Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Takemichi, có người đến tìm gặp cậu!!"

Giọng nói vừa dứt, Takemichi cũng như hoàn hồn mà đẩy ngực Kakuchou ra xa khỏi mình, bản thân chỉnh chắn lại một chút nếp áo đã dư nhăn ra. Cô thư ký đẩy cửa nhìn vào, vừa đi được vài bước vào phòng đã bị doạ sợ bởi ánh mắt sắc lẹm của Kakuchou, chúng cứ như là muốn xé xát cô vậy.

"Dạ thưa cậu Takemichi, có người bên Kanto Manji muốn đến gặp cậu ạ!! Tôi vừa bảo họ chờ ở phía dưới tầng rồi ạ!!"

Takemichi mày có chút nhíu khi nghe những người bên kia hôm nay lại đến tìm cậu, Kakuchou thì từ nãy đến giờ vẫn bực bội chuyện cô thư ký phá hỏng chuyện đại trọng của mình, cả tâm hoàn toàn đều không để ý đến những lời sau đấy, mặt hầm hầm đi về phía ghế so pha mà ngồi xuống.

"Họ có nói với cô tại sao lại đến đây không?"

"Dạ họ bảo là vừa mới hôm qua người bên bang mình sang gây sự và cướp hàng của bên họ ạ!!"

Mày nhỏ đã nhíu lại nay còn tỏ ra vẻ thắc mắc hơn, chuyện gì đang xảy ra thế này, bang của cậu từ khi nào mà lại mất trất tự đến mức đi gây sự với người khác, hay là những người bên kia lại bịa chuyện rồi đi đến đây kiếm cậu, đúng là một lũ người phiền phức!!!

//CẠCH//

Âm thanh lớn từ chốt cửa phòng, cô thư ký rời đi sau khi được Takemichi dặn dò cẩn thận. Cả người cậu trai tóc vàng bên trong văn phòng mệt mỏi mà gục vào người đàn ông phía dưới thân mình, cả người Takemichi ngồi lên người Kakuchou y trên so pha, day day thái dương, mấy hôm nay xung quanh cậu toàn xảy ra những chuyện gì đâu, chuyện gã Tatsu chưa đi được bao lâu thì bây giờ lại đến Kanto Manji.

Được một lúc lâu sau, cánh cửa văn phòng lớn lại được mở ra, theo sau đấy là một nhóm người bước vào. Takemichi vì có chút mệt mỏi mà ngồi gục quên trong lòng Kakuchou, đến khi một nửa nhóm người Kanto Manji bước vào đến phòng thì cậu mới lấy lại tinh thần mà bất ngờ bước xuống khỏi người Kakuchou, nghiêm chỉnh chỉnh lại quần áo trên người mình cho vào nếp.

Đại diện cho bên Kanto Manji là Mikey và Draken ngồi đối diện với Takemichi ở ghê so pha giữa phòng, bên phía nhóm Mikey thì từ lúc mới bước vào phòng đã phải chứng kiến bởi cảnh tượng thân mật của hai người kia nên có chút không vui, nói hẳn ra thì là có chút ghen tị mới đúng, ai nấy vẻ mặt đều trông rất buồn bực.

"Hôm nay các vị đến đây để đối chất về vấn đề của hai ban...."

"Đúng vậy, này cậu nghĩ điều gì thế hả mà lại sai người đến cướp lô hàng đó của chúng tôi, có biết nó rất quan trọng đến thế nào không!!!!"

Giọng cô thư ký vừa vang lên, chưa kịp dứt hết lời thì phía sau ghế xa xa đã có một người với mãi tóc hai màu cắt ngang, Kazutora tức giận mà quát mắng mạnh mẽ lên người trước mặt, khiến Takemichi cùng Kakuchou có một phút đơ ra, cô thư ký thì bị dọa xém tí lại khóc nấc cả lên.

Đối với nhóm người Kanto Manji thì quả thật họ cũng chẳng hề lường trước chuyện này, định hôm nay qua nay nói chuyện nhỏ nhẹ với Takemichi rồi ra về thôi, dù gì thì cũng là người họ yêu, có làm sai thì cũng sẽ là đúng thôi. Thế mà cái tên Kauztora kia lại làm cái chuyện gì thế kia, thế này thì tí họ bị Takemichi yêu dấu ghét rồi đuổi về làm sao, mắt đưa mắt nhìn nhau, Ran không chần chừ mà nhéo vào eo hắn một cái ra ý dừng lại, nhưng Kazutora lại còn không hiểu, vì bị làm đau không lý do thì cũng đâm ra cáu mà quay sang cãi.

"Này mày bị sa.."

"Vui lòng mong anh ăn nói cẩn thận lại một tí, chúng ta hẹn ở đây để bàn chuyện hai bên, nếu như bên tôi có làm sai thì chúng tôi sẵn sàng đứng ra xin lỗi, còn không biết chắc sẽ như thế nào thì mong anh cẩn thận hành động cũng như cử chỉ của mình!!"

Giọng nói lạnh của Takemichi được cất lên, kèm theo đó là một gương mặt lạnh lùng, khiến người nhìn cũng phải sợ hãi. Kanto Manji nhận ra mình vừa làm phải việc sai trái thì ai nấy cũng đứng yên ở vị trí của mình, tay khép kín vào người mà rụt người nép lại, cứ như là đang đứng chờ cậu phạt lỗi vậy.

"Thế mấy người còn không mau nói rõ chuyện gì đã xảy ra?"

"À thì chuyện là, đêm qua tầm hơn 11 giờ đêm thì bên bọn anh có đi một lô hàng, nó khá quan trọng vì đa số người được cử đi đều là người cũ trong bang, để dễ trong việc trốn cốp đấy mà, nhưng đi giữa đường thì bị cướp đi, bên người bọn anh cũng thiệt hại kha khá, bọn cướp trước khi đi còn bảo mình là người của Nhật Nguyệt Thần rồi mới ngang nghênh bước đi."

Kisaki bình tĩnh mà ôn tồn mà tường thuật lại mọi chuyện, lũ người kia cũng là những người cốt cán trong Kanto Manji nên không có nghĩa bọn nó gian dối gì đâu. Takemichi nhẹ nhàng cầm điện thoại của mình rồi nhắn cho ai đó, sau đấy lại thông thả ngồi nhìn xung quanh phòng để lại những người kia với gương mặt khó hiểu.

_______________________________________________________

30 phút sau....

Anh Kaito từ bên ngoài cửa bước vào, bên tay còn kéo theo một tên nào đó mặt mày đã bị đánh đến không thể nhận diện, trong tay anh còn cầm theo một khẩu súng mà nhắm vào sau gáy tên kia. Cả căn phòng bất ngờ, thì ra điều nãy giờ mà Takemichi chờ đợi là điều này.

Tên thuộc hạ bị tra hỏi bắt quỳ xuống bên dưới sàn phía trước một người, một miệng đầy máu mà khóc lóc van lạy, đầu hắn không ngừng dập xuống sàn mong được tha thứ, cả người ngồi co lại, lưng còn bị anh Kaito hung hăng mà đạp như muốn để xương của hắn bể ra hết vậy.

"Cậu Hanagaki, tôi..tôi đáng ra không nên làm thế..thế...tôi..tôi xin lỗi"

"Mày đã làm gì?"

"Tôi..tôi không nên làm như vậy, tôi...tôi xin cậu tha mạng..tôi..tôi cũng chỉ là cần tiền nuôi vợ con nên mới thế thôi...tôi...tôi..xin..tha mạng"

Takemichi trầm ngâm ngồi trên ghế sopha mà nhìn tên kia không ngừng van xin tha lỗi, nhóm người Kanto Manji thấy tình hình như thế thì cũng biết được một phần, vậy chính là Nhật Nguyệt Thần đã lấy đồ bên họ, à không đúng chỉ có tên nhãi kia thôi. Kazutora tức đến mức muốn chạy thật nhanh đến đập tên kia cho ra bã nhưng lại bị những người xung quanh cản lại.

"Tôi...tôi sẽ khai, chỉ cần cậu buông tha cho tôi là được....tôi...tôi van xin cậu mà!!"

"Nếu không thì sao!?"

"Ấy..ấy...bình tĩnh là...là có một người đứng dưới trướng một người tên Tatsu bảo tôi làm thế...hắn...hắn cho tôi tiền, và bảo hãy làm cho Nhật Nguyệt Thần và Kanto Manji trở thành kẻ thù của nhau...nên...nên tôi..."

"Nên mày đã đi lấy danh nghĩa của bang tao mày đi gây chuyện như thế?"

"Tôi...tôi không cố ý...mong...mong..aaaa tha cho tôi đi mà...tôi lạy các người.....tôi sai rồi..."

Tiếng hét cùng người bị lôi xộc xệch ra khỏi căn phòng to lớn, cả nhóm người rơi vào một khoảng im lặng, bên nhóm Mikey chẳng ai dám nói một tiếng gì cả kể cả Kazutora, mọi người là vì biết chuyện này bên phía Takemichi sai trước còn về Kazutora, hắn chẳng qua là đang trầm tư đứng yên vì vi vu chuyện gì đó.

//CẠCH//
"TAKEMICHI!!!"

Tiếng gọi lớn từ bên ngoài vang vào, chưa thấy được người thì đã nghe thấy tiếng. Chị Ayano từ bên ngoài đẩy cửa chạy nhanh vào, gương mặt vừa toát lên vẻ hối hả, cùng kèm theo đó là sự lo âu tức giận.

Vừa thấy có khách "không mời" rồi trong phòng thì cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng để lại thắc mắc đó ở đằng sau mà quay sang nhìn vào Takemichi.

"Ba mẹ bị tai nạn rồi!!"

Cả khán phòng kinh ngạc, nhất là Takemichi!! Chuyện gì lại đang xảy ra thế, rốt cuộc mưu mô của những người kia là gì?
________________________________
Một hàng xe dài từ từ di chuyển mà đường sảnh chính của bệnh viện, chẳng hiểu sao nhóm người Kanto Manji cũng đi đến đây.

Vừa bước vào bên trong thì y tá cứ như đã đứng đây và chờ sẵn bọn cậu đến vậy, vừa vào đã ra chào đón rồi hối hả dắt cả nhóm đi đến phòng cấp cứu. Nhìn bảng hiệu đỏ bên trước căn phòng không thể nào ngừng nhấp nháy mà lòng hai chị em nhà Hanagaki như rực lửa, rốt cuộc tại sao mà lại thử thách lòng kiên nhẫn của họ như vậy.

.

.

.

.

//CẠCH//

"Bác sĩ ba mẹ tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân đang có chuyển biến không tốt, người nhà bên chuẩn bị tinh thần đi là hơn..."

________________________________
Tèn tèn ten

Cốt truyện chính đến rồi nè!!!

By:/ Min
10/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro