Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em ra khỏi lớp thì đã gặp đám Akkun đang trốn học mà đi chơi,bọn họ cũng đã thấy em,chạy lại và hỏi.

-Oiiii,Takemichi.....Sao mày lại ở đây?Không học sao?!-Bọn hắn chaỵ tới bên em hỏi.Em chẳng bao giờ cúp tiết mà không có lí do cả.Chắc phải có chuyện gì với em rồi.

-Còn tụi bây?Lại cúp tiết đi chơi nữa à?-Em thấy bọn hắn đi tới mà hỏi ngược lại,cả đám im bặt.Bọn hắn đã hứa với em là sẽ chăm học và không cúp tiết nữa,nhưng bọn hắn lại không chịu nghe mà cúp học đi chơi và bị em bắt gặp,thế là có cảnh như này.

-Thật không biết nói sao với tụi mày luôn?!-"Em chống nạnh nói với bọn hắn"bọn hắn cũng chột dạ mà cuối đầu xin lỗi em.Đột nhiên 1 người trong đám lên tiếng.

-Mà sao mày lại ở đây thế Takemichi?!-Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em.Em không biết nói gì mà chỉ quay mặt đi né những ánh mắt kì thị của bọn hắn.

-Nói đi Takemichi!Sao mày lại ở đây?!Tao nhớ mày chăm ngoan lắm cơ mà?-Sao em nghe giống bắt quả tang vợ mình đi chơi mà không rủ mình quá nhỉ?Em cũng không muốn nói chuyện ở chỗ này chút nào đâu,lỡ bị bắt là toang luôn đấy.Em kéo bọn hắn ra khỏi trường thành công,rồi đi đến 1 tiệm cafe gần trường.

-Kéo bọn tao ra đây làm gì?Tao kêu mày giải thích chứ đâu kêu mày ra quán cafe đâu?!-Yamagisi nhìn em khó hiểu,lên tiếng.Bọn hắn cũng bó tay về cái độ ngu lìn của hắn.

-Mày muốn đứng đó nói chuyện để bị giám thị bắt à?!Ngu vừa thôi-Takuya cốc đầu hắn.Rồi bọn hắn nhìn sang em,mặt nghiêm lại hỏi.Em cũng chỉ biết kể cho bọn hắn nghe thôi,nếu không em bị bọn hắn nhìn hoài mà ngại chết mất.Sau khi nghe em kể lại thì bọn hắn cũng hiểu cho em,đám bạn của em cũng đã nhiều lần nhìn thấy em tức giận rồi cũng chả bất ngờ gì mấy,nhưng trường hợp này em ra tay hơi nặng thật,mà cũng đáng.Cả đám cũng bỏ qua chuyện đó mà gọi nước và đồ ăn ra(tuy là quán cafe nhưng vẫn có đồ ăn nha:)),cả bọn ngồi tám chuyện chờ đồ ăn và nước uống ra.Sau 1 hồi chờ đợi thì đồ ăn cubgx đã ra,cả bọn ngồi ăn,uống.Ăn xong thì em đòi trả tiền nhưng bọn hắn không cho,làm sao mà có thể cho 1 người như em trả chứ?mặt dù là em giàu.

-Thôi để tao trả tiền cho!Bọn mày bao tao nhiều rồi mà,hôm nay cứ để tao!-Em vừa dứt lời thì móc 1 cái thẻ đen ra định đưa chị nhân viên đang đứng đó.Bọn hắn cũng không thua em cũng lấy thẻ của mình ra đưa cho chị nhân viên.Không ai nhường ai,cuộc tranh trả tiền diễn ra vài chục phút đồng hồ cũng đi đến hồi kết,không 1 ai để ý đến Makoto đang nhận lại chiếc thẻ vàng của mình từ chị nhân viên hồi nãy,hắn đã trả xong tiền cho cả đám đứng dậy,ung dung bước ra ngoài cửa tiệm,không quên quay đầu lại kêu bọn kia đi về.

Bọn họ đã ngừng hành động lại,mắt nhìn theo hướng người con trai kia đi khuất,bọn họ không hẹn mà có chung 1 suy nghĩ.

*Thằng này nhanh tay vãi!*Bọn họ đơ ra 1 lúc,em giật mình,rồi rời khỏi chỗ ngồi chạy theo hắn.Thấy em đi xa rồi bọn kia mới hết đơ người mà chạy thật nhanh theo 2 người.

Cả đám cuối cùng đã đoàn tụ,bọn đi sau thở hổn hển vì chạy theo em,em chạy rất nhanh nếu như Makoto không ngừng đi tiếp đợi em và bọn kia thì cả đám chạy theo em tới chết luôn rồi.

Cả đám rủ nhau đi chơi cho tới tận chiều.Hình như bọn họ quên mất cái gì ấy nhỉ?Không thể nhớ ra nên bọn họ quyết định đi về.Bỗng tiếng chuông của Akkun vang lên làm cả đám phải khựng lại để chờ hắn nghe máy.Mặt của Akkun khá lo lắng,đó là cuộc gọi từ Dosu 1 thằng bất lương có tiếng trong trường.
Akkun bắt máy lên,mở loa cho cả đám nghe.Vừa nhấn nút đã nghe thấy tiếng hét của gã Dosu làm cho cả bọn giật mình mà nhớ ra điều gì đó.

-MÀY ĐANG Ở ĐÂU?!SỢ QUÁ RỒI TRỐN À?!MAU TỚI,KHÔNG TAO GIẾT MÀY!!!-Chưa kịp trả lời đã bị hắn cúp máy.Cả bọn ú ớ không nên lời,thì ra bọn họ quên rằng có 1 cuộc hẹn đánh nhau ở sân trống gần trường.

-Chết rồi!Mau đi thôi-Makoto lên tiếng,bọn kia nhìn nhau rồi nhìn lại Takuya.Cả bọn rất muốn trốn nhưng lại không được,hắn bắt buộc phải đi nên đành để Takuya chịu khổ 1 chút còn hơn là cả bọn nhập viện.

-Tớ không sao đâu,đi thôi!-Takuya hiểu ý bọn họ rồi nở 1 nụ cười khổ an ủi đám bạn.
Đáng lẽ ra bọn em phải an ủi hắn mới đúng,nhưng sao thành ra hắn an ủi bọn em vậy?Cả đám bắt đầu đi về phía trước,tới chỗ đang tụ tập hàng trăm người tới xem đánh nhau.
Cả bọn đi tới 1 chỗ để quan sát.Ở dưới là 1 đám người cao to đang vây quanh 1 người,là Takuya.Em nhìn xuống mà không khỏi tức giận,1 người mà phải đánh với nhiều người,thật sự là rất hèn!Em tự nghĩ tại sao bọn nó lại sống chi cho trật đất nhỉ?Nếu em là bọn nó chắc em tự chôn mình rồi.
Ở xung quanh toàn là bất lương từ nơi khác đến xem,tất cả đều là người có cơ bắp,cao to lực lưỡng,nhìn như những thằng trên 30 ý.Cả đám bọn họ đều hò hét cỗ vũ,nhưng đám em thì không,cả đám bọn em đang lo cho bạn của mình,từ trước đến giờ bị đánh không thôi,có đánh được ai đâu.
Những gã đang đứng dưới sân đang rất là hưng phấn,có người lại khinh bỉ nhìn người đang run cầm cập ở trước mắt,đối với bọn hắn,kẻ yếu thì chính là kẻ yếu,chỉ là bao cát xả giận cho bọn hắn mà thôi.
-Chuẩn bị xong chưa nào?!Tất cả mọi người ở đây có thấy hưng phấn không?!Hãy đặt cược nào!!-"1 người đi ra dang hai tay nói lớn"Hắn chính là Dosu,đại ca của 1 nhóm bất lương ở trong trường,nhìn hắn rất đô con và mạnh mẽ,chắc chắn là con đại gia.
Hắn cất lời xong,tiếng hò reo ngày càng tăng không có ý định giảm xuống.

*Đúng là ồn ào thật*Em suy nghĩ,mặt có chút nhăn nhó.

Hắn búng tay 1 phát,tiếng hò reo giảm xuống dần và im bặt,không 1 tiếng động.Sau khi hắn không còn nghe những tiếng hò reo nữa thì không nhanh không chậm bước lại gần,đứng ở giữa chỗ ngang cách đám người kia với Takuya,hắn hỏi.

-Nào,nào,nào.Đã sẵn sàng cho cuộc chơi chưa?!Hãy đánh thật hăng nào!Bắt đầu!-Hắn dứt lời liền nhanh chân né khỏi chỗ đó,đồng thời đám người to con cũng chạy tới định đấm Takuya thì bỗng nhiên 1 người cất tiếng,đó là ai mà gan vậy nhỉ?

-Khoang đã!-Vâng đó là em,"Em bỗng đứng dậy,cuối gầm mặt xuống".Nhìn thấy bạn mình sắp bị đánh em bồn chồn đứng ngồi không yên nên em đã lỡ thốt lên 1 câu khiến người ở dưới nhìn lên hỏi tên nào dám phá đám.Takuya cũng đã ngước lên và nhìn thấy em đang đứng cuối mặt xuống đất,hắn không khỏi ngạc nhiên,sao em ngốc thế chứ?lỡ như bị bọn kia đánh thì phải làm sao?Tuy em có võ nhưng em sẽ không đánh lại bọn hắn đâu.

-Tao....xin hãy tha cho bạn của tao,thay tao ra cũng được!Miễn là tha cho bạn của tao!Tao có thể đánh nhau.....!-Em hét lên nhưng "mặt vẫn cắm xuống đất".Dosu khi nãy cũng nhìn sang em,thấy em cầu xin hắn đã nở 1 nụ cười kinh tởm như đang có ý định gì đó.

-Không được!Tao không cho đổi người!Trừ khi mày đánh với tao!Tao mới tha cho bạn của mày!-Hắn lên tiếng khiến cái đám đang nhìn chằm chằm em phải quay qua nhìn hắn.Cả bọn đám bạn em cũng vậy,nghe lời nói của hắn xong liền bất ngờ,không lẽ hắn muốn đánh em thật?!

Em nghe xong câu này liền nghiến chặt răng định lên tiếng thì bị cảng lại!Là bạn của em,bọn họ sẽ không cho hắn động tay với em đâu,Takuya ở dưới cũng lên tiếng phản đối.

-Không được!Để tụi tao thay nó đánh với mày!Nó là Omega!Mày biết mà!?1 thằng Alpha đánh 1 Omega rất hèn hạ!Để tao thay nó đánh!-Cả bọn cũng liền đứng dậy hét lên.Đám bọn đang hóng chuyện cũng khá ngạc nhiên khi biết trong đám này có 1 Omega nam,tính thú trong người bọn hắn đột nhiên nổi lên,nhìn em từ trên xuống dưới rồi liếm môi đầy thích thú,không ngờ lại có Omega đẹp như thế,sao hồi nãy bọn hắn không để ý nhỉ?.

-Bọn mày bị điên à?!Chuyện của tao,tao tự giải quyết được!Không cần bọn mày lo đâu!-Takuya nhìn đám bạn ngu ngốc của mình mà không khỏi tức giận,sao có thể để bọn họ dính líu đến chuyện của mình được cơ chứ?!Còn em nữa,biết mình là Omega nhưng vẫn đâm đầu vào che chở cho hắn,làm cho hắn cảm thấy tủi nhục mà tức giận với em.Em nhìn hắn,hắn nhìn em,bốn mắt chạm nhau say đắm-ủa lộn kịch bản men?😳Lại lại......e hèm
Cả 10 mắt chạm nhau,không nói không rằng mà hiểu được ý định của người kia đang nghĩ gì.Trông mắt em bây giờ là sự quyết tâm che chở cho bạn của mình,còn trong mắt bạn của em là sự lo lắng,muốn che chở cho bạn mình nhưng lại run sợ trước kẻ thù.Đám người hóng drama nãy giờ im lặng xem cũng lên tiếng.

-Oi!Tụi bây làm tốn thời gian quá,hay cho thằng Omega kia ra đánh đi.Đánh xong đem ra chơi đùa 1 chút!-1 tên trong số đó lên tiếng,mặt bởn cợt nhìn em rồi cười ha hả.

-Đúng!Đúng rồi đấy!Chơi xong rồi thì đem vào nhà thổ bán được chút tiền tiêu xài!- Tên thứ 2 lên tiếng,tên này có biệt danh là Vua buôn người,vì sao lại có biệt danh này ư?!Ha!Vì hắn thường xuyên đi 'chơi dạo' xong rồi bắt cóc đem bán vào nhà thổ ấy,đặc biệt hắn chỉ bắt và 'chơi' Omega mà thôi,nên mới có biệt danh như vậy đấy,mà chẳng hiểu sao hắn lại tự tin với cái biệt dang thối nát của mình nữa.

Cả đám nghe vậy cũng hùa theo,hò reo,cổ vũ cho em,nói đúng hơn là bắt em đấu với tên cầm đầu ấy.Em cũng chỉ biết an ủi đám bạn của mình rồi từ từ bước xuống bậc thang.Bên kia hắn cũng đã đợi sẵn và kêu mấy tên dưới sân lên trên để mà xem trận đấu,tất nhiên Takuya cũng đã được tha,nhưng trong lòng hắn không vui,bạn của hắn đã ra tay giúp đỡ hắn nhưng đổi lại phải đấu với tên cầm đầu cao to kia,sức của hắn cũng đủ mạnh mà đánh chục tên ấy chứ đùa.Hắn bước tới chỗ em,nhưng lại không dám nhìn em,lắp bắp nói.

-T-tại sao lại giúp tao cơ chứ?!T-tao có cần m-mày giúp đâu?!-Hắn nhỏ giọng nhất có thể để em không phát hiện hắn đang run sắp khóc.Nhưng em đã cảm nhận và nghe được giọng nói sắp khóc của hắn nên liền ôm hắn 1 cái để an ủi thay cho lời nói,nói thật,em cũng chẳng phải biết nói gì với tình huống này,chỉ biết người trước mắt em đang lo lắng và khắp khóc đến nơi mà thôi.

Bị ôm bất ngờ hắn đưa mặt ngước lên,nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên.Hắn không hiểu tại sao em không nói gì mà chỉ cười 1 một cái rồi buông tay bước đi.Hắn quay lưng nhìn em bước ra sân đấu mà không chút do dự,bỗng hắn cảm thấy em thật mạnh mẽ,mạnh mẽ hơn bất cứ ai,hắn cảm thấy tim mình như quặn lại khiến hắn phải ôm chặt ngực trái để giảm bớt cơn đau,có phải đây gọi là tình yêu không?

Đám bạn của hắn thấy hắn vẫn chưa lên mà nhìn thẫn thờ về phía em liền kêu lên.Hắn nghe thấy tiếng quen thuộc liền thoát khỏi dòng suy nghĩ mà vội vàng bước lên,ngồi xuống kế bên đám bạn của mình.Cả đám không nói gì mà chỉ tập trung về phía thân người nhỏ bé đang đứng giữa sân mà không hề run sợ.Bọn họ nhìn em mà chột dạ,tự cảm thấy mình thật yếu đuối,phải để 1 Omega nhỏ con như em che chở.Bọn hắn thật đang trách.

Em đang đứng trước mặt hắn ngước đầu lên và nói.

-Tao sẽ là người đấu với mày!Nếu như tao thắng!Mày không được đụng đến tụi tao nữa!-Em dứt lời, đưa ánh mắt sáng rực chứa cả đại dương mênh mông và đầy quyết tâm lên nhìn hắn.Hắn cười lớn rồi đáp lại em.

-Còn nếu mày thua!Mày phải phục vụ hết bọn tao và tất nhiên đám bạn của mày sẽ không được tha!-Hắn nói,khuôn mặt bởn cợt như đang trêu đùa em.Nhưng em vẫn không phản ứng gì,giữ nguyên khuôn mặt vừa nãy mà nhìn hắn chằm chằm.Bọn ở trên nghe tới đây hò hét không ngừng nghỉ,tiếng như vặng hết volume vậy,có khi người cách xa vài dặm còn nghe ấy chứ.

Hắn thấy khuôn mặt của em không thay đổi liền tắt nụ cười của mình mà nắm chặt tay.Cả đám ở trên cũng thấy mà im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Đc rồi!Trận đấu bắt đầu!-Hắn hét to,rồi lao thẳng đến em đấm vài cú vào bụng,nhưng em đã né kịp nên không bị gì,còn tặng lại cho hắn vài cú ngay trên bụng nữa chứ.Hắn bị tấn công mà không biết nên không phòng thủ để cho em đấm vào bụng của mình.
Hắn trợn mắt ngã xuống đất ôm bụng của mình.Đám trên kia thấy vậy cũng bất ngờ,mắt chữ A mồm chữ O.Không ngờ 1 Omega lại có thể đánh 1 Alpha như hắn ngã gục chỉ sau vài cú.Em nhìn hắn đang ôm bụng mà chửi em.Em không quan tâm,chạy lại đạp vào chân của hắn.Hắn la lên,hên là em chỉ dùng 1 chút lực mà thôi,nếu không thì hắn không la như vậy đâu.
Hắn cố gắng đứng dậy và đã thành công.Liền lao lên đánh em,lúc này em không né kịp,chỉ tay đỡ được mà thôi,tuy đã đỡ bằng tay,nhưng em vẫn thấy đau,lực của hắn quá mạnh,chắc chắn tay em sẽ bị bầm tím.Hắn thấy em đỡ được liền nhận cơ hội lấy chân đá vào bụng của em.Em bay ra không ra ôm bụng ho vài cái rồi đứng dậy.Em lì đòn lắm đấy nhá,đừng thấy em nhỏ con mà khinh thường.
Bọn trên kia vẫn dõi theo trận đấu mà không gây ra 1 chút tiếng động tăng thêm phần gây cấn.Không ai là không ngạc nhiên với sức mạnh hay độ trâu bò của em cả,bọn hắn mà lao vào đánh em thì chắc chắn sẽ bị thương nhiều chỗ.
Còn về phần đám Akkun thì bọn hắn vừa lo cho em vừa lo cho hắn,không biết bọn hắn đang lo cho bênh nào nữa?.

-Ha!Mày cũng lì đó!Nhưng chưa đâu,tao sẽ thắng và giã nát mày!Thằng đ***!-Hắn thốt ra từ không nên nói rồi.Không biết em có nên giết hắn không nữa.Em rất nhạy cảm với từ đ***,nó khiến em kinh tởm,vì sao ư?Vì xã hội này luôn coi những Omega là công cụ sinh sản và cũng coi bọn họ là những con đ*** để thỏa mãn tình dục,nên em rất ghét và kinh tởm bọn họ và cái từ gớm ghiếc đó.Nhưng khi em ra ngoài lại bị coi,gọi là con đ***,lúc bị gọi như vậy em đã lao vào đánh hắn,1 người cao to tầm 40 phải nhập viện khi chưa 12 tuổi.
Nghe thôi cũng phải khiếp sợ em rồi,nhưng có 1 người nào đó không sợ trời đất mà cứ luôn miệng chửi em là đ*** này đ*** nọ khiến em tức giận,hên là em đã có thể học cách nhẫn nhịn nên đã không đánh người.Nhưng lần này là trong trần đấu,em không nhẫn nhịn nữa mà lao thẳng về phía hắn,luồn lách qua nhưng cú đấm mạnh mẽ mà dơ chân lên đá vào cằm của hắn,khiến hắn ngã lăn ra đất và hộc máu.

-Mày được lắm!phụt!Hôm nay tao sẽ giết mày!-Hắn nhổ ra ngụm máu mà hét lên.Cả đám ngồi ở trên mà trợn tròn mắt nhìn trận đấu,có vài tên đang quay phim lại để làm kỉ niệm,còn có vài tên chất hơn nữa mà lôi bắp rang và nước ở đâu ra mà ngồi vừa ăn vừa xem trận đấu.
Ở dưới hắn tiến thật nhanh về phía em mà cho vài cú đánh vào khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ấy.Cả hai cứ đánh qua lại,người đầy vết thương.Hắn bị thương khá nặng,có vài chỗ rỉ máu.Còn em,người có vài chỗ bị bầm dập,còn lại đều không sao,có thể nói là em không có bị thương nhiều,vẫn đứng vững được,còn hắn thì đứng đó thở hổn hển nhìn em rồi cố gắng đứng vững.Định lao đến đánh em nhưng lại bị 1 giọng nói là cho giật mình.

-Này,này!Bọn mày làm gì ở đây thế hả?!Đừng có làm cho Toman mất mặt!-1 người cao to đi đến.Hai bên đầu bị cạo,có cái hình xăm con rồng ở bên phải đầu,chừa 1 chùm tóc ở đỉnh rồi bím lại,nhìn chẳng khác gì trẩu tre.

-K-KÍNH CHÀO PHÓ TỔNG TRƯỞNG!!-Bọn ở trên đứng dậy cuối gập người chào hắn.Ngoại trừ đám Akkun thì ai ai cũng cuối người 90° chuẩn,không dám ngước lên nhìn.Em có chút giật mình mà quay sang nhìn con người kia.Tên Dosu cố gắng đứng dậy rồi chạy lại chào,nhưng không phải chào 1 người mà là hai.

-Kính chào phó tổng trưởng và tổng trưởng!-Hắn cuối người nhưng lại không thấp,cũng không cao,chỉ là không cuối gập người 90° chuẩn mà thôi.Cả bọn ở trên nghe thấy,liền bồi thêm 1 câu chào nữa.

-Kính chào Tổng trưởng,chúc hai người 1 ngày tốt lành!-Bọn hắn vẫn không ngóc đầu lên.
Bỗng con người cao to đi đến đạp 1 phát vào bụng tên kia,khiến tên kia đang cố gắng đứng vững mà ngã khụy xuống đất.

-Này!Sao mày lại quan trọng thế hả?!Chào tổng trưởng sao thấp thế?!-Hắn lên tiếng,khuôn mặt nhăn nhó,nhìn kĩ có thể thấy cái ngã tư nổi trên mặt của hắn.
Em ngạc nhiên nhìn người kia rồi nhìn con người lùn lùn phía sau đang nhai miếng bánh.

-Nè,nè Kenchin.Taiyaki hết rồi!Mua cho tao đi!-Người lùn lùn khi nãy lên tiếng.Hắn nhai hết miếng bánh rồi đòi người cao to kia mua cho mình.

-Ở nơi thế này!Đừng gọi tao bằng cái tên đó!Tao đã nói rồi mà!?Mikey!-Hắn quay mặt lại nói với tên lùn.Mặt hắn có vẻ quạu và....hắn gọi người kia là Mikey nhỉ?
Nghe thấy người kia nói thế Mikey liền đu lên người hắn đòi ăn taiyaki,vứt bỏ luôn liêm sỉ.Cả đám nhìn xuống dưới mà há hốc mồm,không nhờ tổng trưởng của bọn hắn lại có mặt trẻ con như vậy!
Nãy giờ em vẫn đứng đó ngơ người ra không biết chuyện gì!Nhưng em nghe thoan thoáng được cái gì mà Mikey bất bại hay Draken gì gì ấy,hồi nãy em cũng nghe được từ miệng người cao to kia gọi người đang bu lên mình là Mikey thì phải?Vậy chắc hắn là Draken nhỉ?
Đám Akkun nãy giờ ngồi trên đó đang bàn tán về hai người kia.
-Đó là Ryuguji Ken,phó tổng trưởng của Toman!-Akkun lên tiếng nói về người kia,"tay của hắn chống lên đùi"mà đăm chiêu về 1 hướng.

-Còn kia là Mikey bất bại!Là tổng trưởng đáng quý của Toman!Mà...sao....Tổng trưởng của Toman lại không như mình nghĩ nhỉ?!-Yamagisi đẩy kính,mặt nghiêm túc nói...nhưng hắn nhìn có hơi buồn cười.Hai người kia cũng gật đầu phụ họa cho Akkun và Yamagisi.Bỗng cả đám chuyển hướng nhìn sang em,thấy em còn ngơ ngác như nai vàng thì lại phụt cười,nhưng bọn họ phải nhịn,cả bọn đang ở nơi không nên cười,nhưng nhìn em bọn họ muốn cười quá.Vai họ cứ run lên không ngừng vì nhịn cười,đám ở gần đó thấy cứ tưởng họ bị gì mà tránh xa cả bọn,không dám lại gần.Bị xa lánh,cả bọn cũng không quan tâm mà tiếp tục nhìn em và công cuộc nhịn cười của mình.

Con người tên Draken đang mắng người tên Mikey đang bu mình như đĩa kia bỗng nhiên lại chú ý tới em.Cảm thấy không bị la nữa,Mikey nhìn Draken và nhìn về hướng hắn đang nhìn rồi cũng thấy Takemichi đang đứng ngơ ở đó.Mikey thả tay nhảy xuống người của Draken,đi từ từ đến trước mặt em.Cục nợ trên người bị gỡ ra,Draken thở phào rồi hướng ánh mắt về phía cục nợ kia đang tới gần em.

-Này!Mày tên gì đấy?!-Hắn quơ tay trước mặt em,em bị kêu liền giật mình,chưa load kịp chuyện gì thì đã bị quăng cho câu hỏi.

-A!T-Takemichi,Hanagaki Takemichi!-Em trả lời hắn,chân lùi ra sau vài bước,khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn.Thấy em nhìn hắn như vậy khiến hắn bất chợt mỉm cười.Em thấy hắn như vậy liền khó hiểu,trên đầu em có vài dấu chấm hỏi đang lơ lửng.

-A~Thì ra là Takemicchi,chúng ta làm bạn nhé!-Hắn đọc sai tên em,rồi lại muốn kết bạn với em,em vẫn không hiểu,vẫn đang load từ từ,rồi cuối cùng cũng kịp hiểu mà trả lời lại hắn.

-Là Takemichi!Không phải Takemicchi,làm ơn đọc đúng tên dùm.Còn tôi có nhiều bạn rồi,nếu như cậu muốn thì vẫn có thể làm bạn,nhưng tôi không thân với người lạ đâu!-Em nói 1 tràng,câu trả lời của em làm cho tất cả người ở đó há hốc mồm,đám bạn của em thì đang cầu nguyện cho em để em không bị đánh.
*Mô phật!Thiện tai thiện tai!Mong chúa phù hộ cho thằng bạn khôn như chóa của con,mong nó không bị đánh,nếu nó không bị đánh con về cúng người 2 cái thẻ vàng xài chơi!*Cả bọn cầu nguyện cho em,sẵn sàng bỏ ra hai cái thẻ vàng ra cúng nếu em không bị đánh,đúng là những người bạn tốt.

Mikey nghe em trả lời mà đơ người,đó giờ chưa có ai từ chối làm bạn của hắn cả,nhưng sao em lại từ chối hắn chứ?!Hắn chưa có gì tốt sao?!Hắn đẹp trai thế này mà còn bị từ chối á?!.
Bên phía Draken,hắn cũng nghe em trả lời phụt cười,hắn cười hả hê,không ngờ có một ngày hắn chứng kiến người bạn của mình lại bị từ chối lời mời kết bạn.Người này cũng quá thú vị rồi!.

-Này~Chưa có ai dám từ chối tao đâu!Sao mày dám từ chối tao chứ?-Hắn đứng trước mặt em,đưa đôi mắt cún con hỏi.Làm gương mặt đó không làm gì được em đâu.Em không dễ bị dụ mà trả lời lại hắn.

-Thì tao từ chối đầu tiên,cho mày nếm mùi!Sau này khỏi bỡ ngỡ-Em trả lời thẳng thắng,nụ cười mỉm trên môi,nó nhẹ nhàng nhưng cũng mang 1 chút ẩn ý.Hắn nghe câu trả lời mà sốc đến nỗi trợn tròn mắt nhìn con người này,1 phần cũng là do em cười đấy,nụ cười tỏa nắng như thế mà không chiêm ngưỡng thì thật là phí.Draken tính lại gần,chợt thấy nụ cười của em,khiến hắn khựng lại ngắm nhìn nhan sắc đó.Không hiểu tại sao lúc em cười là lúc nắng chiều bắt đầu thi nhau chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em,làm tăng thêm vẻ đẹp ấy.Bỗng chốc cả khu sân im lặng đến lạ thường,ai cũng nhìn em,ai cũng đắm say vào nhan sắc đó.Lúc em cười,bọn hắn lại thấy 1 thiên thần nhỏ ẩn sau lớp ngụy trang của 1 Omega bị thương đang đứng đó.Bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật tội lỗi khi trêu chọc em,....bây giờ bọn hắn chỉ muốn đến bên em nói lời xin lỗi mà thôi,nhưng bọn hắn lại không đủ can đảm để làm điều đó.Rồi em cảm nhận được từng ánh mắt mắt từng cảm xúc được dáng chặt lên người em,em gỡ nụ cười trên môi xuông,nhìn lại bọn hắn rồi khó chịu hỏi.
-Làm gì mà nhìn tao hoài thế?!Không vui đâu!-Em mặt xị xuống,trề môi ra nói.Em làm hành động đó khiến cho những người kia phải đỏ mặt mà quay sang chổ khác.Mọi người nhìn họ rồi nhìn em,hai mắt lóe lên khi hiểu ra điều gì đó.Hình như là họ hiểu lầm rồi.....

Em thấy họ không trả lời mà đưa tay lên gãi đầu.Mà thôi em cũng kệ giờ thằng Dosu cũng gục mất rồi,em đành về nhà vậy.Nghĩ rồi em liền sách đít đi lên chỗ ngồi mà sách cặp lên.Nhưng chưa kịp đi thì đã bị 1 cánh tay nắm lại.Em quay đầu lại nhìn hắn.

-Làm bạn nhé!Takemicchi!-Hắn mặt dày đòi làm bạn với em,em cũng bất lực không chút phản khán mà đồng ý,em không muốn ở lại đây nữa đâu,em mệt rồi,em muốn về,nhưng cánh tay kia cứ nắm chặt em không cho em đi.Em nhìn hắn hỏi.

-Có buông ra không?!-Em nói,mặt có chút tức giận.

-Sano Manjiro,gọi tao là Mikey,hẹn gặp lại~-Hắn không trả lời em thây vào đó là màn giới thiệu của mình.Em cũng không quan tâm gì mà sách cặp đi luôn.Bọn Akkun thấy em đi về cũng liền đi theo.Cả bọn đi trên đường nói chuyện vui vẻ,hỏi em đủ thứ liên quan đến trận đấu kia.

-Này Takemichi!...Mày được tổng trưởng Toman để ý tới rồi đấy!-Yamagisi lên tiếng,hắn nhìn em,đôi mắt lấp lánh như đang ngưỡng mộ ai đó.

-Hể?Sao cơ?Ai là tổng trưởng Toman cơ chứ?-Em ngu ngơ nhìn hắn rồi lại hỏi.

-Mày thật sự không biết luôn sao?!Là người hồi nãy kết bạn với mày đó!-Akkun lên tiếng.Cả bọn nhìn em,bọn hắn cũng chả biết nói gì với em luôn.

-A!Là người hồi nãy đọc sai tên tao á hả?!-Em chợt nhớ ra,rồi nói.

-Đúng rồi đấy!Hắn tên là Mikey,rất nổi tiếng trong giới bất lương!-Akkun tiếp lời cậu.

-Còn người cao to hồi nãy là Draken,là phó tổng trưởng của Toman!-Takuya nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.Em nghe thấy vậy cũng gật đầu Ậm ừ rồi bước tiếp.Cả bọn đi đến nhà em rồi tạm biệt,ai về nhà nấy.
Em bước vào đóng cửa lại.Trong nhà em bây giờ không có ai,chỉ có những người giúp việc đang làm đồ ăn ở dưới bếp hay quét dọn những căn phòng mà thôi.Nói tới nhà em cũng phải giới thiệu 1 chút.Nhà em cũng thường thôi,chỉ là 1 căn nhà bình thường và TO nhất khu em đang ở thôi à.Vâng nhà em to lắm đấy đừng đùa.Trong nhà thì có 1 phòng khách rất bự,1 phòng bếp và 1 phòng ăn,đặc biệt nhà em có rất nhiều phòng ngủ,tận 5 phòng ở lầu 1 cơ,còn lầu hai thì có 3 phòng.Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và phòng tắm.Dưới nhà cũng có 2 phòng vệ sinh cho người giúp việc.À mà những phòng trên lầu là cho người giúp việc nha.Ở ngoài sân sau có 2 cái hồ bơi,1 cái to,sâu 2m,còn 1 cái thì không sâu,nước ấm dùng để thư giãn.Ở kế bên nhà còn có 1 vườn hoa nữa chứ,đúng là 1 căn nhà lí tưởng,đầy đủ tiện nghi.
______________________________
Quay lại chỗ em.

Em bước vào phòng,đóng cửa lại,ngã mình lên chiếc giường êm ái.Mới đi đánh nhau về em thấy mệt lắm,nên thôi đành tắm sau vậy.Em chìm vào giấc ngủ.

7 giờ

Em chợt tỉnh dậy,còn đang mơ màng thì bị tiếng động ở dưới nhà làm tỉnh giấc.Mẹ của em đã về,em nghe thấy tiếng của mẹ mình liền chạy vội vào nhà tắm,rửa sạch vết thương rồi băng bó.Em không muốn mẹ của em lo cho em đâu,mẹ đi làm đã cực rồi mà còn phải lo cho em nữa,em thương mẹ của em lắm.Tắm xong em bước ra ngoài,em bây giờ đang mặt 1 cái áo sơ mi dài và 1 cái quần ngắn,làm cho áo che đi luôn cái quần của em.Tóc của em chưa được lau kĩ nên vẫn còn ướt,làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mĩ của em.Em mà mang cái bộ dạng này ra ngoài là chắc chắn sẽ bị ăn sạch,không còn 1 miếng thịt.
Em bước xuống lầu,thấy mẹ của mình đang nói chuyện với chị giúp việc,em cũng không muốn làm phiền mà từ tốn bước xuống.Mẹ của em thấy em xuống dưới lầu liền kêu em lại.Em bị kêu liền chút giật mình,em sợ mẹ sẽ phát hiện em đi đánh nhau với mấy thằng côn đồ mà hơi chột dạ.Em đi đến bên mẹ của mình rồi chào bà ấy.Mẹ của em xoa đầu em rồi lấy chiếc khăn em đang vắt lên cổ mà lau tóc cho em.Lau xong bà đưa lại khăn cho em rồi nói.

-Takemichi,sắp đến sinh nhật con rồi,con có muốn mẹ tặng gì cho con không?-Phải rồi,sắp đến sinh nhật của em rồi,em chợt nhớ ra sinh nhật của mình sắp đến mà không khỏi vui mừng.Em trả lời lại bà.

-Con muốn có chị!-Em đã mong ước mình có 1 người chị thứ hai để ở bên cạnh em,quan tâm em,chăm sóc cho em.Nhưng người anh chị của em thì suốt ngày cứ đi học,không chơi được với em nên em rất buồn,em muốn có 1 người chị khác để an ủi nỗi lòng của em.Mẹ em nghe xong cũng bất ngờ,nhưng rồi lại dịu dàng vuốt má em.Bà hiểu,em muốn có người chị quan tâm em và chơi với em,luôn luôn ở bên em.Bà hiểu cảm giác đó,bà cũng đã từng giống như em vậy.

-Được rồi!Nhưng bây giờ người chị đó không có máu mủ ruột thịt với gia đình ta con cũng đồng ý chứ?!-Bà hỏi em,em khựng lại 1 chút rồi cũng gật đầu lia lịa,dù gì thì em cũng chỉ muốn có 1 người chị,không chung máu mủ cũng chẳng sao.Mẹ em cười hiền nhìn em rồi nói.

-Được rồi...Con yên tâm,mẹ sẽ đưa về 1 người chị vào sinh nhật của con-Bà dứt lời rồi đứng lên,dắt tay em xuông bếp ngồi ăn.Hai mẹ con cứ ăn xong lại nói chuyện,trông rất hạnh phúc,nhưng người giúp việc xung quanh cũng cười tủm tỉm.Lâu rồi mới thấy được cảnh này.....
______________________________
Xong chap nì ròi
Xin nhỗi mụi người vì hai ngày qua không đăng chap,tại mình lười:))
Và thứ bảy với chủ nhật mình sẽ không đăng chap hay gì cả.Có việc j thì mình sẽ đăng sớm hơn hoặc trễ hơn và mình sẽ báo cho mọi người trước nha.
Nhớ vote nha,iu nhiều♡
Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro