Chương 3: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói trăng lúc nửa đêm là đẹp nhất, bởi đó là lúc trăng được treo ở trung tâm của bầu trời đêm.

Nó soi sáng được mọi thứ xung quanh, bất kể là vạn vật hay con người.

Lúc về đêm là thời điểm con người ta bộc bạch rõ những tâm tư và cảm xúc của bản thân.

Takemichi bây giờ cũng vậy, cậu ngước nhìn ánh trăng sáng. Chút cảm xúc còn sót lại sau trận chiến đã hoàn toàn bị bại lộ. Cậu không cười mãn nguyện như lúc Touman thắng trận nữa.

Takemichi không hiểu rõ tâm trạng hiện tại của mình như thế nào?

Lưu luyến chăng?

Cậu không muốn trở về tương lai, cậu muốn ở lại đây nhưng điều đó là không thể.

Hiện tại cậu có chút cảm giác ghen tỵ .

Ghen tỵ với "Takemichi"!

Mấy cái tâm tư, suy nghĩ này làm thiếu niên có chút bực.

Cậu không biết nó gọi là gì, chỉ là muốn được cùng họ lớn lên, ngày ngày đều ở bên cạnh họ, chơi đùa, kề vai sát cánh, sinh ly tử biệt đều cùng nhau.

Mọi chuyện ấy, cậu chỉ muốn bản thân cảm nhận, mà không phải ai khác.


Nhận thấy "anh trai" lớn hơn mình tí tuổi có chút thất thần, nên không dám làm phiền.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị dáng vẻ gấp đến không chờ nổi lúc nãy của "anh trai nhỏ" mà mở lời:

"Anh Takemichi có việc gì sao ạ? Bắt tay sao?".

"...Ah, xin lỗi em, anh có chút lơ đãng. Ừm, phiền em rồi".

'Phải rồi, vẫn có thể gặp họ mà. Tương lai vẫn có thể. Mình thật ngốc...'.

"Trước đó thì anh mong em vẫn luôn tiến về phía trước. Anh nhìn ra được em chính chắn, cẩn thận, chu toàn như thế nào, cũng không cần băn khoăn liệu lựa chọn hiện tại có sai hay không. Vì em luôn có một người chị luôn cạnh giúp đỡ mình.Và một lần nữa, hãy bảo vệ bản thân và chị của mình thật tốt nhé!".

Từng câu chữ chân thành cùng giọng điệu dịu dàng như chỉ bảo hậu bối trong nhà.

Nói đoạn, cậu đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt.

Giọng nói phát ra phía dưới tay cậu, có chút khàn khàn vì gió lạnh.

"Anh thì sao?...Takemichi cũng tin vào quyết định của em sao?...".

Mặc dù hỏi, nhưng dường như chủ nhân câu hỏi không muốn nghe câu trả lời. Cứ mãi cúi mặt nhìn sàn nhà, mặc thiếu niên xoa đầu.

"Tất nhiên rồi! Anh luôn tin em mà, Naoto...". Như cách em không ngừng đặt hy vọng vào anh vậy, cảm ơn em rất nhiều!

"Nào~ Bắt tay. Có lẽ là lần cuối rồi ấy".

Lần cuối..?

"Anh...".

Cậu nhóc ngẩng mặt lên, theo phản xạ tay cũng nâng theo. Vô tình bắt trúng tay Takemichi.

"CẢM ƠN EM, NAOTO!".

Xoẹt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
.
.
.
.

Cảm nhận được bản thân đang nằm trên chiếc sofa mềm mại. Hàng mi khẽ chớp, mở mắt.

Thứ đầu tiên Takemichi muốn xem là tay.

"Vẫn còn, vết sẹo vẫn còn".

Giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo chút đau rát trong cổ họng khiến cậu khó chịu khẽ nhíu mày:

"..Um, đau cổ họng quá, người còn nóng nữa? Mình ở đây bị sốt mất sao?".

Ngồi dậy, Takemichi lảo đảo đi rót ly nước làm thanh cổ họng.

Cậu xác nhận được bản thân từ quá khứ trở về, bằng chứng là vết sẹo trên bàn tay trái ở trận chiến 8/3.

Việc còn lại là nơi cậu đang sống ở tương lai và đám người kia nữa...

Sau đó, thiếu niên mới bắt đầu quan sát xung quanh chỗ mình ở.

Mắt ngó tới chiếc gương gần chỗ cửa ra vào.

"Oa~ Thật hoài niệm, lâu lắm rồi mới được nhìn bản thân lúc trưởng thành, chắc chắn sẽ đẹp trai lắm đâyyy".

Nhanh chân đi tới, với khuôn mặt háo hức:

"Nào cùng xem...".

Chiều cao, ừm vẫn như cũ...

Tóc màu vàng này, vẫn đẹp như xưa...

Màu mắt vẫn vậy...

Từ, từ đã...

"C- C- Cái quái gì vậy!!!".

"Tóc vàng??Cậu ở đây vẫn để tóc vàng hả??".

"Có đâu, làm gì có? Mắt bị quánh gà à?".

Lay hoay, hết nhắm mắt, dụi mắt rồi đến mở mắt.

30 phút sau●

Vàng...

Màu vàng...

"Tóc vẫn là màu vàng...".

Cuối cùng thiếu niên cũng chấp nhận sự thật, màu tóc của cậu là màu vàng.

Khom lưng, hai tay buông lỏng, lảo đảo bước tới sofa. Ngã nhào xuống chỗ mềm mềm ấm ấm để được an ủi.

Lúc này, chiếc tivi liên tục phát thanh nãy giờ bỗng nói đến vài từ khiến Takemichi chợt tỉnh, bật dậy ngay lập tức.

Mắt đăm đăm nhìn màn hình tivi, bật lớn âm lượng một chút tránh mình nghe nhầm.

Tin tức mới nhất:

"Một công ty mới được thành lập, chỉ với 3 tháng đã mang lại thành quả đầy bất ngờ cho Nhật Bản. Thị trường thương mại kinh tế trong và ngoài nước sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều biến động đây! Quả nhiên là Alpha mà! Và tôi, phóng viên của đài truyền hình Tokyo đang có mặt ở trụ sở Bonten. Sau đây ta cùng gặp những người sáng lập công ty...."

Bonten?

Thứ cậu đang nhìn thấy là gì đây!?

Cậu đang mơ sao? Nếu là mơ thì đây là ác mộng rồi!! Ai cứu tui đi!!

Má nó! Tóc của cậu chưa đủ phiền hả?

Mắt mình có vấn đề không ta?

*beep*

"Nghe nhiêu đó đủ rồi".

"Ừm cho dù Bonten xuất hiện thì chắc theo kiểu có ích nhỉ? Không đến mức chém giết đâu ha...".

Takemichi ngồi xếp bằng suy nghĩ rồi vỗ tay.

Ừm, cậu thấy đúng.

Chẳng có lý do gì họ phải giết người hay làm gì xấu cả.

Đâu ai phải chết?

Bọn họ cũng đã cùng chung lí tưởng nhỉ?

"Chắc chắn là vậy, đi ngủ thôi. Sáng mai đi tìm bọn họ nói chuyện rồi tính tiếp".

Nói là làm Takemichi nhanh chân đi lên lầu.

Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, rất nhanh cậu đã vào giấc ngủ.

Cuộc sống mới lại bắt đầu...

______________________________

X: Hiện tại là 2h sáng và tôi mới chơi game xong. Thành thật xin lỗi, tôi quên mất mình có viết truyện:((

Cảm ơn đã đợi.

Thanks♡.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro