Chương 9: Trẻ con bây giờ thật lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chương mục mất nửa tiếng chỉ để tìm nhạc nghe đây:)

-----------------------------------------------------------

Bà Sanna ngồi ở nhà bếp,tay chống lên cằm mà thở dài, gương mặt bà thoáng chốc hiện lên vẻ não nề, cùng lúc ấy ông Soujun đi ngang qua ,cảm nhận được tâm trạng của vợ không tốt, liền pha cho bà cốc nước chanh rồi ngồi xuống trò chuyện với bà

- Em sao vậy?-Soujun

- Không có gì.. nhưng mà.. mình à..-Sanna

Nghe vợ gọi ông ngẩng đầu dậy nghe chuyện khiến vợ phiền lòng

- Em thấy..Michi nhà mình.. có vẻ được nhiều người yêu quý-Sanna

Ông Soujun phì cười,tay ông xua xua vài cái

- Chuyện đó là chuyện tốt, không phải em còn sợ bé Michi nhút nhát không dám làm quen với ai sao?-Soujun

Cảm thấy chồng mình không hiểu chuyện, bà vội đánh vào tay ông một cái rồi phụng phịu nói với chồng điều mà bản thân bà lo lắng

- Ý của em là Michi được quá nhiều alpha để ý...-Sanna

Nói rồi bà thở dài lần nữa, bởi con bà trời sinh vốn nhút nhát, cái bề ngoài hướng ngoại kia chỉ là vỏ bọc, chứ thực chất bé con phải cố lắm mới hòa nhập được với mọi người

- Chuyện đó...đúng là quan trọng nhưng Michi bây giờ còn nhỏ, ít nhiều không bị ảnh hưởng tin tức tố của alpha khác-Soujun

- Haiz...vấn đề không phải ở đó...em chỉ sợ...mai sau mình có quá nhiều con rể thôi....-Sanna

Nói rồi bà ngước lên nhìn trần nhà, đôi mắt bơ phờ hiện ra nhiều suy nghĩ trong đầu

- Đếm sương sương cũng phải 8 đứa rồi chứ chẳng đùa..-Sanna

Căn phòng chìm trong sự im lặng phải mãi một lúc lâu ông Hanagaki mới cất tiếng nói

- Thật sự...anh chưa chuẩn bị tâm lý để làm ba vợ đâu....-Soujun

Nói rồi cả hai vợ chồng cùng thở dài

------------------


- Takemitchy!!!!!Ra đây ôm anh xíu điiiiiii-Mikey

Mikey phấn khởi dang rộng bàn tay chờ bé con chạy vào lòng, thật tình nó muốn được ôm Takemichi lắm rồi, nhịn một tuần là quá dài với nó rồi đi

Chifuyu chẳng nói gì, vòng tay vẫn ôm khư khư Peke-j, ánh mắt cũng hướng đến Michi như sự mong đợi

Takemichi tròn mắt nhìn hai đứa nhóc rồi vui vẻ mà chạy đến, nhìn thấy điều đó vòng tay của mikey lại càng dang rộng hơn nữa, vẻ mặt càng vui vẻ hơn mà cười thật tươi

- Peke-j!!!!!-Takemichi

Bé con gọi tên con mèo rồi nhào thẳng vào lòng Chifuyu mà ôm ấp mèo con, thằng nhóc kia cũng nhân cơ hội mà ôm crush nó thật chặt, còn cạ cạ vào má mềm của Takemichi nữa

Rồi nó bắt đầu quay sang kẻ thua cuộc, dùng ánh mắt không thể nào khinh buỷ hơn mà nhìn Mikey đang đứng như trời trồng

" Mày biết tại sao ẻm ôm tao mà không ôm mày không??? "

" Vì bố mày có mèo đấy!!!!! Khặc khặc khặc khặc khặc khặc!!!! "

Chì khoái chí cười trong lòng,tay cũng không rảnh rang mà tặng cho Mikey ngón giữa thân thương

Cay không?

Cay!

Rồi you có do được cái gì không?

Không 🙂

Nhưng chưa tự đắc được bao lâu, bé Michi đã bế hẳn con mèo vào lòng rồi chạy ra chỗ khác chơi để lại Chifuyu và Mikey đang nằm cười ngoắt nghẻo

--------------------

- Nii-chan,anh đừng có chọc em nữa!-Rindou

- Ah~em trai của anh đáng yêu quá đi nè ~~~~

Rindou phải hứng chịu sự trêu chọc của anh trai mình, đáng nhẽ ra bây giờ nó phải đi chơi với thằng nhóc tóc vàng chứ không phải ở đây chơi với anh nó đâu

Mặc dù là con trai với nhau nhưng anh nó lại giống con gái vô cùng, nên thường xuyên hay bị mấy thằng nhóc không biết điều tỏ tình lắm

Rindou thở dài một hơi đầy khó chịu,bỗng hắn thấy được bóng dáng quen thuộc, không chậm mà chạy vụt đến chỗ cục bông nhỏ đang chơi tạo nên một cơn gió làm bay tóc thằng anh của mình

Hắn lại gần, cảm thấy một sự đáng yêu ở đây làm tim hắn mềm nhũn

Takemichi đang chơi với Peke-j xung quanh là những con mèo hoang khác, chả là bé vừa mới chạy đến đây vừa ngồi xổm xuống thì đã có mấy con mèo chạy lại, bản tính cũng thích mèo nên em mặc kệ,cho dù có con mèo nhỏ trèo lên lưng em còn những con mèo to khác thì đứng xung quanh dụi dụi người vào Takemichi làm bé thoáng chốc dính đầy lông mèo, chông vừa tội vừa buồn cười

- Rinrin,sao cậu lại ở đây thế?-Takemichi

Nghe chất giọng non nớt,Rindou giật mình thoát khỏi mộng cảnh, hắn chỉ cười trừ xua xua tay vái cái để phá đi bầu không khí khó tả

- Không có gì.. đi ngang qua thôi-Rindou

Bé nghe vậy thì cười khì,tay nhỏ gọi hắn lại gần,ánh mắt xanh long lanh nhìn hắn

- Rinrin lại đây chơi với tớ đi, mấy con mèo này đáng yêu lắm!-Takemichi

Crush rủ thì tội gì không vào!

Nghĩ vậy, thằng bé liền ngồi xổm xuống mà sờ đại một con mèo, còn đâu ánh mắt toàn hướng về bé con tóc vàng kia

Anh trai ở phía xa,tay chống hông nhìn em trai mình,anh ta tự hỏi

" Hửm.. thằng bé làm gì thích mèo đâu nhỉ...? "

Nghĩ rồi ánh mắt hắn như híp lại nhìn Takemichi,trong lòng tràn ngập sự phấn khích mà nghĩ đủ thứ về nhóc con làm cho em trai hắn lại chủ động như vậy

" Cũng khá đáng yêu... thôi thì cho Rinrin chơi một tí, hôm nay cũng rảnh.."

Nói rồi hắn quay lưng đi ra ghế ngồi,hai tay khoanh lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ

- Trẻ con bây giờ thật lạ.. biết yêu sớm như này sao..?

-----------------------------------------------------------

Hoàn thành:12:11

Từ: 1033

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro