm sẽ giúp cậu kia có một cuộc sống tốt hơn. Đang mơ mơ màng màng mãi lo với quyết tâm trong lòng của mình, Takemichi lại không hề để ý phía sau có một bàn tay đang tiến tới. Dùng một lực nào đó bàn tay kia càng một lúc gần với tấm lưng mảnh khảnh của anh hơn, và một lực đẩy không lớn cũng không nhỏ chỉ vừa đủ đẩy một thứ nào đó ra xa đã đẩy anh ra đường.

"Hể...HỂ?!" Anh vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì thì từ xa một chiếc xe tải với vận tốc rất nhanh lao tới chỗ anh.

Bíp bíp

Tài xế chiếc xe tải không ngừng bấm còi xe nhưng đã không còn thời gian để anh thoát khỏi cái chết này rồi !















RẦM !!

Một tiếng động vang động trời, cơ thể nhỏ bé của Takemichi đã bị chiếc xe tải hất văng lên làn đường dành cho người đi bộ. Máu không ngừng chảy, cơ thể anh gần như biến dạng.

"Á-ah Áhhhhhhhh" Một cô gái trẻ đang đi trên đường thấy cảnh anh mà hét toán lên. Mọi người hoảng loạng.

"Alo, có phải bệnh viện không ạ ?...Xin cho một chiếc cứu thương với...có người bị xe tông...ở đường xxx ạ !!... Vâng vâng...nhanh lên ạ!!" Một cậu thiếu niên nhanh trí gọi cho cứu thương.

[Mìn-mình sẽ ch-chết ư?] Đó là suy nghĩ còn vươn vấn lúc này của anh, tầm mắt dần mờ đi, cái giác quan không còn cảm giác được gì cả.

''Xin lỗi, đây là lệnh của nii-chan" Cô gái, chủ nhân bàn tay đẩy anh, cũng như là người dẫn đến vụ việc bị xe đâm của anh khó chịu nhìn thân thể đẫm máu của anh ở một góc cạnh nào đó.

_Còn tiếp_

|24|02|2022|_____

Liệu Takemichi có sống hay không ? Cô gái kia là ai ? Vụ việc Takemichi bị đâm có liên quan tới "Nii-chan" của cô gái kia ? Hãy đõn xem chương sau để biết nhé !

|Author: Hổ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro