Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần khi em đi chơi với cô bạn thân của mình.Em đã nhận đc thông báo 'Ngày xxx tháng xxx năm xxx học sinh sẽ bắt đầu đi học lại sau kì nghĩ hè',em nhận thông báo đọc xong rồi gọi ngay cho Hina báo với cô.

Reng...Reng...Reng....cạch,tiếng chuông vừa đổ đc 3 nhịp đầu bên kia đã bắt máy.

-Hina-chan à~Ngày xxx tháng xxx chúng ta sẽ được đi học lại đó!-Cô bắt máy rồi em liền nhanh nhẹn nói.

-Ừm!Tớ nhận được thông báo rồi,vui quá đi Take-kun!-Cô không nhanh không chậm trả lời lại em.Cô cũng vui khi nghe được thông báo của nhà trường(Đúng là học sinh ngoan mà)

Cả hai đều rất vui nên đã quyết định đi sắm đồ dùng học tập và đi ăn.
______________________________
Tại nhà hàng
Em và cô đã chọn được 1 chỗ ngồi có cảnh đẹp hướng ra ngoài đường để ngồi.Hai người gọi món xong liền tám chuyện trên trời dưới đất,không quan tâm mình đang bị mọi người xung quanh dòm ngó.Cả hai cũng đã quen cảnh mình bị nhìn rồi nên cũng chả quan tâm mà tám chuyện tiếp.

*Đúng là trai tài gái sắc mà!* Đó là suy nghĩ của những người xung quanh khi thấy em và cô,thật sự là nhìn em rất dễ thương còn cô rất xinh đẹp,hai người đi với nhau khiến cho người cứ tưởng là cặp đôi mới chớm.Có người thik em thì cũng phải có người ghét em,em cũng không ít người anti đâu nhất là mấy người ghen tị với sắc đẹp của em ấy(Ghen ăn tức ở cho dừa lòng ai😕).

Sau 1 hồi lâu thì đồ ăn đã được bưng ra,đồ ăn ở đây rất mắc đối với người bình thường nhưng đối với những người giàu có như những người xung quanh em thì nó lại là 1 món ăn bình thường.

Em đã kêu ra 2 dĩa bò Kube(?)Của Pháp ra để thưởng thức nó.Nhìn sang bàn của em,không hẹn mà có chung 1 suy nghĩ.
*Người này chắc là đại gia!*
Em đã kêu ra món ăn đắt đỏ thứ 3 ở nhà hàng,nhà hàng này chuyên phục vụ những món ăn đắt đỏ nhất thế giới mà em đã kêu ra món đắt thứ 3 rồi chắc món đó phải rất rất nhiều tiền.Em đúng là đại gia.

______Góc lưu ý_____
Em không phải dựa dẫm vào ba mẹ của mình đâu nhá.Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng em đã lập ra 1 cửa hàng bán vũ khí cho riêng mình,Không chỉ vậy,cửa hàng đó còn có rất nhiều chi nhánh ở khắp nơi.Em làm ăn cũng đã được 2 năm,tuy không lâu nhưng trong quá trình làm số tiền đó đã đạt móc 70 tỷ Việt Nam Đồng,bây giờ nó đã lên tới con số 120 tỷ,con số thật khủng khiếp.
Và đừng nói em là dựa hơi,ăn bám ba mẹ nhé,bị QUẬT đấy:))
_____Quay lại thực tại_____
Đồ ăn đã ra,em tập chung vào mà ăn,hai má phúng phính động đậy khi em đang ăn.Nhìn bộ dạng ăn của em lúc này chắc chắn không ai nghĩ em là thiếu gia đâu:).Bao nhiêu người xung quanh,tất tần tật đưa mắt về phía con người đang cằm cụi ăn kia mà không khỏi xao xuyến,đốn tim,có người còn chảy máu mũi hay ngất ra nữa ấy chứ lị.
Em vẫn không quan tâm cho tới khi em phát hiện Hina,bạn thân của em không động đũa 1 cái,chỉ chống tay lên mặt nhìn em ăn say đắm mà thôi.

-Hina-chan~Sao cậu không ăn thế?Đồ ăn sẽ nguội đấy,không ngon đâu!-Em ngước mặt lên nói với cô.Miệng còn dính dầu mỡ,hai má phúng phính búng ra sữa,đôi mắt long lanh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.Em thật sự đáng yêu chết người.

*Mé!Nhốt luôn ở nhà được không?!Dễ thương chết người rồi!*Cô suy nghĩ mà lấy tay che mặt,mặt cô bây giờ đã chuyển hồng....Cô đang đỏ mặt.
1 dòng máu chảy xuống,tiếp tục 1 dòng máu phía bên kia cũng cùng thi nhau chảy xuống....phụt....cô đã chảy máu mũi(Kiểu này Hina chết sớm:))

-H-HINA-CHAN cậu không sao chứ???Sao lại chảy máu mũi nữa thế này?!-Em hoản loạn đi đến bên cô,lấy tay áo chùi máu đang chảy thành dòng.
*Tại sao lại chảy máu thế này?!Cậu ấy bị j vậy nhỉ?Phải đi bệnh viện thôi*Em tự hỏi,em ngốc thật hay là giả ngốc đây.Chính là em đã làm người ta chảy máu cơ mà.Sao EQ của em lại thấp đến như vậy?Là do IQ quá cao sao?Thật là không thể hiểu được em mà.

-Tớ không sao đâu Take-kun,chắc là tại trời nóng quá thôi.-Cô an ủi em,sợ em lo cho cô quá mức mà bật khóc trc sự chứng kiến của bao nhiều người,cô không muốn em khóc và cũng không muốn ai thấy dáng vẻ dễ thương của em khi khóc đâu,sẽ phiền phức lắm.

-Hina-chan....cậu thật sự không sao chứ?Máu cứ chảy riết thôi!-Em nhỏ giọng nói với cô,em thật sự càng nghĩ càng lo,sợ cô sẽ bị gì rồi em phải làm sao?

-Thật sự không sao!Tớ còn khỏe lắm!-Cô dịu dàng nhìn em rồi đấm vài ngực mình mấy phát,tỏ vẻ sức khỏe rất trâu bò.Em cũng đã bớt lo đi phần nào.Máu mũi cô cũng đã ngừng chảy.

-Cậu nên ăn vào!....Đồ nguội hết rồi,tớ gọi cái khác cho cậu!-Em nhìn cô rồi nhìn sang dĩa thức ăn còn nguyên vẹn nói.

Nói là làm em kêu phục vụ đổi dĩa thịt bò khác cho cô,cô cũng không nói gì chỉ ngồi ngắm em rồi lau mấy vết đỏ con xót lại trên mũi thôi.

Sau khi hai người ăn xong thì đi dạo 1 lúc.Em và cô đi dạo ở 1 con đường vắng,có hàng cây xanh,có những chiếc ghế đá,gió thổi xào xạc làm những chiếc lá khô úa vàng rơi xuống.Khung cảnh thật lãng mạng,yên bình,chỉ muốn dừng lại 1 chút ngắm nhìn lại nó mà thôi.
Em và cô đi đến 1 chiếc ghế đá,ngồi xuống.

-Này Hina-Chan-Em bỗng nhiên lên tiếng,đầu ngước lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh mây trắng kia.

-Sao vậy Take-kun?-Cô quay sang nhìn em.

-.....Sắp đi học rồi nhỉ?Mong ghee ấy...Tự nhiên tớ cảm thấy lo lắng quá!-"Em quay mặt sang cô nói"Em cảm thấy có điềm gì đó không ổn nên liền nói với cô.Mỗi lần có điềm gì đó,em lại cảm nhận được,cảm nhận của em chẳng bao giờ sai cả,mẹ của em cũng cảm nhận được những điềm xui xẻo,chắc là do gen di truyền của mẹ truyền cho em rồi.

-Vậy sao?Không biết nó là gì nhỉ?Cậu không bao giờ cảm nhận sai cả.-Cô bạn của em cũng không bất ngờ gì mấy vì cô đã quen rồi.

-Ừm....Bỏ qua đi nhỉ?!Chúng ta đi tiếp thôi-"Em quay qua mỉm cười với cô"nói.Em không quan tâm lắm,dù gì mỗi lần có điềm xấu thì cũng sẽ qua nhanh thôi.Nhưng em không biết điều gì sẽ đến với em đâu.Thật ngây thơ.

Cô nhìn em rồi -Ừm- 1 cái rồi hai người nắm tay nhau đi về.
___________
Về tới nhà em chào tạm biệt cô rồi đi thẳng vào nhà,cô cũng về nhà của mình.
Môth ngày trôi qua thật yên bình.
_________Tới ngày đi học
Em và cô đi cùng nhau tới trường.Hai người đang rất phấn khích,mong chờ hai người sẽ học chung lớp với nhau.

Đang đi trên đường bỗng Hina dừng lại,em nhìn cô khó hiểu.Cô như đang nhìn ai đó mà mắt sáng rực lên,vẻ mặt của cô hớn hở hơn hồi nãy nữa.

-Này Hi-Em chưa nói xong thì đã bị cô kéo đi,ủa em tưởng chỉ có em mới kéo cô thôi ai ngờ có ngày cô kéo em chứ!.

-Ema-chan!-Cô lên tiếng "Vẫy tay" với 1 người con gái đang đứng không xa.Cô gái có mái tóc màu vàng đậm mắt vàng cát(Tui không biết tả màu các bạn ạ)nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại,cô chưa kip chuẩn bị gì mà Hina đã nhào vào lòng cô,bỏ đứa bạn thân của mình đang ngồi dưới đất.

-Hina-chan?!Là em sao?Nhớ em quá đi!-Ema nhận ra cô rồi ôm chầm lấy dáng người nhỏ nhắn của Hina.Cô với Hina là người yêu của nhau,cô có vài việc bận nên mới không gặp Hina 1 thời gian được nên mới có cảnh tượng phát cơm chóa như vậy đấy.

-Mồ~Người ta nhớ chết đây này-Cô dụi đầu vào người của Ema nũng nịu muốn được nuông chiều.

-Chị cũng nhớ em chết thôi,Hina-Chan~-Hai người cứ ôm qua ôm lại bỏ rơi em đang ngồi dưới đất ăn cẩu lương.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Mà này Hina-Chan kia là ai thế?Sao lại ngồi dưới đất kia?!-Cô đưa mắt nhìn sang em rồi hỏi cô người yêu của mình.

Đc nhớ đến em mới choàng tĩnh,em đứng lên nhìn cô bạn thân của mình.

-A!Tớ xin lỗi Take-Kun,tớ mừng quá nên quên mất cậu!-"Cô nhào đến ôm em"Em cũng không sao đâu,chỉ bị tổn thương 1 chút thôi.

-Giới thiệu với cậu!Đây là người iu của tớ,Sano Ema,là Alpha,chị ấy hơn chúng ta 1 tuổi đó.-Cô giới thiệu người yêu của mình với em.Em cũng lịch sự cuối chào và giới thiệu.

-Xin chào,rất vui được gặp chị.Em là Hanagaki Takemichi,là Omega,là bạn thân của Hina-Chan!-Em nói.

-Ồ là bạn thân của Hina-chan sao?Em ấy có nhắc tới em nhiều lắm đây!Đúng là dễ thương như lời nói của Hina-chan!-Cô nhìn em rồi lấy hai tay nhéo cái má phúng phính của em.

Em cũng chỉ biết để cho cô nhéo má em mà không biết nên làm gì.

-Chị à~Đừng nhéo má Take-kun chứ!Nó sẽ sưng đó!-Cô đúng là vị cứu tin của em mà,nếu cứ để Ema nhéo thì nó chắc chắn sẽ sưng lên.

-A-Chị xin lỗi,tại em dễ thương quá!-"Cô thả tay ra khỏi má em,cuối người" xin lỗi.Hai má em cũng đã ửng đỏ vì cô.

-Em không sao đâu,em ổn mà!-Em nói với cô,em thật sự không sao và cô cúi người như vậy làm em thấy hơi ngại.Không khí xung quanh khá ngạt thở.

-Thôi nào chúng ta đi thôi!-Hina giúp hai người thoát ra không khí ngạt thở kia.Đúng là đi với cô sẽ tốt hơn là không có cô ấy chứ,em là người không biết giải quyết mấy chuyện giống như này đâu,em ngốc lắm,nên cần phải có người bên cạnh.

Nói rồi cả ba người cùng đi đên trường.Trên đường đi em mới biết là cô học chung trường với mình.Là đàn chị khối trên.
___________________
Khi tới trường.Ba người tách ra,Em và Hina đi chung,còn cô đi với bạn của mình đến nhận lớp.

Sau khi nhận lớp.Em không được học chung lớp với Hina.Em học lớp 10B5,còn cô được học lớp 10A9.
Hai người có buồn không?

Hai người có làm gì được không?
Không
Vậy thì ráng chịu hoi:))
__________________________
Hai người đi nhận lớp và bắt đầu khai giảng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hazzzz....mệt quá đi,khai giảng gì mà lâu thế?-Em than vãn với đám người đi đằng sau mình.Là đám bạn của em,em quen bọn họ khi em lên tiểu học,đám bạn đó của em cũng chẳng phải dạng thường,cũng là con đại gia và đặc biệt hơn là bọn họ làm bất lương.

-Này......!-Em đưa hai tay lên đầu,gọi cả đám đằng sau.

-Sao thế?Takemichi?-1 người có mái tóc đỏ được vuốt ra trước đầu,nhìn hơi kì dị. trả lời em.

-..........Làm bất lương vui lắm sao?Bọn mày làm bất lương bị đánh như vậy còn không bỏ à?!-Em hỏi họ.Em không hiểu tại sao bọn hắn cứ đâm đầu vào mấy cái thứ đó làm gì rồi để bị bầm dập tơi tả,em không phải trách bọn hắn hay gì đâu,em chỉ lo cho bọn hắn mà thôi,dù gì cũng là bạn của em.

-.........-Bọn hắn im lặng 1 lúc lâu,không trả lời em.

-Ko trả lời cũng được không sao cả!Tao chỉ hỏi chơi thôi!-Em thấy bọn hắn không muốn trả lời,nên em cũng bỏ qua không ép bọn hắn.

-Tao....Làm bất lương rất vui,tớ muốn được mạnh mẽ để không bị ai bắt nạt....Không muốn những người xung quanh của mình bị đánh....tớ muốn có tai tiếng trong giới bất lương!Tuy nó nguy hiểm nhưng tớ vẫn muốn cố gắng!-Akkun trả lời em,bọn đằng sau cũng phụ họa mà gật đầu,nhìn em với ánh mắt kiên định.

Em nghe được câu trả lời mà bất giác mỉm cười,một nụ cười không giả tạo cũng không mấy tươi tắn,chỉ là 1 nụ cười bình thường,nhưng đối với người khác thì nụ cười đó rất đẹp,rất ấm áp như mặt trời vậy.

-Được rồi đi chơi thôi!-Em lên tiếng khiến bọn kia giật mình thoát khỏi sự quyến rũ của nụ cười tỏa nắng của em.

-Hả?À...Ừm đi thôi!-Bọn hắn cũng theo em mà đi chơi khắp nơi.
_____________
Em đi chơi cho khuây khỏa 1 chút rồi dừng chân ở 1 chỗ.
.
.
.
.
.
-Tao.....nghe nói Takuya phải đi đánh nhau với 1 thằng năm 3 đúng không?-Em bỗng nhiên hỏi đám Akkun khiến chúng nó hơi lúng túng.

-....Ừm...tao có hẹn đánh với mấy tên đàn em của 1 đàn anh năm 3.....-Takuya im lặng 1 lúc thì cũng lên tiếng trả lời em.
Em thì cũng chẳng mấy bất ngờ vì bọn nó làm bất lương dưới trướng của hắn mà,nên cũng phải nghe lời thôi.

-Takuya có cơ thể rất yếu sẽ không chịu nỗi những đòn đánh đó đâu!-Akkun cũng nói,hắn đang rất lo cho bạn của mik.

-Nhưng đám đó không cho đổi người!Chậc-Yamagisi cũng lên tiếng,không ai là không lo cho Takuya cả.

-Đúng là bọn hèn!-Makoto cũng có phần.Mỗi người 1 câu khiến không khí xung quanh có chút ảm đạm.

--Chiều nay nhỉ?-Em hỏi đám bạn của mình.Em đang rất lo cho mọi người,cứ như thế thì đám bạn em chết chắc.

-Ừm-"Takuya gật đầu vài cái" rồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

-Chiều nay cho tao đi chung nhé!-Em chợt đứng dậy xách đít đi,quay lại nhìn bọn hắn nói.

-Nhưng mà....Takemchi!-Bọn hắn có chút do dự khi cho em vào 1 chỗ toàn là Alpha,cho em vào có khác gì hại em đâu.

-Yên tâm đi,tao sẽ không sao đâu mà!-"Em quay đầu bước tiếp vẫy vẫy tay chào bọn hắn".Bon hắn cũng chả thể làm được gì,chỉ biết nhìn bóng lưng em đi khuất.

-Cậu ấy.....cứng đầu thật!Vẫn mãi như vậy nhỉ?-Akkun cười khổ nói.Bọn hắn rất hiểu tính em,em sẽ không bỏ rơi bạn bè của mình đâu.Nhưng cái tính cách cứng đầu của em không bao giờ bỏ được,lâu lâu lại thấy mệt với em luôn ấy.
______________________________
Em đi thẳng vào nhà của mình rồi bước thẳng lên lầu ngã người xuống chiếc giường êm ái.
Em trằn trọc suy nghĩ một hồi lại đi vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cạch
Là tiếng mở cửa.Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng của em,em vẫn không biết mà say giấc nồng.Người phụ nữ ngồi kế bên em,vuốt má của em và nói.

-Con yêu dậy thôi nào chiều còn đi học nữa đấy-Người phụ nữ đó ân cần dịu dàng lay em dậy.Nhưng em vẫn không nghe gì,khi em chìm vào giấc ngủ thì rất khó để kêu em dậy.

-Nào con trai...dậy thôi nào,Hina đang đợi con đó.-Cô vẫn cố gắng kêu em dậy,nhưng em nào nghe đâu.
Nên cô đã phải dùng biện pháp mạnh để kêu em.

-Nếu con không dậy thì bánh Donut của con sẽ bị ăn hết đó!-Cô biết em thích ăn bánh ngọt nên đã dùng cách này để kêu em,cô đã dùng nhiều lần lắm rồi và nó luôn có hiệu quả.

-Không!Không được ăn.....!-Em choàng tĩnh dậy,mặt vẫn còn ngái ngủ,nhìn trông rất dễ thương.

-Được rồi dậy nào...bánh của con đang ở dưới nhà đó.-Cô nhìn con của mình mà phì cười.Không hiểu gen tốt thế nào mà em lại xinh đẹp dễ thương thế này.

-Hả?Mẹ?Con tưởng mẹ đang đi làm?-Em quay qua nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi kế bên đang cười.

-Hôm nay ít việc nên mẹ về đây thăm con trai yêu dấu của mẹ ấy mà!-Cô nhìn em đôi bằng đôi mắt dịu dàng trìu mến,cô xoa đầu em,nói thêm 1 câu rồi cô bước ra ngoài.

-Vệ sinh xong thì xuống ăn rồi đi học nhé con trai,mẹ có việc bận nữa rồi.-Cô đã về từ mấy tiếng trước rồi cơ,nhưng cô thấy em say giấc quá nên cũng không đành kêu em dậy.Sau 1 hồi cô chuẩn bị bữa trưa cho em thì đã đến giờ phải kêu em dậy,cô định kêu em rồi nói chuyện với em 1 lúc cơ,nhưng công việc của cô không cho phép,nhân viên mới gọi cô có việc gấp nên đi lên kêu em dậy rồi cô đi luôn.

-Vâng....-Em trả lời "tay dụi dụi đôi mắt"Em còn buồn ngủ lắm,nhưng mà phải đi học nên em đành dậy vậy.
Sau khi vệ sinh xong thì em xuống dưới nhà cầm cái Donut của mình rồi uống 1 ly sữa xong thì vội vã đi ra ngoài.Em quên mất là co bạn Hina của em đang đứng ở ngoài.

Nhưng khi em ra ngoài cổng thì chả thấy ai,em nhìn ngó xung quanh rồi tự hiểu
*Mẹ lại lừa mình rồi*
Em dễ bị lừa ghê đấy,mấy hôm em toàn đợi cô mà thôi,sao em có thể để cô chờ cơ chứ?Em dễ bị lừa như vậy có khi nào em bị bắt đi luôn không?!

-Hazzz....Ngồi chờ thôi..-Em ngồi xuống cái ghế ở sân nhà đợi cô bạn thân của mình đến,dù gì cũng chỉ mới 1h30 2h30 em mới vào học cơ mà,sợ trể gì chứ?!

Sau 1 hồi lâu chờ đợi thì cô cũng đã đến,theo sau là 1 cậu nhóc tầm 10 tuổi.(Tui không nhớ tuổi thật nên cho đại)

-Take-kun~Chờ tớ có lâu không?-Mỗi lần cô đến là sẽ hỏi câu đó để chắc chắn rằng mình đến kịp,tuy biết là em chờ rất lâu.

-Chào Hina-chan,tớ mới ra ngoài thôi,có cả Naoto nữa à?-Em chào cô rồi quay sang hỏi cậu nhóc,không quên kèm theo nụ cười mang thương hiệu của riêng em.

-C-Chào anh,Takemichi-Cậu bây giờ như đang là 1 thiếu nữ mới chớm e thẹn khi gặp người mình thích vậy,đúng thật là cậu thích em nhưng lại chẳng dám nói đâu.

-Naoto à?Sao mặt em đỏ thế? sốt rồi sao?!-Em kề đầu mình vào đầu cậu rồi đo nhiệt độ,không quan tâm ai kia đang đứng hình vì mặt crush của mình quá gần.Cậu nhìn em đang đo nhiệt độ bằng đầu cho mình rồi lùi ra sau vài bước,nếu không lùi chắc cậu ngất luôn quá.

-Hể?Đâu có sốt đâu?-Em để tay lên cằm suy nghĩ.

-Em không sao...T-tại trời nóng quá thôi!-Cậu cuối gằm mặt xuống giọng lí nhí nói với em.Nêu nhìn kĩ có thể thấy những mảng màu hồng trên tai của cậu.

-À...vậy hả?Nếu có bị gì thì nên đi bệnh viện nhé!-Em cười nhẹ xoa đầu cậu,khiến cậu hơi giật mình vì hành động của em.

-Được rồi!Hai người bỏ quên tớ rồi!-Hina đứng đó nãy giờ xem hai người tình tứ mà cảm thấy bản thấy bản thân bị bỏ rơi liền đi đến tách hai người ra,giận dỗi nói.

-Ơ?Thôi mà Hina-Chan,tớ có bỏ cậu đâu?tớ xin lỗi.....-Em quay sang cô để dỗ dành,em không muốn cô giận đâu.

-Hừm.....!Tớ đi đây!-Hina vẫn không tha cho em mà đi luôn bỏ em và Naoto lại,cô thật sự giận rồi.

-A...Thôi mà Hina-Chan,tha cho tớ đi mà,nếu cậu không tha cho tớ thì tớ sẽ không có người chơi cùng đâu~-Em chạy nhanh về phía cô,ôm vào cánh tay của cô nũng nịu nói.
Cô sắp chết rồi,nhưng cô vẫn cố gắng nhận nhịn, giữ lại 1 chút liêm sĩ cuối cùng mà không ôm em,thật sự tim của cô đang đập rất mạnh.Đúng là em chỉ cần nũng nịu 1 chút thôi là chết người mà.

-Thoii mà chị hai!Chị đừng giận anh Takemichi của em,chị làm anh ấy buồn đó.-Naoto cũng chạy lại mà vứt bỏ liêm sỉ mà nhận Take là của mình.

Cả hai đều quay qua nhìn cậu,cậu chả biết gì mà mặt dày bám dính lấy em không buông.
*Chị không có thằng em như mày,xin không nhận người quen*Đó là suy nghĩ của Hina khi nghe thấy em mình nhận bạn thân của mình là của nó.Thật sự cô sốc lắm rồi,cô muốn ngất,nhưng cơ thể lại không cho phép.

-Na-Naoto....em....-Em nhìn cậu với 1 ánh mắt khó hiểu.Hai má hiện lên những phiếm đỏ hồng.

-Là của em.....là sao?-Em nói tiếp,hỏi con người đang đeo bám mình như đĩa.

-Thì đúng rồi.Mai mốt lớn em sẽ cưới anh-Cậu nói không chút do dự,không suy nghĩ gì cả,khiến em ngại ngùng quay sang chỗ khác,hai tay che mặt lại.

-E-em còn nhỏ lắm với....nhỏ tuổi hơn anh..nên không được đâu....-Em nói nhỏ câu cuối để cho cậu không buồn phiền khi bị mình từ chối.Nhưng cậu vẫn nghe được mà trả lời lại em.

-Không sao cả!Em sẽ cao lớn hơn anh!Rồi cưới anh!Nếu anh không yêu em,em sẽ nhốt anh cho tới khi anh yêu em thì thôi!-Cậu nói,khuôn mặt cậu tối sầm lại,cười 1 cái,nụ cười này có chứa 1 ẩn ý gì đó,nhưng lại không biết nó là gì.

Em nghe được câu này của cậu mà hơi rùng mình.Nhưng em không mấy quan tâm vì chỉ tưởng cậu nói đùa.Nhưng không đâu em ơi,nó sẽ có thật nếu em không yêu cậu đấy.

-Được rồi chúng ta đi học thôi!-Em không suy nghĩ gì tới câu nói của cậu khi nãy nữa mà nói.

-Đúng rồi phải đi học nữa,mấy giờ rồi nhỉ?!-Hina,cô bạn thân của em bất chợt hỏi.
Em xem đồng hồ của mình thì bây giờ là 1h55 rồi.

-Chúng ta phải đi nhanh thôi!1h55 rồi!-Em lôi cả đám đi đến trường.
Tới trường của Naoto thì cả hai tạm biệt cậu.Còn em và Hina thì đi tới trường của mình 1 cách nhanh nhất,dù gì đi bộ cũng không lâu lắm nên cả hai đã tới kịp.
__________
Chuông reo lên,hai người đi vào lớp của mình để học.
Khi vào lớp em đã ngồi 1 chỗ gần cửa xổ,nhưng chỗ đó đã bị 1 người nhắm tới,hắn bước tới chỗ của em.

-Rầm

-Này thằng Omega kia!Chỗ này là của bố mày!Cút!-Hắn hùng hổ đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn em.Em không muốn gây chuyện vào đầu năm đâu,nên em cũng nghe theo mà đi đến 1 chỗ ngồi kế bên cửa xổ khác.Em ngồi xuống thì lại bị tên hồi nãy kiếm chuyện 1 lần nữa.

-Tao lại thích chỗ ngồi này rồi!Mày đi chỗ khác đi!-Hắn đi lại chỗ đó mà đặt chân lên ghế không cho em ngồi.Những người xung quanh không dám hó hé,vì sao ư?Vì hắn là đàn anh bị rớt lớp và cũng là người trong giới bất lương,nên chẳng ai dám đụng vào hắn.Nhưng mọi người đâu biết rằng hắn chỉ được cái to con và có người bảo kê thôi đâu.
Em cũng chả thầm nói gì mà đi ra 1 chỗ khác nữa,nhubgw làn này em mới đi được hai bước thì đã bị hắn chặn lại.

-Nhìn mày ngoan ngoãn,xinh đẹp quá nhỉ?Làm thú vui cho tao đi,mày sẽ được tao bảo kê!-Hắn cuối xuống nâng cằm em lên.Em hơi khó chịu rồi đấy nhé,nhưng em cũng lịch sự đáp lại hắn.

-Xin lỗi!tôi không phải thú vui,hay búp bê tình dục và cũng đừng chạm vào tôi!-"Em đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình"Em đang chịu đựng đấy nhé,đừng làm em tức.

-Hảa?!Mày dám từ chối tao?!Ha!Con đ*** như mày chỉ đucojw cái đẹp mà cũng đòi từ chối bố mày sao?!Má-Chát- "Hắn dơ tay lên tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của em"Khiến em đơ người,đó giờ em chưa bao giờ bị tát mà hôm nay có 1 thằng thối tha có gan lớn tát em,em sắp không chịu được rồi.Em cis nên đánh hắn nhập viện không?

-Mày.....Dám đáng tao?!-Em tức rồi,"em siết chặt tay thành quyền"cố gắng không đánh hắn.

-Gì cơ?!Mày nói gì cơ?!Nói nhỏ quá,nói lớn hơn nào!Hahahahaha!Hả?!-Hắn vẫn không biết trời cao đất dày mà tiếp tục trêu đùa em.

-Rầm!-

Bàn ghế xung quanh đã bị ngã,có những cái bị đẩy ra xa tận cửa lớp,khiến cho cô giáo đứng trước cửa định vào giật mình lùi ra xa.Ở giữa đám bàng ghế là thằng hồi nãy kiếm chuyện với em đang nằm dưới đất.

-Mày còn muốn nói gì trước khi nhập viện không?-Em cuối mặt xuống nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh,em cũng có mặt này sao?thật khó tin.Nó chỉ xuất hiện khi em thật sự tức giận mà thôi.

Đám người xung quanh Mắt Chữ A mồm Chữ O nhìn em,1 con người nhỏ nhắn đã đánh gục 1 tên to cao lực lưỡng sao?Em đúng là khong bình thường.

-Khặc-Mày...Mày dám!-Hắn cố gắng đứng dậy nhưng không thành,chân của hắn khi ngã đã bị trật.

-Sao lại không dám?!Mày có phải bố tao đâu?!-Em trả lời hắn,mắt vẫn trừng trừng nhìn con người đang run rẫy dưới nền gạch kia.
Hắn vẫn không sợ,vẫn cố gắng mắng chửi em cho bằng được.Đúng là cứng đầu.

-Mày muốn gãy tay hay gãy chân?!-Em hỏi hắn,em bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

-Mày-mày...mầy muốn gì?!-"Hắn lùi vài bước chỉ tay về phía em" run rẫy,hoản sợ,ngững từ này là dàng cho hắn bây giờ.

-Gãy tay hay gãy chân!-Em gằng giọng hỏi hắn 1 lần nữa.
Nhưng hắn lại chẳng trả lời em mà cứ chửi.

-C-con đ*** mày đừng nghĩ hù tao là tao sợ đấy nhé!-Hắn cứ lùi còn em cứ tiếng.

-Rắc- Áááááaaa....mày-khặc mày làm gì tao đấy con đ***-Tiếng xương chân của hắn bị gãy,hắn vẫn không chịu xin lỗi mà chửi em.
Em khong nói tiếng nào mà đạp vào phần hạ bộ của hắn.

-Gaaaaaa!May-hộc-hức mày-ha.-Hắn khóc rồi,hắn không thể nói gì hết,cứ ren rồi lại la hét,ai đi ngang qua cũng phải khiếp sợ em mà ngó lơ coi như chưa thấy rồi đi luôn.Cô giáo từ ngoài cubgx đã bước vào,1 đống hỗn loạn và 1 người đang bị thương đang nằm rên trên đất.

Em thấy cô vào thì sách cặp đị ra ngoài.Cô thì cũng chẳng biết nói gì ngoài kêu maya người trong lớp dọn dẹp và gọi cấp cứu đưa người xui xẻo chọc nhầm phải em đến bệnh viện.
______________________________
Hết rồi,hôm nay chỉ có vậy thôi nha.☺️
Ngày mai sẽ có chap mới cho mọi người.
Cảm ơn vì đã xem,nhớ vote cho tôi nha,iu nhiều😘
Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro