Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân đang có chuyển biến không tốt, người nhà nên chuẩn bị tình thần đi là hơn, chúng tôi cũng đã cố hết sức nhưng cũng chỉ được như thế!!"

"Bác sĩ nói thế là sao, ba mẹ chúng tôi bị như nào!! Huhu Takemichi à!!"

Ayano trông có vẻ không còn giữ được bình tĩnh của mình mà   vào người Takemichi bật khóc thành tiếng, bên cạnh có anh Hayato cũng xót thương cho người mình yêu mà nhẹ nhàng đưa tay vuốt vai an ủi cô. Bên kia vị bác sĩ cũng có chút bối rối vì tình cảnh trước mặt, thở một hơi thật dài rồi từ tốn giải thích.

"Thưa cô cậu Hanagaki, chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng vì chấn thương sau vụ việc tai nạn vừa rồi khá nặng, nên bây giờ thì ngài Hanagaki có thể sẽ trở thành người thực vật mãi mãi, ngài ấy có tỉnh lại hay không thì chúng tôi không chắc chắn với mọi người được..."

Lời bác sĩ vừa chưa dứt thì khuôn mặt của những người ở đây đã thay đổi một cách nhanh chóng, chúng trở nên đáng sợ hơn, đặc biệt là Takemichi vẫn không thể bình tĩnh nữa, nhờ anh Hayato giúp chị Ayano còn bản thân mình tiến lại gần chỗ bác sĩ hơn trước mắt của mọi người ở đấy.

"Còn mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"
"Phu nhân thì chấn động không mạnh nên chỉ say xát bên ngoài thôi ạ, có điều..."
"Điều gì?"
"Cả phần thân dưới như bị kẹp bên dưới thân xe, trong khoảng thời gian khá lâu nên cũng có thể coi như đã liệt, sau này khi phu nhân tỉnh lại cũng chỉ có thể dùng xe đẩy để di chuyển."

Vị bác sĩ từ tốn giải thích rồi sau đấy cũng xin phép rời đi, chân Takemichi lúc này đã không còn có thể đứng vững, cả cơ thể cứ như không có trọng lực mà ngã về phía trước, may thay là đã có Hakkai ở gần đấy nhất nhanh chóng chạy lại, cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu trai tóc vàng ngay phút chốc liền ngã vào lòng anh.

"Bác sĩ!! Bác sĩ!! Vậy còn cách nào để chữa chân cho mẹ tôi không?"

"Chúng tôi không chắc chắn được, nếu cậu đây muốn làm phẫu thuật cho phu nhân vẫn được nhưng tỉ lệ thành công thì rất thấp, tôi cũng khuyên là cậu không nên cho phu nhân làm kẻo lại nguy hiểm đến tính mạng"

_________________________________________________________

Cả một nhóm người hơn cả chục người bồn chồn mà đi lại trước căn phòng bên lớn bên trong bệnh viện, xung quanh những bệnh nhân khác cũng phải tò mò, không biết ai nằm bên trong căn phòng bệnh kia, họ quan trọng đến mức nào mà con cháu lại tập trung có mặt ở hết tại đây.

"TAKEMICHI!!!"

Từ bên ngoài phía xa xa cổng bệnh viện, bóng dáng muốn người con trai quen thuộc vừa chạy vào vừa gọi lớn tên của cậu. Anh Kaito mồ hôi mồ kê chảy nhẽ nhại, đứng chống tay ở gối mà thở dốc sau khi đưa tệp hồ sơ cho Takemichi.

"Anh...anh mới vừa tìm hiểu về vụ tai nạn, quả chính xác là bên gã Tatsu đã gây ra chuyện này, chúng dựng lên chuyện là bên ta cướp hàng của Kanto Manji rồi bên họ gây ra tai nạn để trả thù."

Anh Kaito khó dọc mà nói ra những gì mình mới vừa tìm được cho cậu, hơn hàng chục khuôn mặt đang tập trung nhìn anh với những biểu cảm thay đổi liên tục.

"Bọn chúng làm vậy là để hai bên chiến với nhau??"
"Đúng vậy!!"

Gật gật đầu trả lời cho câu hỏi của chàng trai mang kính, Kisaki đẩy nhẹ kính cau mày, tên này quả thật là lươn lẹo không thôi.

Gương mặt Takemichi trầm xuống hẳn lúc ban đầu, gương mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào cả nhưng lại khiến người nhìn vào cũng toát lên vẻ sợ hãi, né tránh.

"Này Takemichi, em đi đâu thế?"
"Trả thù!!"

Ayano lúc này đã bình tĩnh hơn lúc nãy, cô đảo mắt nhìn theo bóng lưng Takemichi vừa đứng dậy rời đi mà tò mò tra hỏi. Khi nhận được câu trả lời của người nọ, không chỉ có Ayano mà những người ở đây cũng phải kinh ngạc mà mở to mắt. Cậu một mình một thân mà lại đi đòi đối đầu với mấy người đó, như thế chẳng phải quá nguy hiểm hay sao!!!

"Không được đâu Takemichi à!! Như thế là rất nguy hiểm!!"
"Takemichi à!! Từ từ chúng ta bàn kế, chứ em đi như thế rất nguy hiểm đấy"
"Bọn anh cũng sẽ giúp em mà, chúng ta nên lên kế hoạch cẩn thận hơn đi Takemichi!!"

Bước chân chậm rãi của cậu trai kia bỗng chốc dừng giữa không, Takemichi chậm rãi quay lại nhìn Mikey với ánh mắt thắc mắc sau khi nghe được lời anh vừa nói. Mấy người bên Kanto Manji vừa đứng im quan sát cũng nhanh chóng nhận thấy được đây là cơ hội của mình, mà cùng hùa theo Mikey. Lần tham chiến này bọn họ sẽ giúp đỡ Nhật Nguyệt Thần hết sức, cũng coi như là hình ảnh họ trong mắt Takemichi xem như được gỡ gạc đi.

Takemichi mơ hồ suy nghĩ, tên Tatsu này mưu mô chẳng ai biết được hắn suy nghĩ gì trong đầu, mà hắn lại sống ở với gia đình Hanagaki từ lúc cậu còn rất nhỏ, chứng tỏ có nhiều điều ngầm mà hắn biết rất rõ, lần chiến này sẽ rất nguy hiểm, những người này đi theo mà có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ thành cậu nợ họ mất. Suy nghĩ từ chuyện này ra đến chuyện khác một lúc, chả hiểu sao tâm tư Takemichi lại trở nên có chút phấn khích, cậu cười nhẹ một cái rồi rời đi, trước khi đó còn không quen trả lời lại những người kia.

"Được thôi!"
_______________________________
Từ chuyện sát nhập liên minh giữa hai bang nhất nhì Nhật Bản thì bên phía Tatsu vẫn chưa có động tĩnh gì. Bên phía nhóm cậu thì chị Ayano cùng với Kisaki sẽ kết hợp lên kế hoạch tác chiến, anh Hayato cũng rất hăng hái trong vụ việc sắp tới, mặc dù trình độ đấm đá của anh ấy chắc còn yếu hơn cả Shinichiro.
Chị em Tachibana cũng được tụ tập về dinh thự Hanagaki, ai ai cũng mang một màu sắc hiếu thắng.

Bà Hanagaki đã được chuyển từ bệnh viện về nhà riêng để chăm sóc và mới tỉnh lại thời gian cách đây không lâu nhưng ông Hanagaki vẫn còn ở lại bệnh viện để tiện cho việc bác sĩ chăm sóc và theo dõi. Chị em Takemichi thay phiên nhau chăm sóc, còn có cả những cốt cán ở Kanto Manji thỉnh thoảng ghé sang, mốt hận thù giữa họ cứ như là tạm thời xoá bỏ.

//CẠCH//
"Mẹ à!! Hôm nay mẹ thấy sao rồi?"

Takemichi với khuôn mặt rạng rỡ đẩy cửa đi vào, cậu dùng nụ cười cố che được sự mệt mỏi trên khuôn mặt để bà Hanagaki không nhìn thấy, nhưng chẳng có bí mật gì là dễ giấu diếm cả. Bà Hanagaki xoay mặt đi nơi khác khẽ thở dài, cũng tại bà mà mới có cớ sự này, cũng tại vợ chồng bà ngu ngốc tin tưởng gã kia, mà giờ bà mới thành người tàn phế, còn chồng bà thì không biết sống chết làm sao.

"Con đến rồi, hôm nay có chuyện gì sao??"
"Cũng không có đâu ạ, mẹ ăn trái cây không con cắt cho mẹ nha!!"

Takemichi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tay thuần thục cầm dao gọt dọc trái táo đã được rửa sạch trước đó, bà Hanagaki nhìn con trai mình rồi lại suy nghĩ, bọn nhóc bên Kanto Manji mấy nay có ghé sang thăm bà, không phải bọn nhóc đã làm lành rồi sao?

"Takemichi!! Con..."
"Dạ sao ạ?"
"Con với mấy đứa kia làm lành rồi sao, hôm nay cứ thấy chúng nó sang nhà mình mãi!!"

Takemichi chả hiểu sao tâm tư có chút vui khi nghe mẹ mình nói thế, đúng là mấy người kia mấy ngày nay đều thay phiên sang nhà cậu, không mang này cũng mang kia, chăm sóc Emiko và Ichiro, Kichirou giúp cậu, phụ cậu làm việc này việc kia, đa số mọi việc mà cậu vừa đụng tay vào là bị những người đấy dành mà làm, Takemichi chỉ có thể chịu mà bị đẩy ra ghế thông thả ngồi im.

"Sao con không nói gì, yêu rồi sao!!!"
"Mẹ này, đừng quên là họ đã làm gì con của mẹ đó."
"Mẹ biết, mẹ biết nhưng mà ai rồi cũng có lỗi lầm thôi con, ba của con cũng thế đấy!!"
"Ba làm sao ạ?"
"Ba con...ngoại tình!!!"

Takemichi thoáng một tia kinh ngạc, gì đấy chứ, người ba mà hằng ngày cậu đều yêu thương sao có thể làm điều đó với mẹ con cậu chứ.

"Nhưng rồi ba con cũng đã biết được lỗi, và rồi xin mẹ tha thứ!!"
"........"

Người con trai với mái tóc vàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn mẹ mình, bà vừa nói nhưng ánh mắt lại toát lên một sự vui vẻ nào đó, xem ra ba cậu đã rất thành thật xin tha thứ.

"Con cũng nên tha thứ cho bọn nhóc đi, cũng đã một thời gian dài rồi đấy!! Nhanh nhanh đi để mẹ còn có thêm cháu nào!!"
"Mẹ nàyyy!!!"
________________________________
Thời tới luôn các nàng ơi !!!!
By/: Min
21/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro