Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wí-Wo !!! Wí-Wo !!!

Xe cứu thương đến rồi !!!

"Mau lên, mau lên !!" Các bác sĩ, y tá nhanh chóng đưa cơ thể đẫm máu của Takemichi lên xe cứu thương.

Brừm Brừm !

Xe bắt đầu lăn bánh, bác sĩ đảm nhiệm việc lái xe rồ ga chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện. 











NHƯNG !!! Tiếc thay anh đã chết trên đường tới bệnh viện, lý do mất máu quá nhiều !!!













'Hanagaki Takemichi.
Ngày/tháng/năm sinh: 25/06/1991
Nhóm máu: A
Cao: 1m65. 31 tuổi.
Một bác sĩ làm ở phòng khám tư ở Shibuya thuộc thành phố Tokyo. Hiện đang ở thuê ở một căn trọ trên đường XXX. Sống độc lập, ba mẹ mất từ khi lên 15 do tai nạn giao thông. 
Chết vào ngày 14/02/2022, vì bị xe tông dẫn đến mất máu và chết trên đường đến bệnh viện.'

"Hm..." Cậu cảnh sát trẻ tuổi Naoto cầm tờ giấy ghi thông tin của Takemichi. Cậu đang có trách nhiệm quản lí vụ việc bị xe tông lần này. Và hiện giờ cậu đang đứng trước mặt cảnh sát trưởng.

"Cậu nghĩ sao, Naoto ?" Giọng của một chàng trai trẻ ?

"Tôi sẽ tiềm ra hung thủ thật sự của vụ việc lần này nhưng..."

"Nhưng ?"

"Sao sếp lại biết đây là một vụ giết người ?"

"Tại sao tôi lại biết thì chắc là do linh cảm chăng ?"

"Linh cảm ?"

"Ha ha, đúng linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả nên cậu cứ điều tra đi"

"À vâng"-*Thật kì cục* Naoto ngoài miệng nói vâng này vâng nọ nhưng trong lòng cậu lại nghĩ chàng cảnh sát trưởng này thật lạ người. Cái chết của người ta mà lại cho là linh cảm ? Đang mãi suy nghĩ thì...

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ kia, vội vàng bắt máy.

"Alo, Tachibana xin nghe,...Ừm...được thôi...tôi biết rồi !!!"

Píp píp...

"Có việc gì à ?"

"Là chị tôi gọi..." Vẻ mặt nghiêm trọng, mấy phần vội vã như muốn nói lên cậu rất cần về nhà với chị cậu. Anh chàng sếp kia nhìn vào là biết, liền nói.

"Nếu có chuyện gấp cứ đi đi, chuyện này mai nói cũng được"

"Vâng, tôi xin phép"

Cạch

Naoto đi ra, cánh cửa to lớn đóng lại. Chàng trai trẻ được Naoto xưng danh là 'sếp' đứng dậy, đi ra khỏi ghế, nhìn ra thành phố Tokyo buổi tối lung linh, sa hoa, trang nhã. Cười khẩy một cái nhẹ, anh chàng lấy cốc rượu vang lên, xoay nhẹ cổ tay cho đá tang tí rồi uống. Đang thưởng thức thì tiếng người gõ 'cốc cốc' vào cánh cửa to lớn kia.

"Vào đi"

"Vâng" Giọng của một cô gái trẻ.

Cạch

Một cô gái mái tóc trắng xóa đi vào, mặt bộ vest màu đen lịch sự. Cô nhìn người sếp à không người anh nuôi của mình, im lặng không nói gì. Bầu không khí yên ắng, bỗng

"Sắp xếp xong chưa ?" Chàng trai kia lên tiếng. 

"Vâng, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa"Cô gái kia lên tiếng.

"Ừm, mọi chuyện bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi, Take-chan à ~"

"..."Cô gái nhìn người anh trai mình nhăn mặt, tỏ vẻ lo an. Cô biết anh cô đang làm gì và muốn làm gì, mọi chuyện anh cô muốn làm cô đều biết hết nhưng...cô không ngăn cản được vì...cô chỉ là một con búp bê được nhặt bên đường thôi. Một con rối không có quyền ngăn việc chủ nhân nó làm.














"Mình...chết rồi ư ?" Trong suy nghĩ ấy, một khoảng không màu đen chiếm hết tầm nhìn của Takemichi. Anh vẫn không biết mình đang ở đâu. Bỗng

"Thằng kia !!! Mày còn giả vờ ngất xỉu hả ? Mau thức dậy cho tao" chất giọng của một người phụ nữ. Nghe như bị xua đuổi, Take chưa kịp chuẩn bị tình thần thì anh đã mở mắt. (Ngu ngốc !)

"Hả ?!" *Đây là đâu ? Người phụ nữ trước mặt mình là ai vậy ?* Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ xuất hiện trong đầu anh lúc này. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì...

*Đau-đau quá !!!*một cơn đau tê dại lan tỏa ra người anh. Lúc này anh mới nhìn lại cơ thể của mình. Đây không phải là thân thể của anh, đây là thân thể của một đứa trẻ lên 7!! Sao-sao cơ thể ...nó-nó nhiều vết thương thế kia, máu từ vết thương không ngừng chảy máu. Anh khó chịu, tay ôm ngực, người run bần bật, cảm giác đau ngày càng đau đớn hơn, cảm giác đau ấy như muốn xé toạt thân anh thành nhiều mảnh.

"Mẹ...mẹ ?" bỗng miệng Take tự động lên tiếng. 'Mẹ' đây là mẹ của thân thể này à ? Mặt người phụ nữ đứng trước mặt nãy đã cáu giờ lại càng thêm cáu. Cầm cây dao trên tay, người phụ nữ giơ tay cao lên, dùng một lực mạnh quất vào người anh. Đầu nhọn con dao đam chúng bụng anh.

"Á !!" máu từ bụng anh chảy ra, tay ôm bụng đang chảy máu của mình, anh cố gắng lết đi kiếm người giúp. Nhưng anh đâu hay biết nơi anh đang gặp nguy hiểm là căn nhà hoang trong rừng đâu chứ ? 

"Mày tính cầu cứu ai à ? Haha, sẽ không có ai cứu mày đâu nên mày hãy ngoan ngoạn nghe lời tao đi !!" Người phụ nữ kia đi lại, nắm tóc Takemichi dực đứng lên. Vết thương dưới bụng càng chảy máu nhiều hơn !!!

"Ư-Á"đang quằn quại với cơn đau không dứt ở bụng thì ở vùng dưới anh lại có cảm giác tê dại, đau rát. Nhìn xuống anh phát hiện phía dưới đã trần như nhộng tự bao giờ, lại càng thêm hốt hoarng và sợ hãi là bộ phận sinh dục của anh đang bị một tên đàn ông biến thái hành hạ.

"Á...đau quá !!! Đừn-đừng cho vô mà, hức hức...đừng mà...hức hức" những tiếng rên rỉ của anh cành làm thằng cha kia hưng phấn hơn, gã liên tục thúc mạnh vào lỗ nhỏ của anh.

"Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"anh đau đớn hét lến, rách rồi ! Bên trong nó rách rồi !!! Máu chảy...anh cảm giác được máu đang chảy từ lỗ huyệt của mình, nó đau quá. Anh dùng hết sức lực cuối cùng mà cố đẩy thằng cha kia ra.  Nhưng người thì đầy vết thương, thân thể này lại yếu ớt đến lạ thì sao mà đẩy lại một thằng cha lực lưỡng như gã kia.

"Mẹ !!! Cha !!!" một cậu trai trẻ (chắc cỡ khoảng học sinh năm 2 hay 3 của trường trung học)đi lại. Bộ mặt nhăn nhó, đầy khó chịu nhìn 2 người đang hạ anh mà không khỏi đen mặt.

"Mau thả em ấy ra !!!"

"Sao vậy Ryan ? Mẹ...mẹ đang- Tôi kêu là mau thả em ấy ra !!!" Ryan tức giận cắt lời người phụ nữ kia. Ả đàn bà với thàng cha kia mặt xanh tái lại, từ từ thả anh ra. Cơ thể bị hành hạ tới mất không nói nên lời, màu tím pha đỏ khắp cơ thể anh. Sau khi gã kia rút cái dương vật bẩn thỉu, hôi thối kia ra, Take nhìn xuống lỗ huyệt đang chảy 'sữa dâu' không ngừng của mình. Máu với dịch trắng hòa lẫn vào nhau tạo thành màu hồng lợt. Tên kia ra trong anh ư ? Sợ hãi, con mắt anh liếc xéo qua ả đàn bà kia, thấy mặt ả tái nhợt đi.

*Ả đang run sợ sao ? Ả đàn bà này sợ cậu trai Ryan ư ?*suy nghĩ chập chờn, Take cố gượng dậy, nắm lấy tay Ryan. Bàn tay lạnh ngắt, nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu, dùng những sức lực cuối, Take lấy những ngón tay thon dài nhưng tím ngắt cố gắng viết một dòng chữ.

<Cứu tôi với, tôi xin anh> sau đó tầm mắt Take dần dần mờ đi và ngất xỉu. Cậu trai Ryan nhẹ nhàng ôm anh đi về ngôi nhà riêng mà băng bó lẫn chăm sóc cho anh.

-Còn tiếp-

|15|03|2022|_____

Tại sao Takemichi lại bị như vậy ? Cơ thể mà linh hồn đang điều khiển là của ai ? Cậu trai Ryan kia là người như thế nào ? Liệu Take ổn chứ ?
Hãy đón xem chương sau vào thứ 3 tuần sau nhé !

|Author: Hổ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro