Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau em vẫn đi tới trường như bao ngày bình thường khác.Vừa bước vào cửa lớp,em đã thấy đám bạn của em đang ngồi nói chuyện với nhau ở 1 góc bên cửa xổ.
Em vẫy tay chào họ,họ nhìn em rồi cũng chào lại.Em bước đến bàn của mình,cất cặp rồi đi đến chỗ bọn kia đang nói chuyện để nhập chung vui.Cả bọn cứ nói chuyện cho tới khi tiếng chuông vào học reo lên,ai về chỗ nấy.
Thầy giáo bước vào,cả lớp đứng nghiêm chỉnh chào thầy rồi ngồi xuống.Hôm nay bọn Akkun không chốn học nữa mà ngồi ngoan ngoãn ở trong lớp,nhưng lại không nghe giản:)),bọn hắn nhìn ra cửa xổ,có đứa thì nằm gục trên bàn,còn Takuya thì suốt buổi học cứ nhìn em,thầy giáo cũng khôbg biết nói gì,chỉ có thể tiếp tục giảng bài mà lơ đi đám đó.Em ngồi nghe giảng đàng hoàn thì cảm thấy có người đang nhìn mình,em nhìn xung quanh,chợt chạm mắt với Takuya,á à thì ra nãy giờ hắn nhìn em,em cứ tưởng mình bị ghim chứ.Em nhìn sang hắn bằng ánh mắt khó hiểu.Hắn vẫn không quan tâm mà cứ ngồi nhìn sang em,tay chống cằm,lâu lâu lại mỉm cười tủm tỉm nữa chứ,mọi người xung quanh có cả thầy giáo cứ tưởng hắn bị gì ấy.Bỗng cửa phòng bị mở tung ra,1 người cao to bước vào,đằng sau còn có 1 người nhỏ con đi theo.Thấy người quen em liền nhận ra,đám bạn em cũng giật mình hướng mắt về phía tiếng động phát ra.Là Draken và Mikey,bọn hắn đến đây để rủ em đi chơi,bọn hắn đã hỏi những người xung quanh em rồi biết em học ở đây và ở lớp này.Draken thấy em liền vui mừng đi đến chỗ em ngồi.

-Hể!-Em chưa kịp nói gì đã bị hắn vác lên,hắn còn cười cười rủ em đi chơi nữa chứ.Bên ngoài Mikey đang đứng chờ,thấy em liền vẫy vẫy tay.Cả lớp liền đơ người,có vài bạn gái đang xì xầm bàn tán về hai con người vô sỉ nào đó vác em lên.Mấy bọn con gái cứ nhìn hai người kia không chớp mắt,đúng là bọn hám trai,thấy trai là chảy nước miếng chảy nước miếng(Nhột ghia:'( ).Hai người vác 1 người dần khuất bóng.Bước ra ngoài,em bị vác còn chưa load kịp thì đã bị giọng nói làm cho giật mình.

-Này!Takemicchi,đi chơi nào!-Là Mikey,thấy khuôn mặt ngu ngơ của em mà phì cười nói.Hắn đến đây để rủ em đi chơi,nhưng mà chưa kịp rủ thì đã vác em lên mà đi ra ngoài rồi.Em đang học mà cứ gặp chuyện gì đâu không à,ngày thứ nhất thì bị gây chuyện rồi trốn học,ngày thứ 2 thì bị người ta vác đi chơi,sao số em xui thế nhỉ.

-Tao là Draken,là bạn của thằng lùn bên cạnh!-Hắn giới thiệu mình với em,em thì vẫn ở trên người hắn cố gắng thoát ra,nhưng lại bất thành.Nghe thằng bạn của mình nói mình là thằng lùn liền tức giận phản bác.

-Này!Này,mày nói ai lùn thế hả?!Thằng cột điện kia!-Hắn quát lên,mặt nổi đầy gân nhìn sang người bên cạnh.Bị quát hắn liền thả em xuống,đấu võ mồm với tên này.Em nhìn hai người kia cứ cãi lộn mà chẳng biết làm gì ngoài việc xem và chờ.
Thấy ở ngoài ồn ào quá,cô giáo ở gần đó mở cửa ra và mắng.Hai tên đó bị chửi liền im bặt,Mikey nhìn sang bà cô mà tức giận định lao vào đấu võ mồm với bà cô luôn,nhưng may sao Draken đã ngăn cản kịp.Hắn dùng tay đè đầu thằng bạn của mình cuối xuống xin lỗi bà cô,bà cô cũng tha lỗi cho họ mà đóng sầm cửa lại rồi vào dảng dạy tiếp.

Cả ba im lặng 1 lúc rồi đi tiếp.
Bọn hắn dẫn em đi,nói đúng hơn là ép buộc em phải đi chơi với bọn hắn,em cũng nghe theo mà lon ton chạy đằng sau.Bỗng có 1 cánh tay giữ em lại.Em xoay người,là Hina.Cô bạn của em thấy có tiếng ồn ào nên xin cô ra khỏi lớp để xem thử,ai ngờ lại bắt gặp em với 2 tên côn đồ đang đi ra khỏi trường.

-Hể?Hina-chan?Sao cậu lại ở đây?!-Em nhìn cô khó hiểu hỏi.

-Tớ mới là người hỏi cậu câu đó đấy!Cậu đi đâu thế?-Cô buông cánh tay níu giữ em lại,khoanh tay nói.Cô lo lắng cho em lắm đó,ngày hôm qua không nói 1 lời trốn đi đâu với bọn Akkun,còn hôm nay thì đi với 2 người xa lạ.Cô sợ em sẽ bị dụ rồi bán sang Trung Quốc quá,có khi em lại bị ăn nữa thì cô không biết nói gì luôn.Hai người kia thấy em bị kêu thì liền quay qua xem là ai dám cảng đường của bọn họ.Mikey bỗng nhận ra đó là ai,liền kêu tên của người đó.

-Hinata?!-Nghe thấy mình bị kêu tên cô nhìn sang hướng người kia,mặt bất ngờ.

-Anh rể?-Cô thốt ra câu nói khiến em phải khựng người.

*Gì cơ?Hina-chan vừa mới gọi ai là anh rể thế nhở?*Em ngơ ngác nhìn hai người họ,cả Draken cũng phải sốc tới nỗi đứng im,chôn chân tại chỗ,không thốt ra được 1 chữ.

-Anh làm gì ở đây thế ạ?Còn dắt Take-kun đi nữa?-Cô đi lại hỏi hắn.Hắn liền trả lời lại.

-Anh rủ cậu ấy đi chơi!-Hắn không chút do dự đáp lại lời cô,cô cũng yên tâm mà gật gật đầu với hắn.Nhưng cô khựng lại 1 chút.

-Tại sao lại là giờ này?Giờ đang là giờ học cơ mà?-Cô ánh mắt khó hiểu hỏi hắn,hắn trên môi nở 1 nụ cười bình thản nói với cô.

-Anh đâu có biết?anh thấy giờ nào hợp thì rủ thôi?-Hắn trả lời 1 câu khiến cô há hốc mồm,cả em và Draken cũng nhìn hắn bằng khuôn mặt khinh bỉ.Hắn vẫn không cảm thấy gì mà vẫn cười cười.Câm lặng với hắn luôn.

-À thôi!Giờ em phải vào học rồi,ba người đi chơi vui vẻ.-Cô xoay người bước vào lớp,không quên chúc cả ba người đi chơi vui vẻ.

-Anou...-Em lên tiếng.Bọn hắn nhìn em rồi nói.

-Có chuyện gì sao?~-Hắn không chút liêm sĩ,bước đến ôm em,nhõng nhẽo hỏi.Em nhìn hắn với ánh mắt kiểu.'Mày có thôi đi không?Bộ mày là đỉa hay gì mà bám tao dai thế?!'Vâng đó là ánh mắt,biểu cảm của em bây giờ.
Em lấy lại bình tĩnh hỏi.

-Tụi mày dẫn tao đi đâu thế?-Em biết bọn hắn dẫn em đi chơi,nhưng em lại thắc mắc là đi đâu nên em đành lên tiếng hỏi bọn hắn tuy em đang khá sợ hai con người này.

-Thì đi chơi.-Hắn trả lời em,nhưng vẫn không quên đu bám kèm theo chất giọng cute của hắn.Em im bặt,sa mạc lời với hắn luôn.Tại trên đời lại có người như hắn nhỉ?
Người đằng kia nãy giờ bị bơ cũng lên tiếng,bước lại gần xách 'con đỉa' ra khỏi người em.Em được thả ra liền thở phào,thầm biết ơn tên kia.
Cả bọn nói chuyện xong thì bước ra ngoài trường.

Em dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi hỏi bọn hắn.

-Tụi mày có xe không?-Em nhìn bọn hắn đang nghênh ngang đứng đó,thở dài 1 cái rồi hỏi.xe của em chỉ chở được 2 người mà thôi.Bọn em tận 3 người mà có 1 chiếc xe làm sao em chở hết.Bọn hắn quay qua em nhìn chiếc xe đạp rồi nhìn em lắc đầu.
Em cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.Chắc đành phải đi bộ rồi.Bọn hắn thấy em thở dài liền lên tiếng.

-Hay là lấy đại thêm 1 chiếc xe đi!-Hắn không chần chừ nói,hắn là bất lương mà,không sợ ai hết nên tính của hắn ngông cuồn như vậy đấy.Em lắc đầu rồi suy nghĩ lại,em bỗng móc ra 1 chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó.

-Đành mượn nó chiếc xe vậy!-Em nhìn vài trong điện thoại rồi mệt mỏi bỏ vào túi quần.Bọn hắn nhìn em,em dắt ra 1 chiếc xe đạp khác rồi nói.

-Tao mượn Akkun chiếc xe,hồi trả nó sau,tao có nhắn nó rồi nên bọn bây yên tâm!-Em nói với bọn hắn,còn không quên giải thích.Em ngồi trên chiếc xe đạp của mình rồi kêu bọn họ đi,Mikey ngồi đằng sau xe của em,Draken thì chạy chiếc xe đằng sau nhìn hai đứa kia tình tứ,hắn tức vãi ra nhưng lại không làm được gì,Mikey là tổng trưởng của hắn,nhưng như vậy không làm hắn sợ được đâu,hắn chỉ sợ em sẽ nổi giận rồi dỗi hắn thôi.Mới gặp không lâu nhưng em và hai người họ bắt đầu thân thiết như chơi với nhau được nữa năm vậy.Cả bọn đi chơi tới chiều.Bỗng Mikey kêu em dừng ở 1 con sông,cả bọn dựng xe rồi đi xuống,ngồi trên bậc thang ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.Mikey chợt lên tiếng.

-Mày biết không Takemicchi!Tao có 1 ước mơ rất cao cả đấy!-Mikey mắt vẫn hướng về phía mặt trời lặn mà lên tiếng,Draken bỗng mỉm cười, khi Mikey tin tưởng ai thì người đó sẽ được nghe về ước mơ của hắn,và em là người may mắn đó,người được Mikey tin tưởng dù chỉ mới gặp lần thứ 2.

-Hể?Vậy ước mơ của mày là gì?-Em quay qua hỏi hắn,đôi mắt hiện lên vẻ tò mò trong em.Hai người bọn hắn thấy ánh mắt đó mà phì cười.Mikey nhìn em nói.

-Đó là làm bất lương số 1 Tokyo này!-Hắn nói,đôi mắt đen láy như bầu trời đêm không sao hiện lên sự quyết tâm của mình.Hắn cứ nói em cứ nghe.Hắn nói hắn sẽ lập ra thời đại bất lương của riêng hắn và mời em gia nhập băng Toman,giúp hắn thực hiện được diều ước của mình.Nhưng em lại từ chối,em không muốn dây dưa vào bất lương tẹo nào.Em muốn có 1 cuộc sống bình thường,không làm cho ai phải lo lắng cả.Nghe câu trả lời của em,hắn hơi bất mãn,nhưng hắn chưa bỏ cuộc đâu,hắn sẽ khiến cho em vào Toman bằng mọi giá.

Sau 1 lúc nói chuyện thì trời cũng đã dần tối,những tia nắng chiều đã giảm bớt,Mikey và Draken cũng đã trả xe cho Akkun rồi đi về.Trên đường đi về thì em bỗng nghe thấy tiếng la trong 1 con hẻm tối,em tò mò mà bước lại gần nhìn vào,em chợt giật mình khi thấy 1 đám người đang chuẩn bị hi** d** 1 cô gái,lấp ló đâu em còn thấy 1 người con trai đang bị đánh bất tỉnh ở kế bên.Cảnh tượng ấy khiến em buồn nôn tới nổi phải bụm miệng lại để không phát ra tiếng.Mùi pheremone của Alpha nồng nặc khiến em khó chịu,điện thoại của em hết pin rồi nên không thể báo cảnh sát.Nhìn cô gái đáng thương kia đang chống lại 1 đám người mà em thấy tức giận.Em lao vào rồi la lên.

-Thả cô gái đó ra!-Em chạy đến thật nhanh,đấm vào bụng tên đang định xé rách áo của cô.Em thật liều lĩnh, cả 1 đám người Alpha mà em còn chạy vào đánh với bọn nó nữa,lỡ như em bị bọn chúng làm gì rồi sao.
Nghe thấy tiếng hét,bọn chúng quay đầu lại định nhìn xem là tên nào thì đã bị em làm cho giật mình mà lùi vài bước.Em tức giận trừng mắt nhìn bọn hắn không chút sợ hãi,cô gái kia thấy em lao tới liền có chút vui mừng.Bọn kia nhìn em 1 lượt từ trên xuống dưới rồi 1 thằng trong đám lên tiếng.

-Là 1 thằng oắt con à?!Dám làm phiền bọn tao?Mày nhìn cũng ngon đấy!Hay tao xử mày luôn nhỉ?!-Hắn vuốt cằm nhìn em bằng con mắt cầm thú.Em đã tức giận rồi lại còn thêm hắn chọc,làm em điên lên.Em không nói gì,nhảy lên cho tên khi nãy 1 đá vào mặt khiến hắn bất ngã nhào ra đất.Lực chân em rất mạnh,khiến hắn phải choáng váng 1 chút,chật vật đứng dậy.Bọn hắn thấy em đánh tên đó thì lùi ra vài bước,em nhếch mép cười.

-Sao?!Sợ rồi à?!Tụi bây chỉ là 1 đám to con mà thôi!Hèn nhát!-Em ngước lên nhìn bọn hắn bằng ánh mắt khiêu khích.Bọn hắn nghiến răng nhào đến đấm em.Nhưng em đã đoán được tất cả đòn đánh của bọn hắn mà né nhẹ nhàng,còn tặng thêm vài cú ngay mặt,bụng của bọn hắn nữa chứ.Bị em đánh bọn hắn ngã nhào ra đất,có tên thì bất tỉnh.Bỗng nhiên em thấy 1 cơn đau dữ dội truyền từ bụng,em nhìn xuống thì thấy 1 màu đỏ đang thấm đẫm cả bộ áo trắng của em,em bất ngờ quay đầu ra sau thì thấy tên hồi nãy em đánh bất tỉnh đang cấm cây dao vào bụng của em.Bụng đau nhưng em lại không quan tâm.Hắn rút con dao trên người em ra rồi hừ lạnh 1 cái,khinh bỉ nhìn em nói.

-Mày dám đánh bố mày!Bố mày cho mày chết!-Hắn gằn giọng nói,em vẫn chưa ngã gục mà xoay người lại nhìn hắn.Em gồng mình đạp hắn 1 cái rồi đi tới đánh bay con dao ra xa.

-Mày được lắm!Đánh không lại rồi lấy dao đam người à?!Đúng là hèn thật mà!-Em gằn giọng,mặt nổi đầy hắc tuyến nói hắn.1 tay của em ôm bụng,còn tay kia thì đánh vào mặt của hắn.Hắn bất tỉnh rồi thì em mới tha.Nhìn qua chỗ cô gái và chàng trai kia thì cả hai đã bất tỉnh.Em đi tới lấy chiếc điện thoại của chàng trai gọi xe cảnh sát và xe cứu thương đến.Em ngồi khụy xuống,chân em mất sức rồi,nhưng em vẫn còn ý thức,em cố gắng đứng lên,lôi hai người kia ra ngoài con hẻm rồi đợi cảnh sát và xe cứu thương đến.

-Chậc!Vết thương chảy nhiều máu quá,không có bệnh viện nào gần đây hết!-Em cằn nhằn.Vết thương kia không sâu mấy,nhưng nếu cứ để đó thì em sẽ mất máu chết mất.Chợt em nghe thấy tiếng xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát đến gần.Em thở phào nhẹ nhõm.Cảnh sát đi đến bắt nhưng người kia đi,còn không quên cuối đầu cảm ơn em.Hai người kia và em cũng đã lên xe cứu thương đi tới bệnh viện.Trên đường đi em đã được cầm máu và băng bó tạm thời nên không con lo ngại gì nữa.
______________________________
Tới bệnh viện thì hai người kia đã vào phòng cấp cứu,còn em thì đi kiểm tra lại vết thương rồi được băng bó cẩn thận.Em ngồi ở hàng ghế chờ bác sĩ ra ngoài để hỏi tình hình của hai người kia.Sau 2 tiếng trôi qua thì bác sĩ cũng đã ra ngoài.Em chạy tới hỏi bác sĩ,bác sĩ cũng cười hiền báo lại cho em.

-Bệnh nhân không sao,nhưng là bị thương khá nặng.Bị gậy đập vào người và bị đập vào đầu làm cho chấn thương.Có thể bệnh nhân nam sẽ bất tỉnh vài ngày.Còn cô bệnh nhân nữ thì đã tỉnh lại,cô ấy bị gãy tay trái là bị thương ở vài chỗ.Cậu cứ yên tâm.-Bác sĩ nói rồi an ủi cậu.Bác sĩ này cũng thật là có tâm.Em gật đầu cười tươi đáp lại lời ông.

-Cảm ơn bác vì đã cứu họ!-Em cuối người xuống cảm ơn ông.Ông cười rồi gật gật đầu rồi đi.
Em yên tâm ngồi xuống hàng ghế thở hắt ra 1 hơi.
Bỗng 1 chị y tá bước đến chỗ em rồi hỏi.
-Em có phải là người nhà của hai bệnh nhân không?-Nghe người ta gọi mình,em giật bắn người xoay qua lúng túng trả lời.

-V-Vâng ạ.-Em cũng chỉ biết gật đầu nhận người thôi,em đâu có biết người thân của họ là ai đâu.Em đành trả lời rồi trả tiền viện phí giúp vậy.

-Được rồi,em đi theo chị làm thủ tục nhập viện nhé!-Chị y tá cười rồi dẫn em đi đến quầy tiếp tân làm thủ tục,đồng thời em cũng trả tiền viện cho họ nằm ở đây 2 tuần.Em giàu mà,bấy nhiêu tiền thì nhằm nhò gì,mặt dù phòng của hai người đang nằm là phòng vip:))

Em đi làm thủ tục rồi trả tiền xong thì bên ngoài cũng đã tối và trời cũng đang mưa lớn.Từ bên ngoài chợt có những tiếng bô xe lớn đang tiếng vào bệnh viện,em khá tò mò nên cũng hướng mắt nhìn ra ngoài.1 Dàng xe moto đang đậu trước cửa bệnh viện,em tự hỏi sao có người lại không có ý thức đến như thế.Mọi cặp mắt đều đổ dồn lên những con người đang ướt đẫm nước mưa bước vào trong.Có 1 người tóc tím nhạt bước đến quầy tiếp tân hỏi.

-Cho hỏi?Có bệnh nhân nào 1 nam 1 nữ hồi nãy được đưa vào không ạ?!-Chàng trai đó khá(rất) đẹp trai,làm chị tiếp tân bị hút hồn vào nhan sắc ấy.Những người khác cũng vậy,họ nhìn nhưng người hồi nãy bước vào mà không rời mắt.Những người đó toàn là tuyệt phẩm do ông trời tạo ra.

-Chị ơi?!-Không nghe tiếng hồi âm lại,người kia kêu lên khiến cho chị tiếp tân lúng túng xin lỗi rồi chỉ cho cậu hai người bị thương đang ở phòng nào.Cậu chạy lại nói với bọn hắn rồi bước đi đến phòng mà chị tiếp tân chỉ.Bọn họ đi ngang qua em,bỗng có 2 bóng dáng quen thuộc từ từ bước đến.

-Hể?!Takemichi?Sao mày lại ở đây?-Là Draken,từ đằng xa hắn thấy có 1 bóng dáng quen thuộc liền lại gần,ai ngờ đó lại là em.Em giật mình nhìn hắn.Cả đám hồi nãy nghe thấy tiếng bạn mình kêu tên ai đó cũng quay lại nhìn.Mikey mặt nghiêm trọng nhìn cái lỗ và vết máu trên áo của em.Em hơi rùng mình,rồi cũng từ từ kể lại mọi chuyện cho bọn hắn nghe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau 1 hồi em kể lại tất cả.Ai nấy cũng điều ngạc nhiên khi biết hai người em cứu là bạn của bọn họ.1 người bước lên đứng trước mặt em,nhìn hắn to con dữ tợn,làm cho em khá sợ.Bỗng hắn nói to cuối đầu cảm ơn em.Em giật bắn người khi thấy hắn cuối đầu.Bọn họ nhìn thái độ của em mà không khỏi bật cười.

*Dễ thương thật*Đó là suy nghĩ của bọn họ.Em vẫn lúng túng mà nói hắn không cần cảm ơn,đó là việc em cần làm.Nói chuyện 1 lúc em mới để ý đến mấy người lạ mặt đang nhìn em,em có chút ngại ngùng.Thấy biểu hiện trên mặt của em,Draken liền hiểu ý.

-Đây là bạn của tao,là thành viên trong Toman!-Hắn giới thiệu với em.Em cũng bớt lúng túng đi mà nhìn họ.

-Chào,tao tên Hanagaki Takemichi!Là Omega!Rất vui được làm quen!-Em cười tươi,giới thiệu về mình.Cả đám nghe xong sốc toàn tập,cái gì mà Omega cơ?Bọn hắn nghe lầm à?.1 trong đám đó hỏi lại.

-Mày là Omega hả?Tao có nghe lầm không?-Hắn là người với mái tóc tím khi nãy.
Em nghe thấy vậy thì liền không hiểu.Đám đó sốc thì em cũng hiểu chút chút đi,mà sao cả Mikey và Draken cũng sốc thế này.Em nhìn hai người bạn mới quen của mình mà khó hiểu hỏi.

-Sao tụi bây sốc thế?Tao chưa nói cho tụi bây à?!Còn tụi kia nữa,nhìn tao còn không biết hay sao?!-Em phồng má trề môi nói.Cả bọn họ liền đơ người.Cả bọn họ chẳng biết làm gì ngoài nhìn em.

*Thiên thần,đúng là thiên thần!*Cả bọn không hẹn mà có chung 1 suy nghĩ.Em khó hiểu nhìn cả đám rồi lên tiếng.

-Tao giới thiệu rồi!Tới lượt tụi mày đấy!Người gì đâu mà không có lịch sự gì hết trơn!-Em nói cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ,tất nhiên câu sau em cũng nói rõ ràng ra luôn rồi:)).Cả bọn nghe thế cũng lần lượt giới thiệu.Từng người ở đó là.
Mikey
Draken
Pachin
Penya
Mistuya
Baji
Hakkai
Em nghe màng giới thiệu xong lại hỏi.

-Vậy tụi bây nhiêu tuổi thế?!-Em nhìn bọn hắn,em hỏi tuổi để biết thôi,chứ có hơn tuổi em cũng không đổi cách xưng hô đâu:))
Bọn hắn nghe em hỏi cũng liền trả lời và......bọn hắn điều hơn tuổi em:))

-.....Thế không ai bằng tuổi tao à?-Em hỏi lại cho chắc thôi,chứ em biết mình không bằng tuổi bọn họ rồi,nhìn họ 'già' vậy cơ mà:)

-Thế mày nhiêu tuổi?!-Baji của chúng ta lên tiếng.Em nghe thấy hắn hỏi tuổi lại hơi ấp úng nói,mắt liếc sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào bọn họ.

-1-15...-Em nói xong cả bọn điều há hốc mồm,nhìn em cứ như trẻ con í,vậy mà đã 15,còn xưng hô với bọn hắn bằng mày tao nữa chứ.Em đúng là gan quá.

-Vậy thì phải gọi bằng anh rồi~-Mikey lên tiếng trêu trọc em.Em nghe vậy liền giật mình,chu mỏ ra nói.

-Đéo!-Em thốt ra 1 từ khiến ai cũng phải khựng lại.Cả bọn nhìn em rồi cười 1 nụ cười 'thân thiện',trừ Pachin và Penyan thì ai cũng muốn em gọi bằng anh cả,vì em quá dễ thương đi,nếu như được em gọi bằng anh thì chắc sướng chết mất.

-Này,không được hỗn đâu,anh đây lớn hơn em đấy.-Mítmama lên tiếng.Em vẫn không thèm quan tâm mà đổi chủ đề nói chuyện.Cả bọn cũng bó tay,em không gọi thì thôi.

-Tụi bây vào thăm bạn đi kìa!Tao phải về nữa!-Em nói rồi mới để ý trời đã hết mưa,em phải về nhà thôi.Em nói với bọn hắn rồi vẫy tay tạm biệt.Cả bọn cũng vẫy tay lại,nhìn con người kia khuất bóng rồi bước vào trong thăm bệnh người kia rồi ra về.
______________________________
Em về đến nhà,chạy vọt lên phòng tắm rồi thay băng gạc trên bụng.Giờ mới để ý,từ chiều đếm giờ em đã ăn gì đâu.Bụng của em nó bắt đầu reo inh ỏi rồi.Em lật đật chạy xuống kiếm đồ ăn thì các chị giúp việc đã làm đồ ăn cho em từ khi em về tới rồi.Em cảm ơn chị giúp việc rồi ngồi ăn ngon lành.Hồi nãy chị giúp việc có hỏi về vết thương của em,em bị hỏi tội liền lúng túng giải thích,em cũng chị nói qua loa rồi cho qua mà thôi,chị giúp việ thấy vậy cũng không hỏi nữa mà đi làm việc khác.
______________
Bây giờ là 10 giờ rồi,em đang nằm trên chiêc giường của mình mà say giấc nồng.Trong giấc mơ em thấy mình đang đi chơi với người lạ mặt nào đó.Em cười rất tươi nhưng lại không hiểu vì sao.Cơ thể em như đang bị điều khiển mà không theo ý muốn.Em và người đó cứ chạy đùa giỡn,chợt xung quanh bỗng nhiên bị đỗ vỡ như 1 tấm kính bị đập.Em hoang mang lo sợ,đợi đến khi khung cảnh xung quanh chuyển thành màu đen thì em đã thấy 1 nhóm người trong đó có người hồi nãy chạy đùa với em đang đứng bên kia khá xa chỗ em ngồi.Họ cứ trách mắng em,nói những lời thậm tệ với em.Em không thấy rỗ mặt của bọn họ nhưng nhìn trong số đó lại có người rất quen thuộc.Họ cứ chửi rủa rồi dần đi xa,em thấy vậy cũng với tay muốn chạy theo.Em không hiểu mình bị gì mà lại cảm giác nhói đau khi bị người kia trách mắng nữa,em có cảm giác mình không muốn những người đó rời xa,không muốn bị chửi mà lại mong muốn mình được nhận những tình yêu thương từ đám người lạ mặt đó.Em cứ với bọn họ cứ đi,khi em nhấc chân đứng dậy được thì em đã thấy cái trần nhà quen thuộc,ánh nắng chiếu vào mặt em,em nheo mắt lại,rồi từ từ quen dần.Bây giờ em mới để ý là chiếc giường của mình bị ướt,cả cái áo của em nữa.Em gặp ác mộng là sẽ chảy rất nhiều mồ hôi.Em cubgx không quan tâm mà đi vào nhà vệ sinh,vscn rồi bước ra ngoài.Em nhờ chị giúp việc thay ga giường và nấu bữa sáng cho em.
Ăn xong bữa sáng.Em cất bước đến trường,mong rằng hôm nay sẽ là 1 ngày yên bình.......
______________________________
Ờm....tui nói là ngày mai tui đăng nhỉ?
Mà thôi kệ đi,dù gì cũng có chap cho mấy người ròi còn gì.🙂
Mai đăng chap mới nếu được nha.
Dạo này tui lười viết bài mà viết truyện cho mí cô ý😓
Nên đừng có xem chùa nữa.Hãy vote cho tui đy.
Cảm ơn vì đã xem truyện.
Bái bai~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro