Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, xen qua từng tán cây bên đường, từng dòng người tấp nập qua lại trên phố lớn. Hôm nay là ngày đầu em - Hanagaki Takemichi chuyển đến trường trung học mới do việc làm ăn của cha mẹ, nhưng nào ngờ có lẽ điều đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của em, bánh xe của định mệnh đã xoay chuyển.
Hình ảnh ngôi trường mới dần hiện ra trước mắt, đứng trước cánh cổng lớn mà không khỏi thán phục, đây là ngôi trường mà em hằng mong ước bấy lâu.
   "Thì ra đây là trường trung học TR sao, tuyệt thật đấy! "
  Đúng vậy, đây là ngôi trường lớn nhất ở Tokyo dành riêng cho các Alpha và Omega nhà giàu theo học. Từ bé em đã được phân hóa là Alpha nhưng vẻ ngoài của em như thể phủ nhận điều đó vậy. Làn da trắng nổi bật lên nhờ mái tóc đen xoăn nhẹ lại mềm mại cùng đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời khiến ai cũng có thể có ý đồ xấu xa với em vậy. Bước chân lên phòng giáo viên theo sơ đồ trường để nhận lớp, em ngắm nhìn toàn bộ ngôi trường. Ngôi trường với màu trắng là chủ đạo, nói là trường học chứ nó chẳng khác gì một lâu đài nguy nga giữa thành phố vậy, ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất, tất cả đều tráng lệ và hoàn mỹ, đến phòng học cũng đầy đủ mọi thứ từ tủ đồ đến tivi để học sinh coi trong giờ giải lao. Sân trường thì đầy đủ từ sân bóng rổ đến đá bóng và bể bơi. Phần em thích nhất có lẽ là căng tin trường với đầy đủ tất cả các món ăn đều có và cả bao nhiêu loại đồ ăn vặt nữa, được ngồi ăn uống và nói chuyện cùng các bạn học mới quen thì tuyệt thật đấy.
    " Em là học sinh mới tên Hanagaki đúng không?" - một thầy giáo trẻ tuổi mang nụ cười dịu dàng hỏi em, nhìn kĩ cũng có chút đẹp trai đó chứ.
    "Dạ vâng ạ! Hôm nay em đến để nhận lớp ạ." - nụ cười tỏa nắng như thiên sứ cùng giọng nói trong trẻo khiến ai đó như ngã quỵ .
    "Chào em! Thầy là Sano Shinichiro, thầy dạy môn văn, lớp của mình là 1-4, ngày mai em sẽ được phát đồng phục mới, giờ đi cùng thầy về lớp nhé."
Đi theo thầy giáo về lớp mới mà em không khỏi háo hức để được làm quen cùng các bạn học và bắt đầu lại cuộc sống trung học. Do vẻ ngoài xinh đẹp nên rất nhiều người lầm tưởng em là Omega và có ý đồ không tốt lành gì mấy. Từ sau chuyện đó ba mẹ cũng đã cho em đi học võ một chút, ít nhất hiện tại em cũng đã có thể phòng thân và tránh xa mấy tên côn đồ có ý định xấu hay làm hại em.
Mở cửa lớp đi vào, anh bước chân lên bục giảng rồi lần lượt điểm danh.
   "Và hôm nay lớp chúng ta cũng có bạn học sinh mới". Ai nấy đang cười đùa cũng dồn sự chú ý lên trên để chào đón bạn học mới này. Tiếng xì xào bàn tán của học sinh không ngớt ở phía dưới.
   "Không biết là nam hay nữ ta"
   "Mong là một bạn nữ xinh đẹp nào đó"
   "Nhỡ là một nam thần thì sao"
   Tất cả đều mong chờ vào bạn học sinh mới này.
   "Vào đi em, đây là Hanagaki Takemichi mới chuyển đến lớp ta" - anh nhẹ nhàng gọi em vào trước sự chú ý của cả lớp.
   "Xin chào mọi người! Mình tên Hanagaki Takemichi là một Alpha, mong được mọi người giúp đỡ!" - vẻ ngoài đáng yêu cùng nụ cười dễ thương của em làm đốn gục gần như tất cả mọi người trong lớp.
   "Em ngồi chỗ trống cạnh lớp trưởng  Hinata nhé"
   "Dạ vâng ạ! - em bước chân về chỗ ngồi bên cạnh cô gái có mái tóc hồng ngắn xinh xắn
   "Chào cậu, mong được giúp đỡ!" - em đưa tay về phía cô chào hỏi.
   "Là Takemichi - kun sao, còn nhớ mình không?" - cô nhẹ nhàng cười mà đáp lại cậu. Mái tóc hồng như tôn lên khuôn mặt dễ thương cùng nốt ruồi lệ ở khóe miệng. Thì ra đây là cô bé nhà bên hồi nhỏ em hay chơi cùng nhưng do công việc nên già đình em chuyển nhà và từ đó cả hai cũng không còn gặp lại nữa.
   "Vậy cậu là Hina sao, lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu đó." - cả hai bắt đầu ngồi nố chuyện cùng nhau do đã thân từ trước và lâu không gặp nên có bieets bao nhiêu chuyện để kể cho đối phương nghe. Cuộc trò chuyện cứ như thể sẽ kéo dài mãi cho tới khi tiếng trống vang lên.
  "Vậy tiết chủ nhiệm tới đây thôi, các em mau xuống dự lễ khai giảng nhé" - anh bước ra khỏi lớp cũng không quên nhắc học sinh lần cuối.
  "Đi thôi nào Takemichi, hôm nay là khai giảng nên sẽ có thủ khoa năm nhất lên phát biểu đó" - cô đứng dậy kéo tay em đi xuống hội trường, vừa đi vừa giải thích một số luật lệ ở trường. Trên đường đến đó em cũng được gặp và làm quen với Sano Emma - người yêu hiện tại của Hina và cũng là Alpha, cô là con gái út nhà Sano cũng là em gái của thầy chủ nhiệm lớp em và hội trưởng hội học sinh. Xuống tới hộ trường đông kín người, lựa chọn một hàng ghế gần với sân khấu để có thể nhìn rõ hơn.Cả ba vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ như thể không quan tâm trời đất gì cho đến giờ khai giảng bắt đầu. Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng vang lên và sau đó là tiết mục hát quốc ca trường. Cuối cùng là bài phát biểu bắt đầu năm học mới của thủ khoa năm nhất.
  "Vậy bây giờ mời em Sano Manjiro - đại diện năm nhất lên phát biểu".
Tất cả sự mong chờ mà hướng lên nhìn người con trai với chiều cao khiêm tốn ấy bước lên trên. Mái tóc vàng được cột lên một chút ở trên, đôi mắt đen láy như nuốt lấy con mồi nhưng lại mang nụ cười yêu nghiệt. Chỉ với vẻ ngoài ấy thôi anh đã muốn đánh đổ hết tất cả các Omega rồi. Chất giọng trầm ấm của anh đã thành công chiếm lấy trái tim của mấy cô nữ sinh và cả các Omega nam cũng không ngoại lệ.
- "Ra là cậu ấy sau! Cậu ấy đẹp trai quá"
- "Nhìn "dễ thương" quá đi!"
- "Nhìn thôi đã muốn sinh con cho cậu ấy"
- "Lại còn là thủ khoa năm nhất nữa chứ, chắc chắn là gu tao"
  Cả khán phòng lúc ấy hoàn toàn bị nhấn chìm với nhan sắc của anh . Sau khi kết thúc bài phát biểu, anh bước xuống không quên cười nhẹ nhàng khiến mấy cô gái như muốn mất máu tại chỗ. Bước chân xuống sân khấu, sự chú ý của anh lỡ va vào câu trai hàng thứ 3 kia đang nói chuyện với bạn nhưng có cảm giác ai nhìn mình mà bất giác quay ra, 4 mắt nhìn nhau nhưng anh như không để ý mà tiếp tục bước về chỗ.
  - "Cậu ấy vừa nhìn mình ư?" -
   Kết thúc buổi khai giảng, lần lượt mọi người đều quay về lớp để hoàn thành các tiết học sau đó. Hina và Emma dẫn em đi cả ngày để tham quan ngôi trường rộng lớn này, cả ba dường như đã thân thiết hơn hẳn. Cuối ngày tan trường, ánh nắng dần vụt tắt trên con phố quen thuộc, tạm biệt Hina và Emma em cũng bước chân về nhà. Tuy gia đình có xe đưa đón nhưng em vẫn chưa muốn về nên đã đi bộ về nhà, cũng không quá xa nên tiện em cũng muốn đi chơi một chút. Rảo bước con phố tấp nập người, xung quanh đầy rẫy những cửa hàng đồ ăn, đồ chơi và cả quân áo nữa, đôi chân của em dừng lại tại một cửa hàng bán bánh dorayaki thơm phức, lí trí dường như đã bị đánh bại nên em đã quyết định bước vào.
   "Cô ơi cho con 2 cái" - 2 giọng nói cùng cất lên khiến cả em và người kia cùng bất ngờ. Đứng hình em khẽ quay sang nhìn anh, không ngờ lại là người quen, thủ khoa năm nhất của trường đây mà. Em cũng không quá để tâm đến câu trai kia mà định tiếp tục mua bánh rồi về.
   "Cậu cũng thích ăn dorayaki sao?" - lại là giọng nói sáng nay nhưng hiện tai gần tới nỗi làm tim em như muốn nhảy ra ngoài. Cố gắng giữ bình tĩnh và cả liêm sỉ của bản thân để không ôm lấy người ta lằng về, dù là Alpha nhưng em cũng thích trai đẹp mà.
    "Mình cũng khá thích ăn đồ ngọt" - nhẹ nhàng đáp lại người kia với giọng nói trong trẻo, em lấy phần bánh của mình tạm biệt anh rồi rời đi. Lần đầu có người không để ý bản thân anh cũng khá bất ngờ mà đứng nhìn em bước đi. Lấy lại sự bình tĩnh anh lấy bánh của mình trả tiền rồi bước ra ngoài với thằng bạn chờ ở ngoài từ nãy.
    "Nè nè Ken-chin, tao vừa tìm thấy một người thú vị lắm" - bước chân khỏi cửa hàng, anh nói chuyện với người bạn thân kiêm bảo mẫu lâu năm của mình.
    "Hả?!? Ai vậy Mikey?" - chàng trai bên cạnh không ai khác là Ryuguji Ken hay gọi cách khác là Draken, chỉ có thằng bạn thân gọi anh là Ken-chin thôi. Trái với thằng bạn "nấm lùn" bên cạnh anh lại có vẻ ngoài cao ráo tận 1m8 cùng mái tóc tết bím và hình xăm con rồng đặc trưng bên thái dương, tuy nhìn vẻ ngoài có chút đáng sợ nhưng anh lại đặc biệt biết quan tâm cho người khác.
  "Hình như học cùng trường, có lẽ là năm nhất"
  "Tao cũng muốn coi thử người đó ra sao mà tổng trưởng của chúng ta lại để ý đến vậy đó" - hắn vừa nói vừa cười đùa
  "Cậu ta là của tao, là tao tìm thấy cậu ta trước" - chưa biết tên người ta mà đã muốn nhận người rồi.
"Được rồi, về thôi, tối nay còn có họp bang đó Mikey" - cả hai trên xe motor phóng nhanh trên đường lớn. Cả chặng đường Mikey vừa ăn dorayaki nóng hổi trên tay mà vẫn suy nghĩ về cậu trai với vẻ ngoài ánh dương lúc nãy. Có lẽ nào đó là định mệnh của hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro