Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm Tokyo hôm nay bỗng dưng lại có mưa dữ dội, Takemichi đang bị mấy anh chồng của mình bắt ở nhà với ba nhóc con của mình. Kể từ ngày cậu xuất viện đến nay cũng đã được hơn vài ngày, nhưng vì sợ có chuyện gì xảy ra mà mấy người kia mới không cho cậu đi ra ngoài nhiều, nhất quyết một hai bắt ở nhà, và điều đương nhiên là Takemichi cũng đơn giản chấp thuận theo.

Phía bên Nhật Nguyệt Thần lúc này vẫn đang cực lực xem xét tình hình của bên phía gã Tatsu, nhưng trớ trêu thay cứ như là gã đã đoán được trước những chuyện này sẽ xảy ra mà trốn biệt tăm biệt tích, một tí manh mối cũng chẳng có thể tìm ra.

"Baba!!"

Cả bên trong một căn nhà to lớn, bên trong cả một bầu không khí tối sậm, vì không có ai ở nhà nên Takemichi cũng lười bật hết tất cả các đèn lên, chỉ duy nhất phòng cậu là sáng đèn. Xuyên qua những tấm cửa sổ lớn chiếu vào bên trong, bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội, sấm chớp cứ liên tục kéo đến, mưa dội chặn hết tầm nhìn ra phía bên ngoài.

Emiko và Ichiro háo hức mà cầm đèn dội theo chạy lên bật thang, chạy đến căn phòng sáng đèn ở gốc nhà. Hai bé vốn rất thích những bầu không khí như thế này, hôm nay lại có dịp như thế phải chạy nhảy thật sung sướng mới được. Cửa phòng được mở ra, Takemichi bên trong vừa dỗ được Kichirou đi ngủ liền nhìn sang hai đứa nhóc con quậy phá kia mà có lời hơi trách móc.

"Hai đứa, đừng có chạy phá lung tung nữa!! Sang đây ngồi chơi đi, không thì lên giường của baba đi ngủ!!"

"Không baba!!!"

Hai đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ tự nhiên lại bị cản, liền nháo nhào lên làm nũng mong cậu cho hai nhóc chạy nhảy tiếp. Nhưng được một chút thì thấy sắc mặt Takemichi vẫn không thay đổi, ngập ngụi buông đèn mà đi về phía bên bàn, lấy giấy bút mà im lặng ngồi vẻ.

Hôm nay trùng hợp thay vừa cuối tuần lại vừa là ngày lễ, nhưng chả hiểu lí do vì sao mà công việc của mấy anh chồng kia vẫn cứ như nhiều hơn bao giờ hết, nằm trên giường nhìn ngó đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi nhưng vẫn chưa ai về. Phía bên góc phòng có Emiko và Ichiro đang ngoan ngoãn ngồi chơi, thì thầm mà trò chuyện vì sợ nói to em bé sẽ tỉnh, Takemichi thấy thế cũng hài lòng gật đầu, định bụng nhắm mắt chợp mắt một tí.

Thì bỗng.......

//TÁCH//

Tiếng cửa số lớn bên phía dưới tầng như bị vật gì đó đập mạnh vào, Takemichi lúc này mắt đã mở trân nhìn vào trần nhà, cả người bỗng chốc ngồi dậy, quay mặt sang mà nhìn hai đứa nhóc đang ngồi bên phía kia, ánh mắt nhìn như trao đổi một thứ gì đó. Emiko và Ichiro gật gật đầu xem như đã hiểu, nắm tay nhau mà đi về nôi của bé Kichirou đang ngủ mà ngồi lỳ ở đấy, Takemichi từ tử mở cửa phòng mà cầm đèn đi xuống phía tầng.

Căn phòng tối thiu được phản chiếu bóng sáng từ ánh trăng mà trở nên ma mị hơn bao giờ hết, Takemichi di dọc đèn nhìn theo phía cửa sổ để kiểm tra từng cái, đến gần một cái to nằm ở giữa nhà thì Takemichi cũng đã tìm được vết bể, vết bể khá lớn khiến cho mưa bên ngoài không ngừng tạt vào bên trong. Vừa định bụng đi xuống kiểm tra dọn dẹp nhưng cậu lại chợt nhận thấy có gì đó không đúng, vết kia bể rõ lớn nhưng phía bên ngoài hầu như không có thứ gì tác động vào cả. Cây cối vẫn đứng như thế không có dấu hiệu gãy ngã, Takemichi lúc này mới lấy lại phòng thủ, tắt đi ánh đèn mà nấp sau cây cột cầu thang ở phía trên tầng.

*Có người!!!!!*

Ánh mắt liên tục đảo đi đảo lại mà nhìn xung quanh, mặc dù là không gian rất tối nhưng may thay vẫn có thể nhìn được chút gì đó dưới ánh trăng đi. Takemichi nhìn về phía phòng mình, vừa có chút lo lắng vì đèn vẫn mở, bọn người này sẽ theo đó mà tiến về phía phòng cậu trước mất, như vậy thì con cậu sẽ gặp nguy hiểu. Nhưng nếu bây giờ mà cậu mở đèn lên để tìm kiếm thì có thể bị đánh úp lúc nào không hay, bên đối phương vẫn chưa rõ là tổng cộng bao nhiêu người.

//CẠCH..CẠCH//

Takemichi cố giữ yên lặng một cái yên nhất có thể, nén lại những âm thanh xung quanh mà tập trung nghe những âm thanh của bên đối phương phát ra. Tiếng chân càng lúc càng đến gần, cậu bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng mình.

"Chết tiệt!!! Lúc nãy tao vừa thấy bóng hắn cầm đèn dọi ở đây kia mà!!"
"Căn phòng kia mở đèn kìa, đi đến đấy đi!!"

Nồng độ ẩm trong phòng càng lúc càng tăng lên thấy rõ, Takemichi dường như cảm nhận được có ai đó tiến về phía mình càng lúc càng nhanh chóng, nén cả cơ thể nhỏ nhắn cuộn vào ngồi cạnh góc cột ở cầu thang. Dưới ánh trăng mập mờ chiếu rội vào bên trong căn phòng khách to lớn, mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, dựa vào chiếc lỗ to bị phá hỏng lúc nãy mà tràn vào bên trong nhà. Chiếc đèn của hai gã kia dội đến một lúc thì dội vào vị trí trước mặt cậu, Takemichi được một tia kinh hãi, lúc này nếu như hắn di chuyển sang vài chục centimet nữa thôi là sẽ phát hiện ra cậu rồi.

//Oe...oe...oe//

Chết tiệt!! Lúc này mà cậu nhóc Kichirou bên trong phòng lại khóc ầm lên đòi ba, Takemichi bị doạ nhìn về phía hai tên lạ mặt. Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu, hai tên kia không hẹn mà nở một nụ cười dị hợm, trong tay cầm gì đấy nhìn về phía phòng cậu. Tần số trong não Takemichi đột nhiên tăng lên một cái nhanh chóng, thế này thì chỉ có thể đánh thôi.

Nấp vào phía bên trong góc tường chờ đợi hai tên kia đi đến liền ra tay, bỗng dưng trong nhà lại truyền đến một âm thanh khác lớn phát ra, ai đó cất tiếng mà gọi lớn.

//CHOẢNG//

"Takemichi, em có sao không!?"
________________________________
Sorry mấy cô nha mấy tuần nay tui đi làm nên bận quá, sắp tới tui cũng chưa sắp được lịch rảnh chính thức nữa mà sẽ cố update nè. Xin lỗi tại để mọi người chờ lâu nha.

By:/ Min
16/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro