Chương 3: Anh hùng và phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

   Nghe thấy tiếng khóc ở phía sau, Kisaki nghi hoặc quay về phía Takemichi. Hắn thấy một tên nhóc mặt mày méo xệ, hai mắt thì đổ hoe vì khóc, tay cứ nắm chặt vạt áo mà nấc lên từng cái.

Chẳng thể hiều vì cái gì mà lại đứng đó khóc, trông ngu không thể tả..... chỉ sợ không biết cậu ta có chập cái mạch nào không nữa!

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, cậu vội vàng dùng áo lau đi nước mắt, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

Cậu quay đầu về hướng ánh mắt đó thì bắt gặp một cơ thể nhỏ gầy thấp bé, đeo thêm cái kình dày cộp nhìn là biết thông minh, khuôn mặt trông vô cùng quen thuộc.

A...

Giờ thì hay rồi! Người mà cậu không muốn gặp nhất, người mà cậu căm hận nhất trên đời này, tên khốn thông minh nhưng lại bị điên.


Kisaki


Một kẻ thông minh đến mức có thể đối phó với tất cả kế hoạch của một kẻ đến từ tương lai là cậu. Có thể chỉ sử dụng bộ não thiên tài của mình mà trở thành bất lương đứng đầu Nhật Bản. Dù cậu có phá vỡ bất cứ kế hoạch nào hắn cũng sẽ có 2,3 cái nữa mà tuỳ thời cơ lôi ra sử dụng.


Cậu thật sự căm hận hắn đến tận xương tuỷ, hận không thể đánh chết hắn, hận không thể kéo hắn cùng cậu rơi vào địa ngục mà hắn gây ra cho tất cả mọi người.


Tưởng chừng chỉ cần hắn biến mất thôi cậu sẽ hạnh phúc đến nhường nào chứ. Thế nhưng khi hắn bị xe tông chết cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, cậu chẳng biết lúc thấy hắn như vậy mình đã bày ra vẻ mặt gì, cảm giác lúc đó của cậu hỗn loạn vô cùng.

Hình ảnh Kisaki cơ thể ngập máu, tay chân gãy nát, cả người khuỵu xuống lòng đường cứ ám ảnh cậu mãi không buông, dày vò tâm trí cậu đến kiệt sức.


Cậu vừa hận vừa khâm phục lại vừa xót thương cho hắn.



Liệu.... cậu có thể cứu cả hắn không?


Bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, cậu vẫn có thể cứu hắn!


Mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Kisaki cảm thấy tên nhóc đứng trước mặt hắn thật sự rất kì lạ, hắn chẳng biết vì cớ gì mà độ nhiên cậu lại nhìn hắn với đôi mắt vô cùng giận dữ sau đó lại đến ánh mắt thương cảm vô cùng, cuối cùng lại là ánh mắt tràn ngập quyết tâm như vậy.


Tên này thật sự là thần kinh có vấn đề, " đừng nhìn! Đừng nhìn nữa! Sẽ lây mất!!!" Hắn lẩm bẩm trong lòng.



Khi cả hai đang nhìn nhau đầy khó hiểu thì Takemichi nghe thấy tiếng khóc từ bên trong vọng ra. Là tiếng của Hina!!!

Cậu lập tức nắm lấy tay của Kisaki kéo cậu ta vào đồng thời hét lên "mau dừng lại ngay mấy tên kia"

Chưa kịp để mấy tên kia phản ứng lại cậu đã thả tay Kisaki lao vào vung nắm đấm thẳng vào hạ bộ của một tên khiến hắn kêu hô kinh hãi rồi ngã xuống ôm chặt cậu nhóc của mình.

Hinata bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu với khuôn mặt đầy nước mắt, thật sự trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại cảnh Takemichi lao ra vung nắm đấm vào tên kia. Nhìn cậu lúc đó thật sự ngầu lắm, rất giống một anh hùng.

Kisaki bên này cũng nghĩ như vậy, lúc đầu hắn cũng cảm thấy hoảng hốt vì đột nhiên bị kéo vào rồi lại thấy cậu chẳng nghĩ gì đến việc sẽ bị đánh bầm dập bởi mấy tên to con kia mà lại thẳng tay cho hắn 1 cú đau điếng. Dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ người khác, trừng trị kẻ xấu dù biết mình sẽ chẳng thể đánh bại được nhưbg cũng chẳng vì thế mà bỏ cuộc. Không phải anh hùng thì cậu còn có thể là ai chứ.

Nhìn thấy khuôn mặt của Hina cậu lại càng tức giận hơn quát lớn:

"Tụi mày mà dám động đến cô ấy, tao đấm chết bọn mày!!"

Tên đứng đằng sau nhìn thấy cậu chỉ là thắng học sinh cấp một thì nhíu mày, giọng điệu khinh thường "chỉ là một thằng ranh con mà muốn học đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

Tên bị cậu đấm cũng từ từ đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, đôi mắt trừng lớn đầy tia máu nhìn cậu như muốn đục một lỗ trên người cậu vậy. Hắn hét lớn "tao đập chết mày thằng ranh con!!!!"

Kisaki thấy tình hình không ổn rồi, cố gắng bình tĩnh lùi từng bước tránh khỏi vị trí trung tâm. Takemichi thấy vậy thì lại nắm lấy tay Kisaki ghé sát vào mặt hắn gằn giọng nói từng từ "mày cũng muốn bảo vệ Hina mà đúng không? Vậy thì đừng hèn nhát nữa mà đứng ra bảo vệ cô ấy đi! Tao sẽ chiến đấu với mày, chứng tỏ bản lĩnh của mày cho Hina thấy đi!!!".sau khi nói xong cậu lập tức thả tay hắn rồi lao vào đánh nhau.

Kisaki lúc này vừa tức giận vừa hoang mang trước lời nói của Takemichi. Sao cậu lại gọi cô gái hắn thích thân mật như thế, "hèn nhát" gì chứ, bộ cậu không thấy tình hình bây giờ ra sao à? Không chạy đi mà còn ở lại là ăn đủ đấy!! Chiến đấu cùng nhau là ý gì chứ? Ý bảo là hắn cũng có thể trở thành anh hùng như cậu à? Hắn thật sự có thể sao???

Kisaki quay lại nhìn Hina đang lo lắng nhìn cái tên anh hùng ngu ngốc đó rồi lại xoay qua nhìn anh như muốn cầu cứu anh. Lần này Kisaki triệt để hoảng loạn, gì chứ muốn anh lao vào đó đánh nhau với mấy thằng to con đó á? Đừng đùa anh đủ thông minh để biết phần trăm cơ hội thắng nếu đấu với mấy thằng đó đấy!! Vì thế nên anh mới đừng ở ngoài không can thiệp vô. Anh là loại người như vậy đấy mà giờ Hina lại cầu cứu anh kẻ như anh chỉ để cứu tên kia, đừng có giỡn mặt với anh! Lúc này không chỉ có hoảng loạn mà Kisaki còn tràn ngập sự ghen tị và tức giận. Bỗng Takemichi hét lên:

"Đừng hèn nhát nữa, chiến đấu đi KISAKI!! Mày làm được mà!!" Từng lời cậu nói lại càng như đổ thêm dầu vào chảo lửa. Cơn tức giận của Kisaki chính thức bùng nổ, hắn cầm cặp phang mạnh vào đầu một tên rồi gằn giọng quát lên:

" đừng có bảo tao phải làm gì, tên anh hùng chết tiệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro