Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm....
Tôi nghĩ.... chắc cũng nên kết thúc sự nghiệp viết lách mới bắt đầu từ năm ngoái của mình rồi..
  Dù gì.. tôi cũng không thể làm một con hủ mang tên hết truyện vẫn bám OTP được...
  Nên là... năm nay thôi... tôi nghỉ hưu
-----------------------------------------------------------

....bé phải chuyển lớp

Bất ngờ chưa mấy bà zà?????

Không làm gì cũng bị chuyển lớp à???

Không có nguyên do cả đấy!

.

.

.

.

.

.

- À dạ.. thưa phụ huynh của em Hanagaki... hôm nay tôi mời hai vị lên đây...là để bàn về vấn đề cho Hanagaki chuyển lớp..

Hai vị phụ huynh của bé con nào đó nghe vậy thì bất ngờ,hai mắt mở to như không tin vào chuyện mình nghe được, bà Sanna ngỡ ngàng che miệng, gặng hỏi vị giáo viên

- Ểh?.... Tại sao... lại phải chuyển lớp ạ... thưa cô giáo?

Ông Hanagaki cũng không nhịn được mà hướng ánh mắt lo lắng đến giáo viên , ông sợ... đứa con bé bỏng của mình bị mấy thằng nhóc ất ơ nào đó bắt nạt,bạo lực ngôn từ..hay là mấy đứa khác nó quá ghen tị với sức đáng yêu của con ông... không không... nếu có thế thật thì ông cũng không ngại việc bản thân là người lớn mà lao vào bụp mấy vị phụ huynh không biết dạy con một trận đâu

Vị giáo viên cười nhẹ,xua xua tay rồi trấn an hai vị phụ huynh đang hốt hoảng đằng kia

- Hai vị hiểu lầm rồi,ý tôi muốn cho trò Hangaki chuyển lớp, vì tôi phát hiện ra bé có thiên phú về môn Văn học sau khi dạy bé trong khoảng thời gian ngắn

- Tôi biết ở độ tuổi này thì em ấy còn nhỏ nhưng nếu mỗi ngày trau dồi một ít..thì tích tiểu thành đại,sau này ắt sẽ trở thành thiên tài

- Với lại hai vị không cần lo, bởi theo chính sách mới từ bộ giáo dục thì môn văn học cũng có thể đem ra so bì với môn Toán, nó cũng là môn quan trọng, giúp ích cho tương lai của Takemichi nhà mình đấy ạ!

- Vậy..ý hai vị thế nào?

  Sau khi nghe được lí do con mình phải chuyển lớp,hai người không hẹn mà gặp quay đầu nhìn nhau,ánh mắt như biết đối phương muốn gì rồi cùng đồng thanh gật đầu, ông Hanagaki quay lại nhìn cô giáo, hỏi

- Thế.. Takemichi nhà tôi.. sẽ chuyển sang lớp nào.. thưa cô giáo

Cô giáo nhìn được sự đồng ý từ gia đình mà không khỏi vui vẻ,ánh mắt hài lòng nhìn phụ huynh của học trò cưng,hai tay cô chụm lại để dưới cằm, nở một nụ cười thỏa mãn

- Một lớp mà thiên tài văn học hầu như không có..

- Chào mừng bé Hanagaki Takemichi đến với lớp Thiên Tài!

------Tôi là dải phân cách------

-....Ớ.. vậy là con phải chuyển lớp á????-Takemichi

Bà Sanna nghe vậy thì gật đầu, không những thế còn mỉm cười,xoa đầu đứa con bé bỏng, chính bà cũng không ngờ đứa con bà nuôi dưỡng vậy mà lại là một thiên tài

Nhìn Takemichi có vẻ buồn, ông Soujun tiến lại gần mà an ủi

- Baba biết con chỉ vừa mới quen được các bạn thì đã phải chuyển lớp

- Nhưng Takemichi à không phải đến lớp mới con sẽ còn có nhiều cơ hội làm quen với bạn mới hơn sao?

Sanna cũng tiến lại gần mà an ủi Takemichi, bà ôm đứa con vào lòng rồi cầm lấy đôi tay be bé mà rờ nhẹ,ánh mắt yêu chiều đều dồn hết vào đứa nhỏ này

 - Takemichi nhà ta hãy thử học ở đấy một tuần thôi, nếu như không phù hợp mẹ sẽ cho con về với các bạn, được không nè?

Nghe thấy bản thân còn có cơ hội quay trở về lớp, Takemichi tâm tình ít nhiều cũng vui vẻ hơn,ngoan ngoãn gật đầu rồi lại nở một nụ cười thật tươi tắn

Đêm ấy, bé ngủ rất ngon thậm chí còn mơ đến viễn cảnh bản thân có nhiều bạn mới vô thức mà nói mớ làm Sanna cùng với Soujun bật cười trong lòng thầm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này

.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau,Sanzu đã vào lớp mà ngồi sẵn vào bàn, chỉ chờ trực Takemichi bước vào lớp là bổ nhào đến nói những lời "yêu thương" mà thằng bé đã nhịn suốt hai ngày nghỉ và cả Rindou cũng thế,trong đầu nó vẫn còn mơ mộng đến cảnh hôm trước cùng cười đùa với Michi

Nhưng dù có đợi cho đến tận giờ vào lớp thì hình bóng quen thuộc kia vẫn không xuất hiện,Sanzu mặt vốn đã hầm hầm nay lại đen như đít nồi khiến giáo viên trên bảng cũng phải toát mồ hôi hột, còn Rindou cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi cứ liên tục bực tức mà gây sự với mấy đứa nhỏ khác hại giáo viên phải nhắc nhở hắn bao lần

Còn bên kia thì sao?

Takemichi thuận lợi làm quen với một thằng nhóc, mà có vẻ như nó không ưa bé là mấy, chông mặt nó vừa khó ở, vừa khinh khỉnh nhìn bé khi cô sắp chỗ cho nó ngồi cạnh hắn, bé nhìn mà chỉ muốn đấm cho một phát nhưng rồi lại thôi

Bàn tay của bổn cung không cho phép đụng vào những thứ dơ bẩn

Nó cũng mặc kệ mà trải qua hai tiết học với thằng nhóc kia, bé cứ nghĩ vào lớp Thiên Tài thì chắc chắn trình độ học tập cũng phải nâng cao nhưng không, toàn bộ sự giáo dục của các môn khác cũng giống như các lớp bình thường khác chỉ có điều

Đứa nào chuyên môn đó thì bài tập đặt cách vô cùng nâng cao còn những đứa khác thì bài tập luôn bình thường trên cả bình thường

Thế nên trải qua hai tiết học Toán, Takemichi vô cùng an nhàn còn tên nhóc kia thì ngồi đần mặt đi giải toán của cấp hai

Rất nhanh cũng đến giờ ăn trưa, Takemichi lôi hộp cơm mẹ chuẩn bị cho mình ra mà ăn ngon lành, mắt lia đến tên nhóc còn đang cặm cụi giải toán, nó mới thắc mắc mà buột miệng hỏi

- Cậu không ăn trưa sao, sẽ đói đó?

Nghe có người hỏi thăm nó khựng người, nhưng rồi cũng lấy lại phong độ,xua tay vài cái ,mặt thể hiện rõ sự chán nản

- Không liên quan đến cậu

Vài đứa nhóc thấy sự việc kia thì lại gần chỗ Takemichi, đưa tay ra ý muốn mời bé sang ăn cùng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như thằng nhóc bên cạnh nói móc thằng bé vẫn đang hì hục kia

" Kệ nó đi Takemichi, nó lập dị lắm chẳng nói chuyện với ai bao giờ đâu! "

Nghe vậy mấy đứa kia cũng cười cợt mà hùa theo

" Ừm ừm! Ngoài cái giỏi ra thì nó vô cùng, vô cùng lập dị luôn, người ta còn nghi nó bị tự kỷ đó! "

" Ầyyyy có khi mai sau nó làm bệnh nhân tâm thần không chừng , nghe nói mấy bọn giỏi thường hay dễ bị vậy lắm "

Ai ya.... mắt bổn cung không thể chứa chấp những thứ dơ bẩn này được...

Bé nghệch mặt, bản thân ghét nhất là người chuyên đi nói xấu người khác, thông minh mà phán một câu

" Các cậu đang tự nói bản thân mình đấy à? Nếu không giỏi thì sao lại vào được đây?Chả nhẽ lại đi mua điểm đầu vào à? "

Với trí óc của mấy đứa trẻ thì đó chẳng khác nào nhát dao đâm vào người mà làm bọn nó cứng họng, bé giương mắt nhìn mà cười thầm sau đó vội nắm chặt tay thằng nhóc kia mà cười nói

" Tớ không rảnh mà giao tiếp với các cậu,xin thứ lỗi nhưng tớ thấy cậu ấy còn lịch sự hơn các cậu đấy, tốt nhất....nên coi lại cách hành xử nếu như không muốn người khác biết..

Rằng các cậu là những kẻ mua điểm đầu vào"

Nói xong nó xua tay ý bảo bọn nhỏ biết điều mà biến sang chỗ khác ảnh hưởng bữa trưa của Takemichi

- Xin lỗi, có các ngươi ở đây..bổn cung thấy không ngon miệng

Sau khi thấy hàng loạt hành động của Takemichi, đứa nhóc kia vô cùng ngạc nhiên mà nghĩ rằng bé là một kẻ ngạo mạn không hơn không kém, nhưng rồi suy nghĩ đó lại bị nó ném ra sau

Bé quay sang nhìn nó bằng một nụ cười tươi rói, hai tay giơ hình chữ V ý nói đã giúp nó đuổi khéo mấy bọn kia đi rồi, còn nháy mắt một cái vô cùng tinh ranh , bé cười hì hì,tay vươn lấy cục cơm nắm rồi đưa sang cho thằng nhóc

- Nè! cậu ăn đi,đồ mama làm đó, không được chê đâu à nha!

Như một lẽ lịch sự nó cũng nhận cục cơm nắm đó mà ăn một miếng,Michi ánh mắt mong chờ mà hỏi hắn

- Sao?Ngon chứ?

Thấy hắn gật đầu một cái, Takemichi tâm tình vui vẻ mà đưa thêm cho hắn một miếng trứng, miệng cằn nhằn rằng hắn gầy quá phải bồi bổ thêm mới có sức học, làm một người thiếu thốn tình yêu gia đình như hắn cũng cảm thấy ít nhiều ấm lòng, hắn vô thức mà hỏi một câu

- Nè.. nhóc ngốc.. cậu tên gì đó?

Takemichi ngơ ngác nhìn hắn,sau đó lại trêu trọc rằng hắn nói được rồi ư,sau khi cảm thấy thỏa mãn bé mới mỉm cười tạo nên khung cảnh khiến hắn phải thốt ra hai chữ Thiên sứ

- Hanagaki Takemichi là tên tớ

Nó ngớ người, rồi mặt đỏ hết cả lên ấp úng trả lời

- Ki..Kisaki...Tetta!Mong được giúp đỡ nhiều hơn!

Nghe vậy Michi cười nhẹ, gật đầu một cái

- Ừm!Sau này cùng giúp đỡ nhau nha!

.

.

.

.

.

.

Chơi vui quá lố..Michi quên mất xác của hai thằng nhóc ất ơ nào đó ở lớp cũ...

-----------------------------------------------------------

... Những lời mở đầu chap ở trên kia...

    Đùa đấy:)

    Tôi dai như đỉa.. nói có với "Hết truyện vẫn bám OTP "






















          

          

             

   

          

   

        

       

   

     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro