Chương 5: Bắt Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MI..."

Cổ họng cậu bất giác nghẹn lại, âm thanh phát ra cũng dần biến mất theo.

Thiếu niên trơ mắt nhìn hai người đồng đội cũ lướt qua cậu như người lạ, hoàn toàn không ngó lấy cậu dù chỉ một chút. Ở nơi ánh mắt cậu không nhìn thấy được, hai thân ảnh đấy khẽ nhíu mày.

Takemichi lúng túng suy ngẫm xem có phải bản thân đã muốn gặp mọi người đến hoa mắt nhận nhầm hay không. Nếu phải thì bao nhiêu quần là đủ!

Không để cậu suy nghĩ quá lâu thì đã có người chộp lấy tay cậu.

"A! Đúng rồi nha~ Miya-chan của nhóc đâyy!"

"Nhóc ơi, em khỏe chưa? Chị tới rước em này! Còn sốt không...ừm không nóng nữa, coi bộ đỡ sốt rồi ha. Mà cũng thật là, ở một mình nhóc cảm thấy không khỏe phải nói chị ngay chứ!"

"...không sao đâu ạ. Mà chị không cần tới đón em đâu. em tự đi được mà.."

Là chủ tiệm hoa của cậu, nơi cậu đang làm thêm lúc rảnh rỗi. Miya cứ lay hoay hỏi thăm, sờ trán thiếu niên muốn xác nhận tình trạng của cậu.

"Đi, đi". Cảm thấy đã đủ, chủ tiệm hoa nắm tay, hối thúc thiếu niên. "Mừng nhóc khỏe lại, chúng ta đi ăn. Nhóc bao!"

"...Dạ." Mà sao em lại bao..?

Takemichi trả lời người trước mặt nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào hai thân ảnh phía sau mình.

Không đứng lại...

Hai người đó là Mikey và Draken mà?

Cậu nhìn lầm sao? Đó là ngoại hình tương lai của họ. Cậu nhớ rất kĩ nhưng...

'...chuyện gì...vậy!' 

___

Là Alpha đỉnh cấp thì phải chấp nhận ánh nhìn ngưỡng mộ cùng ghen ghét của đám tầm thường bên ngoài. Thế nên anh luôn thích đi xe, vừa thoải mái vừa không bị ai nhìn chằm chằm.

Chỉ là không biết tại sao hôm nay thằng bạn chướng khi của anh đòi đi bộ?

Đi trên đường, hứng chịu vô số ánh mắt khiến anh phát bực. Vì thế anh chỉ có thể cúi đầu nói chuyện phiếm cùng tên lùn này để phân tán bớt sự khó chịu.

Chợt anh cảm nhận được có ánh mắt phóng tới chỗ họ. Nó không giống ánh nhìn của những người khác, nó dịu dàng hơn, có chút mơ hồ, nhiều hơn đó là...hoài niệm.

Hoài niệm!?

Draken muốn ngước lên nhìn xem lần nữa, xem đó là người như thế nào lại khiến anh có suy nghĩ đó. Nhưng chưa kịp nhìn thì bản thân đã lướt qua người đó mất rồi.

Thôi vậy, cũng chẳng có sao, không liên quan đến mình. Rồi đoạn âm thanh phát ra từ miệng người đó khiến anh để ý.

Mi? Là Mikey sao?

"Hửm?" Mikey đi qua rồi mà tên đó vẫn không chạy theo. Chắc là anh nhầm, nói là vậy nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi,"Tao tưởng người mới đi qua kêu mày đấy Mikey?"

Chưa để hắn kịp trả lời thì đã nghe đằng sau có tiếng đáp "...Miya-chan..."

"..." A, là anh nghe lầm thật!

Rất nhanh, chuyện khiến anh tò mò đã bị quăng ra sau đầu. Hiện tại chỉ muốn biết tên đi cạnh anh nghĩ gì mà kêu anh đi bộ.

"Sao hôm nay lại đi bộ? Chỗ đó cũng đâu có gần? Mày đang nghĩ gì vậy?"

"...chỉ là đột nhiên muốn thôi."

"..." Cái đệt! Anh muốn đánh người!

___

Mặt trời lặng lẽ xuống núi, ánh sáng đang dần bị bóng tối của màn đêm nuốt trọn.

Shibuya lúc về đêm được bao bọc trong ánh đèn neon của những hàng quán trải dài khắp các nẻo đường.

Trong không khí thoang thoảng mùi đồ ăn tràn ngập vào khứu giác của người qua đường, phía xa xa vọng lại tiếng cười nói của tụi học sinh lúc tan học râm ran khắp phố, nhìn qua phía nhà hàng thì tràn ngập ấm áp của các gia đình nhỏ...

Không khí tràn đầy sự sống.

Trong đám người hướng về phía khu phố đầy náo nhiệt đấy, lại có những thanh thiếu niên rẽ vào một con hẻm nằm khuất sau những tòa nhà.

Con hẻm nhỏ được gói gọn trong màn đêm ảm đạm.

Trong suốt đoạn đường đi vào, không lấy nổi một tia sáng, phía dưới chân đám nhóc là những chai lọ thủy tinh nằm lăn lóc, lâu lâu lại có mấy con chuột chạy ngang qua.

Bước thêm sâu vào con hẻm, âm thanh nhộn nhịp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân dẫm đạp lên nền đất tạo nên âm thanh ít ỏi của sự sống.

Cuối hẻm chỉ độc nhất quán bar lấp ló chút ánh sáng từ bảng hiệu của quán, tạo nên sự âm u khiến cho các cô cậu có chút rùng mình.

Bảng hiệu quán bar ghi dòng chữ: Maniji Bar

Bonten thành lập không lâu, do phần đông là Alpha nên những thành tựu của bọn họ rất có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Tokyo và cả toàn vùng Kanto.

Chưa đầy ba tháng, bọn họ không ngừng oanh tạch các hạng mục của những lĩnh vực khác nhau: thương mại, kinh tế, giải trí....

Maniji Bar, do Hamma Shuji quản lí, được xây trong con hẻm tăm tối không người lui tới. Dù vậy, ở đây có lượng khách không kém những quán bar hợp pháp bên ngoài.

Và đây cũng nơi bọn họ họp bang mỗi lúc cần.

Lúc này trong căn phòng VIP, hoocmon nam tràn ngập. Không khí khoang khoảng vô số mùi pheromone trộn lẫn vào nhau. Nếu ném một Beta vào căn phòng này, không chừng sẽ phát tình chứ nói gì tới Omega.

Một nam nhân thân hình rắn chắc, nhấp nháp ly rượu trong tay, theo thói quen liếm chiếc răng nanh của mình. Mắt màu đồng âm trầm liếc tới cánh cửa vẫn luôn đóng kín nãy giờ.

Ngay lúc ánh sáng lọt vào khe cửa, cánh cửa mở ra, hai thân ảnh bước vào làm nam nhân càng thêm bực mình.

"Tưởng chết đâu rồi chứ! Tao còn định cùng Chifuyu hốt xác hai đứa mày nữa đấy!"

"Sao rồi?" Draken bỏ mặc đứa bạn thân vẫn đang cau có, hướng mắt tới tên tóc tím đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu ở đối diện.

Bỏ ly rượu trong tay xuống bàn, lười biếng thuật lại buổi giao dịch cách đây không lâu.

Cuối cùng chốt hạ bằng tông giọng không mấy hứng thú.

"Đệt! Lão hồ ly đó muốn tao...à không cả bọn mày nữa, qua lại với đứa con trai Omega nhà ông ta!"

"Qua lại là ý gì?" Lời nói này làm Draken có chút không rõ nó theo nghĩa nào, là cái anh nghĩ sao?

"Hửm? Omega á...?" Chàng trai đang nhắn tin hỏi thăm hai đứa em cũng phải tạm dừng để tham gia câu chuyện vốn không có chút trọng lượng.

"Chậc, có nhầm không anh trai...tụi nó có chơi Omega bao giờ đâu." Rindou chỉ đứng bên ngoài nên không nghe cuộc giao dịch đó, hiện tại nghe được, hắn thấy có chút vô lý.

"Đám đó đụng tí là khóc, đéo đủ kích thích!" Thanh niên mặc chiếc áo rộng, lúc dựa vào ghế làm hở phần cổ lộ ra hình xăm trải dài từ trên cổ trở xuống. Chộp lấy hộp thuốc lá trên bàn, lấy một điếu rồi ném xuống bàn, lớn giọng nó. Lời nói đó như giải thích cho lí do của mấy người bọn họ.

"Từ chối, cảm ơn!" Cậu chàng mang đôi mắt màu xanh lục cũng từ chối không chút do dự. Hắn bận lắm chẳng rảnh đâu chơi với Omega, lại còn là con trai? Thế thì miễn bàn!

"Có cái đéo! Nhường mày đấy!"

...

"..." Ran tỏ vẻ bất mãn, hẹn người tới là gã, giao dịch cũng là gã, tới điều kiện trao đổi sao cũng là gã? "Gì đây, lại đẩy cho tao à?"

"Ý trên mặt chữ, mày điếc à!" Đừng có mơ, Baji Keisuke đây ghét nhất là Omega!

"4-6? Hưm~ không tệ chút nào nha~". Tên ham vui ngồi xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng nhập tiệc, cầm tờ giấy trên tay cảm thán.

"Sao? Hứng thú?" Nãy giờ cũng chỉ có tên Hanma này được chuyện.

"Cũng được." Hamma hơi gật đầu, dừng một chút lại nói, "Để tao với thằng não to này nhận cho~" Có trò vui thì phải rủ bạn hiền.

"C*c, cút!" Sao lại dính đến gã chứ.

"Ha, hai đứa nó chơi đủ rồi nhể?" Kazutora muốn đi về, trong phòng còn cả đống giấy cần hắn giải quyết.

"Cũng có bảo bây chơi nó đâu. Qua lại theo kiểu người yêu ấy. Vài hôm trước Bonten lên đài truyền hình, ông ta muốn có chút mặt mũi."

Ran lúc nghe yêu cầu này cũng có chút suy nghĩ không cần thiết. Lão ta trong giới không quá nổi nhưng chỗ đứng thì vẫn có, hoàn toàn không cần thiết.

Mà cũng đúng thôi, con người mà, sống phải có lòng tham.

Một đám Alpha lớn lên vượt trội hơn người, lại cùng hợp tác với nhau nhìn đâu cũng thấy lợi. Không sớm thì muộn Bonten mà bọn họ mới thành lập sẽ oanh tạc khắp Nhật Bản.

Một Omega đứng bên cạnh đám Alpha cấp bậc cao sẽ càng nổi bật. Vô số người sẽ ngưỡng mộ, ganh tỵ với Omega đó. Còn Omega đó là ai? Là con của lão, thêm giới tính nam đó thì muốn không nhiều người biết đến lão ta cũng khó.

Nhưng có điều...

"Bọn này như dưới trướng lão ta ấy nhỉ~". Hanma híp mắt, cười cười, nhìn về phía chủ tọa vẫn luôn im lặng nãy giờ.

Nghe được câu này, cả đám nhìn về phía mấy con người nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Mikey ngồi nhâm nhi ly rượu vẫn luôn giữ im lặng, cuối cùng bị câu nói châm chọc của Hanma cũng phải lên tiếng, "...Đủ rồi!" Từ nhỏ tới lớn hắn chỉ luôn đứng trên kẻ khác, làm gì có chuyện dưới trướng kẻ khác bao giờ.

"Anh thì sao?" Nhưng Mikey cũng không vội trả lời, hỏi ý kiến của người thanh niên bên cạnh, dáng người so với hắn không sai lệch mấy.

______________________________

• Tui đăng để nhớ rằng mình còn viết truyện á nên tui chưa có sửa gì đâu.

Thanks♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro