Chương 2: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

    Sau một trận sáng nay thì mẹ cậu đã cho cậu nghỉ ở nhà để bình ổn lại tinh thần, bà cũng muốn ở lại với con, sợ rằng nó ở nhà lại làm như lúc sáng thì phải làm sao nhưng mà công việc của bà lại không cho phép. Takemichi dường như cảm nhận đươc tâm trạng của mẹ mình nên cũng hết sức khuyên mẹ đi làm đi, cậu không sao hết, bà đưng quá lo lắng.

Nhưng mà làm sao mẹ cậu có thể không lo lắng được chứ! Nhìn lại cảnh sáng nay xem có bà mẹ nào mà dám để con mình lại nhưng mà khi nhìn thầy vẻ mặt của con trai sự lo lắng trong người bà cũng giảm đi ít nhiều. Ánh mắt con trai bà khác lắm, nó vẫn mang sắc xanh ấy nhưng mà chẳng còn nét hồn nhiên nữa, giờ đây nó chứa đựng một cái gì đó khác mà bà chẳng thể giải thích nổi.

Sau một hồi thuyết phục thì mẹ cậu cũng chịu đi làm, cậu đi ra phòng khách định xem TV để giải toả tâm trạng thì đột nhiên cậu lại nhớ ra cái gì đó. Hoảng hốt chạy lên phòng xem mở điện thoại xem lịch.

"08/07/2003"

Aaa... điên mất!! cậu tưởng mình sẽ giống mấy lần du hành trước quay lại thời cậu 14 tuổi chứ nào ngờ lại quay lại lúc 12 tuổi. Thân hình 12 tuổi này thì làm được gì cơ chứ, đã không cao thì thôi lại còn trắng bóc như con gái thì đánh đấm gì ( thật ra năm 14 tuổi cậu cũng có khác là bao đâu).

Đang vò đầu bứt tai thì dường như cậu ngộ ra chân lí gì đó. Hôm nay là 8/7/2003 tức là lúc anh Shinichiro chưa chết, nếu cậu ngăn được cái chết của anh ấy thì Kazutora không phải đi trại cải tạo nữa, cũng chẳng có lí do gì để tham gia Ba Lưu Bá La để dẫn đến cái chết của Baji. Và đặc biệt Mikey cũng chẳng phải đau buồn, Izana có lẽ cũng sẽ sớm được anh Shinichiro nhận nuôi thôi. Có lẽ sẽ khó khăn nhưng mà anh Shinichiro cùng Emma sẽ khiến hai người họ hoà hợp thôi. Vậy thì chẳng lẽ trận Thiên Trúc và Touman cũng không diễn ra nữa. Thế chẳng phải là một mũi tên trúng tận 4 con nhạn sao!!!

" hahaha cảm ơn nhiều nhé!! Vì đã cho tôi quay lại thời gian này" cậu hét toáng lên đầy sung sướng, không biết được là giọng nói của cậu to đến cỡ nào mà những người đi ngang nhà cậu đều nghe thấy và chắc chắn là rất sợ hãi.

Vậy việc đầu tiên cần làm là gặp Kazutora và phải đánh bay cái suy nghĩ cướp xe ở cửa hàng của Shinichiro. Nghĩ là làm cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi nhà để đi tìm Kazutora nhưng mà đi được một đoạn thì ý chí đang 100 lại tụt xuống còn phân nửa. Cậu chẳng biết khu nhà của Kazutora ở đâu cả!!!

Thôi thì cứ đi qua cửa hàng anh Shinichiro với đền Musashi chắc sẽ gặp được cậu ta.

Dựa theo trí nhớ của mình mà đi đến cửa hàng xe của anh Shinichiro, nơi đó mai sau sẽ thành căn cứ của Koko và Inui mà, cậu cũng từng lui đến đó nhiều rồi sao lại không nhớ cho được.

Khi đi ngang qua công viên, câu vô tình thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang núp sau bức tường rụt rè nhìn về phía bên trong. Bên trong kia cũng vang lên tiếng cãi nhau ồn ào.

"Ranh con như mày thì làm được gì?"

"NÀY, còn mèo chạy mất rồi"

"Vậy thì mày sẽ thay chỗ của con mèo!!"

Takemichi ghé vào nhìn thì bỗng cậu thẫn thờ, cả cơ thể run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống khi nhìn thấy thân ảnh của người đó.


Hinata, tình yêu của đời cậu


Cô gái mà đêm nào cậu cũng mong nhớ, người con gái mà cậu đã nợ một lời thề, một đám cưới tươi đẹp và 1 cuộc sống hạnh phúc.

Từng ký ức đau khổ về hình ảnh người con gái nhỏ bé cô đơn bật khóc nức nở trong đám tang của cậu lại quay về. Cô gái chỉ mới vài ngày trước vui vẻ mặc thử bộ đầm cưới trắng tinh, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc và háo hức, nụ cười tươi sáng hơn bất cứ điều gì.


Nhưng cuối cùng lại chỉ vì sự lựa chọn ích kỷ của cậu mà nụ cười ấy đã dập tắt mãi mãi.

....

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro