Chương 4: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Takemichi đã 26 tuổi rồi nhưng mà đó chỉ là số tuổi của linh hồn cậu chứ hiện tại thân thể cậu chỉ là tên nhóc 12 tuổi vắt mũi chưa sạch nên sức chiến đấu cũng có hạn vì thế mà cậu nhanh chóng bị đánh bầm dập. Nhưng mà cậu vẫn cố gắng đứng vững để đánh trả lại từng cú một, đến khi cậu nghĩ mình sắp sửa bị đánh đến gãy xương đến nơi thì Kisaki đã lao ra chiến đấu cùng cậu. Mặc dù cậu chính là người kêu hắn cùng chiến đấu với mình nhưng mà cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên khi hắn thật sự lao ra, ngơ ngác mất một lúc cậu lại bật cười quay quá nói với giọng điệu đầy tự hào "chứng minh bản lĩnh của mày cho Hina thấy đi, Kisaki"

Nghe lời nói của cậu càng khiến Kisaki bùng nổ tức giận "đừng có gọi Hinata thân mật như thế nữa!!"

Rồi lại vung cặp loạn xạ vào đám đô vật cấp 3 kia, không trúng đầu cũng vào hạ bộ, nơi nào cũng thế mấy tên kia đều được ăn đủ. Dù vậy thì với cánh tay gầy gò của mình Kisaki cũng chỉ vung được vài lần là mất hết sức. Tuy Takemichi có kinh nghiệm chiến đấu từ mấy lần du hành trước cũng chẳng thể đọ lại được, biết vậy nên cậu luôn nhắm vào chỗ hiểm của đối phương mà ra tay.

Cuối cùng vẫn là bị đánh cho bầm dập, quần áo tả tơi dính đầy đất cát. Nhân lúc hai bên đánh nhau mà bỏ quên đi sự tồn tại của Hina thì cô đã nhanh chóng tìm người giúp đỡ, may sao mà gặp được chứ cảnh sát gần đó. Đám học sinh cấp 3 vẫn còn định ra tay thêm thì nghe thấy tiếng cảnh sát nên cũng đành miễn cưỡng bỏ đi còn không quên đe doạ lần sau mà gặp sẽ đập chết hai người.

Hina đến bên cạnh hai người nước mắt giàn giụa trên gương mặt, cô nức nở che mặt "tớ xin lỗi...tại tớ mà hai cậu...."

Takemichi mỉm cười an ủi cô "không sao đâu, không phải lỗi tại cậu, Hina đã giúp cho bé mèo đó mà đúng không! Cậu tốt bụng thật đó!" Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa đầu cô.

Hina nghe thấy thế thì mặt đỏ bừng đánh phải cố gắng dùng tay che đi mặt mình. Kisaki bên cạnh cũng muốn an ủi cô nhưng mà cơn đau khắp toàn thân khiến hắn chẳng còn sức để mở miệng, chỉ đành nằm im nhìn tên anh hùng lạ mặt an ủi cô gái mình thích, càng nhìn càng muốn nổi lửa mà cũng chẳng còn sức nữa.

Sau khi dỗ dành được Hina thì Takemichi mới quay qua nhìn về phía Kisaki mà bật ngón tay cái ra cười toe toét "mày cũng dũng cảm thật đó, Kisaki!! Haha" hắn ngơ ngác ngước lên nhìn cậu. Nụ cười ấy của cậu như đem theo tất cả sự ấm áp bao bọc lấy hắn, sắc xanh trong mắt cậu còn sáng chói và trong vắt hơn bất kì bầu trời nào hắn từng thấy.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy nụ cười và ánh mắt đó đẹp hơn tất thảy mọi thứ trong cuộc đời của hắn, tim hắn đập càng ngày càng nhanh không thể kiểm soát nổi khiến hắn khó chịu nhăn mày cố gắng giữ bình tĩnh.

Quay qua lại nhìn thấy Hina đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, khuôn mặt thì đỏ bừng ngại ngùng càng làm Kisaki khó chịu hơn nữa. Là do hắn thấy Hina nhìn tên anh hùng với vẻ mặt như vậy hay là do hắn khó chịu vì cậu không chỉ dùng ánh mắt đó với một mình hắn. Nhưng ngay lập tức hắn phủ nhận đi vế thứ hai, làm gì có chuyện hắn thèm muốn cái ánh mắt đó.

Sau khi xong chuyện cậu đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo "tớ có việc nên về trước đây, tạm biệt" rồi chạy biến.

Cậu muốn để hai người họ nói chuyện với nhau vì sau cùng thì Kisaki cũng đã cố gắng chiến đấu để bảo vệ Hina mà, có cậu ở đó thì mất tự nhiên lắm với cả hiện tại cũng còn chẳng quen biết với họ nữa mà. Có lẽ việc này có thể khiến cả ba có cơ hội để trở thành bạn bè chăng, cũng sẽ chẳng xảy ra sự việc ở tương lại nữa.

Có thể sau việc Kisaki đứng ra bảo vệ Hina như vậy cũng chẳng khiến cô yêu cậu nữa cũng chẳng sao cả.

Bởi một kẻ bỏ cả người con gái yêu mình trước thềm đám cưới để biến khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời của một cô gái thành tờ giấy báo tử, biến bộ đầm trắng tinh đẹp đẽ nhất hoá thành màu đen, bó hoa cưới giờ lại thành hoa tang.


Chính cậu đã lựa chọn từ bỏ người con gái yêu cậu nhất trần đời này.


Một kẻ như vậy làm sao đủ tư cách để đứng bên cô.


Có lẽ nếu bên người khác cô sẽ hạnh phúc hơn, cô ấy sẽ có được một đám cưới đẹp nhất trần đời, sẽ cùng bên cạnh người mình yêu đi đến cuối cuộc đời.


Cho dù người đứng cạnh không phải là cậu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro