Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Ánh đèn đường hắt hiu trên phố lớn, mấy cửa hàng lớn nhỏ đều bật đèn như làm tăng thêm sự nhộn nhịp nơi chốn thành thị xa hoa vậy. Tại một căn biệt thự xa hoa nào đó, nơi tụ tập của mấy băng đảng bất lương nổi tiếng nơi đây Touman, Thiên Trúc, Hắc Long, Ba Lưu Bá La và cả Phạm - mọi người hay gọi đó là Liên Bang Tokyo, dù vậy không mấy ai biết đến mấy vị cấp cao của băng đảng bất lương ấy lại chính là những học sinh ưu tú đứng đầu của trường trung học TR. Hiện tại mấy vị cấp cao của bang đang cùng nhau ngồi tại sảnh lớn để họp bang.
  "Vậy mày gọi mọi người làm gì vậy Mikey" - một chàng trai với mái tóc đen dài, đôi đồng tử màu hổ phách và cả cạp răng nanh như loài thú hoang dã cất tiếng lên hỏi. Tất cả đều nghĩ có chuyện hệ trọng gì đó nên vị tổng trưởng "nhỏ bé" này mới tụ tập mọi người lại đây, cho tới khi nghe được câu trả lời của anh.
  "Nhà hết đồ ăn vặt rồi Baji" - Mikey lên tiếng trả lời lại, mọi người như muốn ngả ngửa tại chỗ, vị tổng trưởng này lại giở thói trẻ con nữa rồi.
  "Hả?!? Mày rảnh quá à Mikey " - tiếp tục một chàng trai khác lên tiếng, mái tóc tím khói cu gf khuôn mặt hết đỗi dịu dàng nhìn anh thật chẳng giống bất lương chút nào.
  "Đây là chuyện hệ trọng của cả bang đó Mitsuya" - như có chút hờn dỗi, phồng má quay đầu đi chỗ khác anh đáp trả lại chàng trai kia.
  "Mà tụi Izana cùng mấy người khác sao không thấy vậy" - Mitsuya
  "Bọn nó có việc bận của trường nên không tới được" - Draken 
Mọi người cũng đến chịu với tính trẻ con của vị tổng trưởng nhưng cũng đồng ý đi siêu thị để mua đồ ăn vặt, tiện thể đi hóng gió thôi. Đồng loạt đều nổ máy đi ra ngoài, tiếng bô xe vang vọng cả một góc phố.
Hiện tại mới hơn 8h tối, mặc chiếc áo phông trắng và quần đùi ngắn, em dạo bước đến cửa hàng siêu thị để mua kem. Trời này mà ăn kem là tuyệt nhất, vị kem yêu thích của em là socola bạc hà, sự kết hợp của "mát lạnh" và "ngọt ngào" tuy mới mẻ nhưng lại không kém phần ngon so với bất cứ loại kem nào khác.
Mua đồ và thanh toán tiền xong, em bước chân ra về và không quên bóc một cây kem ra ăn trước.
  "Ah! Ngon thật đấy, vẫn là hương vị này" - đang đi trên đường thưởng thức cây kem mới mua. Chợt nghe tiếng bô xe máy vang vọng từ xa đến, là tụi bất lương quanh đây sao, em chẳng muốn dính dáng đến chúng đâu vì suy nghĩ của em mặc định bất lương đều là người xấu hết nên em mặc kệ. Bỗng một cái đầu màu vàng quen thuộc vẫy tay chào em như người quen vậy, lại là cậu ta Manjro mà, sao mỗi lần đi mua đồ ăn lại gặp cậu ta vậy chứ. Tuy mê trai nhưng em cũng có định kiếm riêng của bản thân, không dính dáng đến bất lương hay mấy băng đảng bao giờ. Tất cả bọn họ đều là người xấu hết chỉ có baba là tốt thôi.
Nghĩ là vậy nhưng hình như chân em chẳng nghe lời chút nào, cứ thế leo lên xe đi cùng họ từ lúc nào không hay, chưa quen biết thân thiết gì đã đưa người ta đi như vậy sao.  Dừng lại trước một công viên nhỉ vắng người qua lại, em dần dâng lên cảm bức sợ hãi, sao mấy cảnh này quen quá vậy, em chuẩn bị tinh thần phòng bị vì bị mấy tên Alpha trội vây quanh. Nếu họ có hành vi  xấu xa em sẽ đánh trả liền, dù có là Alpha trội đi nữa em cũng không sợ đâu. Bỗng Mikey tiến gần lại chỗ em, gương mặt câu ta lúc này gần em tới nỗi chóp mũi cả hai còn chạm vào nhau.
  "Mày tên là gì?" - chỉ hỏi tên thôi có cần gần tới như vậy không
  "Hanagaki Takemichi, chúng ta quen nhau sao?" - vẫn giữ sự phòng bị với con người trước mặt mà trả lời, em như muốn độn thổ bởi hành động của người này liền quay mặt né tránh ánh mắt như muốn ghim vào người của đối phương vậy. Nhận ra hành động có chút không đúng của bản thân, anh lùi chân lại một bước
  "Tao là Sano Manjiro, cứ gọi tao là Mikey, từ giờ mày là bạn của tao" - sao nghe lời mời làm bạn mà như đánh dấu chủ quyền vậy, con người kì lạ. Em như muốn đứng hình tại chỗ vì không theo kịp suy nghĩ của người trước mặt nhưng cũng nhẹ nhành gật đầu đồng ý.
  "Ai vậy Mikey? Người quen của mày à?" - Draken đứng nhìn một màn này mới lên tiếng hỏi, nếu anh không cất tiếng có lẽ em cũng quên mất sự hiện diện của mấy người đằng sau.
  "Đây là bạn của tao đó Ken - chin" - anh khoác tay lên vai em mà trả lời, em cũng không quá khó chịu vì hành động đó nên cũng để mặc cho anh làm gì thì làm.
  "Mày là Omega sao? Nhìn yếu đuối vậy mà" - Baji bước lên trước hỏi em. Chưa gì em đã thấy ghét hắn ta rồi, ai ai cũng nhầm em là Omega hết. Có chút bực bội em đá mạnh vào chân hắn một cái rồi vểnh mặt tự tin  đáp trả tên đáng ghét trước mặt.
  "Tao cũng là Alpha đó, đừng nhầm lẫn, lần sau sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu" - câu nói của em khiến mọi người cũng không khỏi bất ngờ, một chàng trai nhỏ bé mà lại mạnh mẽ vậy sao, thật thú vị. Riêng Baji bị em đá vào chân đau đớn nằm ôm chân tại chỗ, người gì nhìn bé tí mà lực lại mạnh vậy chứ, may mà không phải "chân giữa" đó.
  "Chừa lắm con ạ" - Mikey
  "Vừa gặp đã nói người ta yếu đuối, vì mày xứng đáng Baji" - Smiley
Thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần hài hước về hành động của em, mọi người bật cười thương thay cho "tên xấu số" nào đó đang nằm kia. Sao lại có thể vừa dễ thương mà mạnh mẽ như vậy chứ.
Đã là 10h tối rồi, ánh đèn đường vẫn sáng để soi đường cho những kẻ làm đêm đi về, dòng người qua lại vẫn chẳng có dấu hiệu giảm bớt. Ngồi sau yên xe Mikey, em nghe hắn kể về mấy băng đảng bất lương quanh đây cũng như chuyện Liên Bang Tokyo, giọng nói trầm ấm đôi khi lại pha chút trẻ con và nghịch ngợm. Có lẽ họ cũng không gióng những gì em vẫn luôn nghĩ, có thể họ sẽ khác với nhưng tên cặn bã ngoài kia. Nhìn vào tấm lưng tuy bé mà lại rộng lớn ấy em bỗng cảm thấy thật an toàn mà yên tâm dựa dẫm vào. Dạo một vòng quanh phố, cuối cùng Mikey cũng chở em về nhà.
  "Mai gặp lại nhé Takemcchi" - Mikey
  "Được thôi, pái pai" - em mỉm cười vẫy tay tạm biệt họ rồi bước vào trong nhà, mới nói chuyện lần đầu mà đặt biệt danh cho người ta như vậy sao, sở thích kỳ cục. Nhìn bóng hình dần khuất sau cánh cửa gõ đóng lại,bọn hắn nhớ lại nụ cười ấy của em, nó giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng giữa đêm đen vậy. Đừng làm vậy, bọn nó cũng sẽ thích em mất, là hắn tìm thấy em trước cơ mà. Gạt dòng suy nghĩ khỏi đầu, Mikey cùng cả bọn phóng xe đi về mà không để ý ai đó soi xét cả bọn từ nãy giờ qua cửa sổ.
  "Nhưng mà đó rõ ràng là Omega đúng chứ" - Baji
  "Tao cũng tưởng vậy" - Mitsuya
  "Có là Omega hay Alpha gì thì Takemicchi cũng là của tao thôi" - Mikey
  "Gì chứ, người ta cũng chưa nói của riêng mày mà Mikey" - Draken
  "Takemicchi là của chung, đừng nói vậy chứ Mikey" - Smiley
Angry ngồi sau xe như đồng tình với ý kiến của anh trai mà gật đầu lia lịa dù vẫn giữ nét mặt cau có đó. Mới gặp lần đầu mà bọn hắn đã muốn độc chiếm em rồi, đâu ai ngờ rằng sau này sẽ còn gặp nhiều tình địch khác. Tình anh em liệu rằng sẽ còn bền lâu?
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro