Chương 4: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ring ring*

*ring ring*

Âm thanh trên đầu giường làm cậu tỉnh giấc, lật người ôm gấu bông bên cạnh tiếp tục nhắm mắt.

Nhưng người gọi cho thiếu niên dường như không có ý định buông bỏ việc đánh thức cậu.

Từ trong chăn, cánh tay trắng nõn với tới chiếc tủ đầu giường bắt lấy đồ vật vẫn luôn làm ồn nãy giờ.

Bắt máy, giọng nói ngái ngủ vang lên.

"Oa~ alo, ai..vậy?". Lấy tay che miệng đang ngáp của mình, từ từ ngồi dậy.

[Mày...mày còn ngủ đấy à! Hôm qua chính miệng ai nói bản thân hết bệnh, hẹn tụi tao 9h ở Shibuya Parco ăn mừng! Còn mày đâu?]

"Akkun?".

[Chứ còn ai nữ-...]

[Takemichi à, mày đến nhanh đi. Tụi tao đợi sắp 1 tiếng rồi đấy!]. Nghe thấy giọng Takemichi, Makoto đẩy Atsushi ra , giành lấy điện thoại, lên án đứa bạn không có lương tâm còn đang ngủ ở nhà kia.

[Mé, mày đẩy tao té nè thằng kiaaa!!]. Atsushi bật dậy từ dưới đất, lên quyền tát tên đầu đất vừa đẩy anh ngã.

[Hai đứa mày đủ chưa!! Ồn quá đấy, người ta nhìn kìa!!]. Bản thân cùng Takuya đang bàn bạc chút nữa ăn gì thì bị làm ồn. Đã thế người đi đường ai cũng nhìn. Quê muốn đội quần.

"...". Giờ là ba đứa. Takuya lẵng lặng nhít nhít ra xa. Tôi không quen đám này!!!

[Hơ? Takemichi đấy à? Né ra coi. A nè, mày không sao đấy chứ? Nếu cảm thấy chưa ổn thì không cần đến đâu!]. Takuya chạy tới, đè đầu tên đang cầm điện thoại là Yamagishi. Khung cảnh lúc này hỗn độn quá mức.

[Ơ, sao mà được, đã nói là hôm nay mà].

[Mẹ nó, biến nhanhh!!]. Yamagishi đẩy cái đứa đang bu lên đầu mình ra.

[Làm sao không được? Mai có đi học đâu, mày chơi đồ à thằng đần này!!].

[Ừm đúng đấy, mai đi cũng được!]. Yamagishi vừa làm xong công tác đá thằng bạn khỏi cái đầu đẹp trai của mình, bổ sung thêm câu nói của Akkun.

Âm thanh bên kia hỗn tạp bao nhiêu thì lòng Takemichi lại ấm áp bấy nhiêu.

Vài tiếng mắng mỏ nhau của những người bạn, đâu đó lại có vài lời hỏi thăm thiếu niên, cậu mỉm cười dịu dàng, đáp lời anh.

"Ừm không sao đâu. Hehe xin lỗi tụi mày nha, tao quên cài báo thức. Giờ tao tới liền đây, nay tao mời tạ lỗi nhé!".

[Đến là được rồi, mời thì khỏi]. Cuối cùng điện thoại cũng về tay chính chủ.

[Nhanh một chút đấy!!]. Yamagishi như gào thét.

"Rồi rồi, bắt đầu vệ sinh đây!"

[Từ từ nó đến, bây chờ chút nữa chết à!].

[HẢ?? Mày nói ai chết cơ!]. Makoto làm mặt côn đồ dọa đứa bạn.

[Làm sao?].

[Có, tao sẽ chết đói đó Takuya!!]. Yamagishibắt lấy cánh tay đứa bạn than vãn.

[Haha, baibai Takemichi! Đi đường cẩn thận!].

"Baibai Akkun!".

Nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt, cậu thầm mừng rỡ. Tương lai mà cậu với đám bạn vẫn giữ liên lạc, quá tốt rồi!

Thiếu niên hoàn toàn không nhận ra chút kì lạ nào, vẫn thản nhiên đi vệ sinh cá nhân.

...

"Tới rồi, tới rồi đâyy!!"

"A, đến rồi! Tao sắp chết rồi này!!". Yamagishi vỗ vai đứa bạn.

"Đi thôi, chúng ta ăn trước rồi đến khu vui chơi!". Akkun bá vai Takemichi kéo cậu đi.

"GO!!!".

"...". Khu vui chơi?? Đã mấy tuổi rồi? Nhưng cậu vẫn là không hỏi, cứ theo họ mà đi.

...

"Không về cùng sao Takemichi??". Akkun thắc mắc khi thấy thiếu niên đi ngược hướng về nhà.

"A, không đâu. Tao có tí việc gần đây. Bây về cẩn thận nhé!".

"Thôi vậy, tụi tao về trước đây. Mày cũng vậy, đi cẩn thận!".

Mỉm cười với đám bạn rồi thiếu niên bước đi hướng ngược lại.

Lúc nãy, trước khi Takemichi ra ngoài có người đã gọi tới.

Hỏi thăm sức khỏe của cậu, nghe giọng điệu đầu bên kia dường như là con gái, lo lắng hỏi han cậu đủ thứ như đứa em trai vậy. Hỏi ra thì là chủ tiệm hoa mà cậu đang làm việc.

Sau đó liên tục là mấy câu hỏi như: Em có phải bị sốt cao quá không? Mất luôn trí nhớ rồi à?...Cậu đành lấy lí do: lâu quá không làm nên quên mất! Để qua mặt chủ tiệm.

'Haizz, trước đây đâu có làm tiệm hoa đâu! Sao mà mình biết được...'.

Mắt vừa nhìn vị trí trên điện thoại, vừa quan sát đường.

Mắt cậu chợt dừng trên hai thân ảnh đang đi tới phía mình, ngạc nhiên đến bất động.

Hai thân ảnh, một cao một thấp, không ai trong đó để ý mọi thứ xung quanh.

Thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng chủ có mỗi người cao cao là nói chuyện, còn người trông thấp thấp ấy, lâu lâu mới đáp lại. Nhưng nhiêu đó, không khí đã hòa hợp đến lạ.

Nhận thấy họ đang tới gần, thiếu niên phấn khích như đứa trẻ.

Trong đầu có rất nhiều thứ muốn nói họ nghe, muốn kể những cái lạ lẫm mà cậu gặp hôm qua đến giờ. Rồi còn Bonten nữa, Takemichi muốn, muốn gặp họ đến điên rồi...

Dù chỉ cách nhau mấy bước nhưng Takemichi lạ không đợi được. Vội chạy tới.

"MI....".

______________________________

Thanks♡.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro