Chương 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ánh sáng của nắng sớm chiếu rọi lên thân ảnh nhỏ bé của cậu thiếu niên qua ô cửa sổ, hiện tại đang là mua hè nhưng tiết trời vẫn rất dễ chịu, không gian bên ngoài tràn ngập cảm giác ấm ấp, yên bình.

Nhưng trái ngược với không khí đó, bên trong căn phòng nhỏ nơi thiếu niên với mái tóc đen, làn da thì tới nhợt lại vì sợ hãi đang nhíu chặt mày, nước mắt rơi xuống từng giọt không ngưng. Nét mặt cậu tràn đầy đau khổ như đang phải đối diện với cơn ác mộng không có hổi kết.

Bỗng cậu choàng tình dậy, mở to đôi mắt xanh dương đang ngập ngụa trong nước mắt, cơ thể cậu co thắt từng hồi, bàn tay nắm chặt trước ngực cố gắng hít từng ngụm không khí một cách khó khăn. đảo mắt một vòng xung quanh để rồi bàng hoàng nhận ra..... vẫn là căn phòng đó, vần là khung cảnh mà cậu ám ảnh đến cả khi chết đi cũng không biến mất.

Ah... cậu lại quay về nơi mọi thứ bắt đầu

Nỗi hoảng loạn, đau đớn bắt đầu bủa vây lấy cậu, những ký ức ngày đó lại quay về tước đoạt đi hơi thở và trí óc cậu,cổ họng nghen ắng, tai cậu cứ ong ong chẳng thể nghe thấy được gì ngoài tiếng tim đập loạn xạ và hơi thở nặng nề cảm tưởng như có ai đó lấy đi toàn bộ dưỡng khí của cậu.

Khi cậu tưởng chừng sắp không thể chịu được nữa thì một vòng tay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cố gắng giúp cậu giữ bình tĩnh. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

"TAKEMICHI, con bị sao vậy!!"

"Bình tĩnh lại nào, có mẹ ở đây với con mà"

"Không sao đâu"

Là mẹ cậu......nghe thấy giọng nói của bà khiến tim cậu như ngưng lại một nhịp, vội vã ôm chầm lấy bà rồi bỗng dưng cậu khóc lớn.

Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp mẹ?

Cậu chẳng nhớ nổi, chỉ biết là cậu thật sự nhớ mẹ mình lắm. Bao lần quay trở về quá khứ nhưng chẳng lần nào cậu có cơ hội để báo hiếu mẹ, 12 năm sau cũng chẳng một lần liên lạc lại hay quay về thăm.

Từ khi còn bé, ngày nào cậu cũng đi đánh nhau để rồi về nhà với khuôn mặt bầm dập làm mẹ lo lắng. Rồi càng lớn lại càng liều mạng hơn, tham gia băng đảng làm bất lương, ngày nào cũng kéo nhau đi đánh nhau thương tích đầy người, bị dao đâm xuyên tay, bị đánh đến mức nhập viện rồi còn bị kiếm đâm xuyên người. Mẹ cậu đã phải chịu đả kích lớn nhường nào khi thấy con trai mình bị như vậy chứ? Cậu đúng là đứa con trai tồi tệ nhất trên đời này mà....

"Mẹ... ơi...huhu...Mẹ ơi!!!" Cậu nghẹn ngào cố gắng vừa nói từng từ vừa cố gắng hít thở.

"Mẹ đây, con sao vậy!" Người phụ nữ đang ôm cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để đáp lại lời cậu.

Vì gọi con xuống ăn sáng mãi mà không thấy nó trả lời nên bà đành phải đi lên xem có chuyện gì. Vừa mới mở cửa phòng đã thấy con trai mình nằm trên giường cơ thể run rẩy tự dùng tay mình bóp chặt cổ đầy đau đớn. Bà hoảng loạn lao vào cố gắng gỡ tay của con trai ra rồi ôm lấy cậu hét lên đầy sợ hãi mong sao cậu nghe thấy mà giữ bình tĩnh lại.

"Mẹ ơi... tất cả là tại con... tại con vô dụng mà mọi người mới chết...tại con mà...."

Tại sao mày lại quay lại?

Tại sao lại cố chấp đến thế?

Rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà...

"Cứu tao với....Take-...."

"Xin lỗi... Xin lỗi... tao xin lỗi, tao xin lỗi bọn mày.. "

Dù chẳng thể hiểu một lời nào của con trai nhưng nhìn cậu như vậy bà đau đớn lắm, con trai của bà làm sao mà lại khổ sở đến mức này! Cậu con trai hồn nhiên, luôn tươi cười, ngày nào cũng hô hào muốn trở thành anh hùng, ngày nào cũng về nhà với cơ thể đầy bụi bẩn, khuôn mặt đầy vết thương. Nhưng vừa gặp mẹ đã lao vào kể với giọng điệu đầy tự hào rằng hôm nay cậu đã lập được chiến công gì. Vậy mà sao bây giờ nhìn cậu lại đau đớn đến vậy? Chẳng còn dáng vẻ gì của một đứa nhóc 12 tuổi hồn nhiên nữa! Rốt cuộc con trai bà đã gặp chuyện gì?

"Con không vô dụng.... con của mẹ không vô dụng!!!" Bà nghẹn ngào nói "đừng xin lỗi nữa!... con không có lỗi gì hết cả Takemichi!!" Bà cố gắng ôm thật chặt con mình để an ủi.

Bao nhiêu nỗi đau, tủi nhục mà cậu kìm nén suốt bao nhiêu lâu cứ thế mà theo dòng nước mắt giải toả hết ra bên ngoài. Cậu vùi đầu vào lòng mẹ mà gào khóc thật lớn.

Sau một lúc lâu ôm mẹ mình oà khóc nức nở thì cậu cũng định thần lại được, cậu đầy bản thân ra khỏi vòng tay của mẹ, lấy tay quệt mạnh đi những giọt nước mắt cuối còn đọng trên khuôn mặt, điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại. Cố gắng bày ra vẻ mặt bình ổn nhất có thể vì cậu sợ mẹ cậu lại lo lắng cho mình.

Cậu cố gắng sắp xếp lại thông tin và xem xét tình hình hiện tại, lục lại ký ức của mình để xem tại sao cậu lại một lần nữa quay về, rõ ràng sau lần đó cậu đã mất năng lực rồi mà! Tại sao lại quay về? Là do Naoto đã nắm tay cậu sao? Hay là ông trời thương cảm cho cậu một cơ hội nữa?

Nhưng dù cố thế nào cậu cũng chẳng thể nhớ nổi gì. Dù không biết vì sao đột nhiên có lại năng lực nhưng cậu cảm nhận được rằng đây là lần cuối, có lẽ đây là ân xá cuối cùng dành cho cậu rồi.

Lúc mất đi năng lực cậu đã tuyệt vọng đến nhường nào, ngày qua ngày sống trong cảm giác tội lỗi đến tột cùng muốn biến mất cũng chẳng được. Ngày nào cũng chỉ biết cầu trời khấn phật hãy cho cậu thêm một cơ hội làm lại, chỉ một lần nữa thôi. Giờ thì nguyện vọng của cậu đã thành thật rồi vậy nên cậu không thể bỏ qua cơ hội này được.

Nhất định lần này cậu sẽ khiến tất cả mọi người hành phúc, cậu sẽ cứu mọi người thêm một lần cuối cùng này!

Lần cuối của cả cậu và mọi người!

Mẹ cậu thấy rốt cuộc con trai cũng ngưng khóc đang định muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thì lại thấy khuôn mặt ngập tràn quyết tâm không biết lấy từ đâu ra. Chỉ mới ban nãy thôi, con trai bà như chẳng con ham muốn bất cứ điều gì của cuộc đời nữa, chìm dần xuống đáy sâu tuyệt vọng. Giờ thì lại như vớ được tia hy vọng cuối cùng mà vùng dậy, quẫy đạp. Bà ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Do mình không ưng ảnh nào thời bé của Michi nên mình lấy luôn ảnh lúc 14t
🐟: mong ông trời độ fic này. Mọi người có thể góp ý ở đây ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro