Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TAKEMICHI!!!"

Một loạt các tiếng kêu lớn, mọi người đều nhìn về phía cậu mà hét lớn. Takemichi không biết chuyện gì xảy ra với bản thân nhưng ngần đấy là những gì mà cậu đã nghe được trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.

Cả căn phòng rộng lớn trong bệnh viện nay đã đầy ụ tấp nập người, ba hình bóng khác nhau được chia thành từ khu vực nhỏ mà nằm trong phòng. Shiba Taiju ngồi bên cạnh nhìn cậu trai tóc vàng đang nằm yên vị trên giường bên cạnh mình, lúc nãy hắn có việc nên đến trễ một chút, nhưng nào ngờ vừa đến lại nghe tin cậu ngất xĩu cần đã vào viện nằm luôn.

"Cậu ấy chỉ vì suy nghĩ nhiều nên mới ngất xĩu thôi, một tí sẽ tỉnh lại, các cậu không cần phải lo nhiều quá đâu!!"

Lời nói của người bác sĩ kia cứ như vang vọng trong đầu của từng người vậy, lúc nãy họ phải đến một tia kinh sợ, họ sợ Takemichi bị gì đấy, họ sợ cậu lại một lần nữa trốn họ mà đi đâu đó, cả căn phòng im ắng đến lạ thường thì bông Shinichiro chợt nhớ ra gì đấy.

"Ấy anh chưa đón bọn nhỏ rồi sang chỗ ba mẹ nữa, hôm nay anh có hẹn với họ!!"

Shinichiro bất ngờ chợt nhớ ra hôm nay mình có việc phải làm nhưng lại luyến tiếc không muốn rời đi, chẳng hiểu sao lúc này mọi người lại nhìn nhau, thầm hiểu gì đấy rồi gật gật đầu.

"Để tôi đi rước bọn nhỏ giùm cho!!"

Mitsuya, Chifuyu, Kakuchou, lẫn cả những người trong đấy đều ngước mắt nhìn sang người vừa phát ra câu nói đấy, Baji nhìn sang mọi người trong cần phòng bằng một ánh mắt e ngại, anh không nghĩ là mọi người sẽ cho anh làm điều này đâu nhưng vẫn cứ sẽ đề xuất thử. Mitsuya nhìn sang trao đổi ánh mắt với Shinichiro, anh có chút lưỡng lự nhưng sau đấy cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy Baji đi rước bọn nhóc đi, anh sẽ dẫn Kichirou theo cùng đi sang nhà nội!!"

"Đồng ý!!"

Nói rồi Shinichiro cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, Baji quay sang Smiley định mượn xe của y cho tiện đi rước mấy đứa nhỏ, Smiley định đưa chìa khóa của mình cho Baji nhưng sau đấy cũng đổi ý mà đi cùng với anh luôn. Những người khác thấy họ đi rồi thì cũng không biết làm gì, ở trong phòng mãi như thế này cũng không phải là ý hay.

Từ Mikey đứng dậy rồi khỏi phòng đầu tiên, theo sau đấy những người khác cũng lần lượt đi ra, chỉ để lại mỗi một mình Taiju là vẫn đang gục mặt kế bên giường bên của Takemichi từ nãy đến giờ. Để ý thấy mọi người đã rời đi hết, hắn ngước mặt dậy, cả khuôn mặt mang một nết buồn bã mà nhìn vào người trên giường, giọng có chút rung rung mà cất lời.

"Takemichi à!! Sao em còn chưa tỉnh lại nữa!!"

"Em tỉnh lại đi Takemichi!! Bác sĩ nói là một chút thôi là em sẽ tỉnh mà, nhưng tại sao đã hơn ba tiếng rồi mà em vẫn chưa tỉnh, em có biết là em đang làm cho tôi sợ lắm không, tỉnh lại đi Takemichi!!!"

"Tỉnh lại nhanh nào, để rồi tôi còn nói với em tôi yêu em nữa chứ!! Khi đấy em sẽ đồng ý lời của tôi, chúng ta sẽ cùng yêu nhau, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau có những đứa con thật dễ thương nữa!!!"

Taiju cứ như nằm đấy mà kể khổ với một mình bản thân mình, đáp lại hắn là một sự im ắng đến sợ hãi, bỗng từ phía ngoài cửa, một cô y tá tiến vào dặn dò hắn về nghĩ, để thời gian cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Taiju nghe thế thì cũng gật gật như đã hiểu, tiến tới chỉnh lại tư thế nằm cho cậu một lần nữa, đứng nhìn ngắm người kia mà cứ như không kiềm được trong lòng, cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một cái, sau đấy thì thu xếp đồ đạc của mình rồi rời ra khỏi phòng.

Takemichi đơn giản là đã tỉnh từ rất lâu, chỉ là cậu lười mở mắt thức dậy, đầu cứ đau như búa bổ khiến cậu đã mệt nay mệt hơn, viện tí cớ này để nghỉ ngơi, dù gì sắp tới cũng khó lòng mà chợp mắt được. Nghe hết những lời người kia nói mà trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, mấy người này lại cứ thích làm khó cậu thế đấy.
________________________________
//CẠCH//

Cửa phòng bệnh mới sáng sớm đã được mở ra, một thanh niên tóc vàng từ từ đi từ bên ngoài vào. Mikey hôm nay cố ý dậy thật sớm để đến đây một mình, hắn đưa tay vào túi quần mà đi vào phòng bệnh. Vừa bước vào đã để ý thấy bóng nhỏ đang từ từ trở lại giường, Takemichi vừa thức giấc liền đứng dậy đi vệ sinh, vừa đặt mông ngồi lại vào giường thì cửa phòng được mở ra.

Mikey thấy người kia đã tỉnh thì liền vui vẻ, không thể dừng bước mà tăng tốc chạy về phía cậu, nắm lấy tay người kia mà hưng phấn tra hỏi.

"Takemichi, em tỉnh rồi!! Có bị làm sao không, có đau không??"
"Hay em khát nước, để tôi lấy cho em nhé!!"
"Hay em đói không, tôi mua cho em nhé!!"

Toàn bộ quá trình đều là Mikey lên tiếng nói, Takemichi đơn giản chỉ ngồi trên giường đắp chăn nhìn hắn, cậu tự hỏi trong đầu tại sao cái tên này bây giờ lại nói nhiều như thế, nhức hết cả óc.

"Anh im lặng chút đi!! Đây là bệnh viện đấy!!"

Cậu con trai tóc vàng cũng nhanh chóng im lặng sau khi người kia quát mình như vậy, ngoan ngoãn tiến đến ngồi bên giường bệnh mà nhìn Takemichi đọc sách, gương mặt đăm chiêu cứ thu hút người khác đến lạ thường, bỗng nhiên chả hiểu sao sắc mặt của Mikey lại thay đổi ngay sau đấy, nó cứ như đang nén một thứ gì đấy rất to lớn.

"Anh nhìn tôi không thấy ngại à!! Ơ anh bị sao thế!!"

Takemichi cũng thấy có chút bực bội vì người kia cứ nhìn mình mãi, vội ngước lên bảo hắn dừng nhưng chợt thấy sắc mặt hắn thay đổi thì có chút ngạc nhiên, Mikey vẫn cứ như vậy, nở một nụ cười hiếp mắt mà hắn hay cười, nhìn thẳng vào Takemichi.

"Tôi thấy thật tốt khi em tỉnh dậy!!"
"Ý anh là lại trù tôi nằm đây à!!"

Takemichi lúc này đã buông hẳn sách, mặt đối mặt mà trò chuyện cùng người kia, bỏ đi cái rào cản thù - thù trước đấy, Mikey nghe người kia nghĩ như vậy thì vội đưa tay phũ nhận, thật ra hôm qua hắn đã rất sợ, hắn sợ hắn mất đi cậu, vì có lẽ sự việc kia cũng có liên quan đến hắn, bắt cậu ở lại khu vực khách sạn, rồi lại để cậu ra về một mình dẫn đến cớ sự kia, tất cả chắc cũng là lỗi của hắn.

Nói ra có vẻ hơi ngại ngùng nhưng thật sự hắn muốn trốn ở một nơi nào đấy mà khóc cho ra hết những nỗi sợ trong lòng, mang danh là tổng trưởng của một bang phái nhưng người thì vẫn là người, vẫn có những thứ mà người ta sợ sẽ đánh mất đi, một đi sẽ không trở lại. Nhưng bây giờ, Takemichi đã ngồi trước mặt hắn đây mà còn trò chuyện với hắn rất bình thường.

"Tôi đã rất sợ em sẽ bị làm sao đấy!! Nhưng thật may là trời đã cứu em, chứ nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ân hận mãi trong cuộc đời này đấy!!!!"
"Anh đừng có nói chuyện như anh thân thiết với tôi lắm vậy, tôi với anh chả còn gì liên quan!!"
"Bây giờ không nhưng sau này sẽ có!!"
"Đừng có mà ép buộc người khác!!"

Chả hiểu sao bị người khác chửi vào mặt nhưng Mikey lại cảm thấy vui hơn bất kỳ ai, vừa vươn khuôn mặt buồn cười của mình nhìn cậu, Takemichi không buồn muốn đấm vào người kia một cái nhưng đây là bệnh viện, chỉ ngồi không để tâm đến hắn. Ánh mắt đen trùng của Mikey đẩy sang nhìn về phía đồng hồ, rồi lại kiểm tra gì đấy trên điện thoại.

"Anh đi ra đây một chút sẽ quay trở lại, em ở đây cẩn thận nhé!!! Anh về ngay !!!"
//CẠCH//
"Đúng là tên bệnh hoạn!!"

Takemichi tiếp tục trở lại với công việc đọc sách lúc ban đầu của mình, đột nhiên Izana ở giường bệnh cạnh có chút vấn đề ở cổ họng mà ho ra vài tiếng, Takemichi bên đây trầm mặt, lạnh lùng mà cất tiếng.

"Này tỉnh đi!! Tôi biết anh tỉnh rồi!!"
"Haha!! Bị bắt quả tang rồi!!"

Izana cười cười, cả người từ từ ngồi bật dậy, anh đã tỉnh từ lúc Mikey bước vào phòng rồi nhưng lại không muốn mở mắt, nằm nghe cuộc hội thoại của hai người kia.

"Hôm qua tại sao lại lao vào cứu tôi"
"Vì lúc đấy tôi thấy em đang bị thương!!"
"Nhưng anh đâu có nghĩa vụ phải làm như vậy!"
"Nhưng tôi muốn làm như thế"

Cả hai người sau một hồi đối đáp lẫn nhau rồi lại chọn phương án là giữ im lặng, Izana lúc này tâm tư vẫn còn đang rất vui vì cậu chủ động bắt chuyện với mình, còn về Takemichi, trong đầu cậu lúc này cũng chỉ là một khoảng trống thôi.

"Cảm ơn anh!"
"Hả...à ừ, không có gì đâu!!"

Cả căn phòng nhộn nhịp đa loại cảm xúc, một người vô cảm, một người vui vẻ mà cười mãi.
________________________________
Đến tầm chiều thì Hanma cũng tỉnh lại, hắn đã rất bất ngờ khi thấy bạn cùng phòng với mình là Izana và Takemichi, ngồi trên giường mà ngắm nhìn mọi người bàn luận.

"Takemichi, vụ việc lần này quả thật là có liên quan đến gã Tatsu!!"
"Em biết."
________________________________
By:/ Min
30/12/2021

Định bão cho mọi người tận 10 chap cơ mà mấy nay tui bận dọn dẹp quá nên hong có điều chỉnh chế độ viết kịp, còn thiếu 1 nữa cơ mà tui thích số chẵn nên 8 chap lần này thôi nhaaa!!!

Năm mới vui vẻ nha mọi người!!!
Cảm ơn vì năm qua đã đồng hành cùng tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro