Chương 5: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sau khi Takemichi chạy đi bỏ lại không khí đầy ngượng ngùng giữa hai con người kia, mặt người nào cũng đỏ bừng bừng, tay thì nắm chặt trước lồng ngực, cảm tưởng như chỉ cần bỏ tay ra thì trái tim sẽ theo người con trai kia mà chạy đi mất.

Đến cuối cùng thì vẫn là Hinata lên tiếng trước để phá đi bầu không khí lạ lùng đó:

"Cảm ơn cậu, Kisaki" vừa nói cô vừa đứng dậy lấy ra mấy miếng băng gâu đủ loại hình thù từ trong cặp sách, cô vỗ vai Kisaki bảo hắn đi ra gần chỗ vòi nước để tiện rửa vết thương.

Được cô gái mình thích quan tâm như vậy làm hắn lại càng ngại ngùng hơn, lúng túng dựa vào người Hinata để cô dìu về phía bên kia. Vừa đi hắn vừa cố gắng nghĩ cách để bắt chuyện với cô, bình thường thì não luôn để ở chế độ hoạt động hết công suất mà bây giờ không hiểu sao lại đột nhiên tắt nguồn mất làm hắn cứ ậm ừ mãi chẳng thể nói được lời nào.

Nhìn dáng vẻ của hiện giờ của Kisaki khiến Hinata cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười, cô xoay qua mỉm cười với hắn "lúc nãy nhìn Kisaki ngầu lắm!" Rồi bỗng giọng cô nhỏ dần "với cả xin lỗi cậu...tại tớ mà mới xảy ra chuyện...."

"Không phải tại cậu đâu!! Kisaki hét to lên làm Hinata vô cùng bất ngờ "cậu đã bảo vệ con mèo đó mà thế nên không phải lỗi của cậu đâu!" Cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa thì đột nhiên Hinata bật cười, vui vẻ nói với hắn:

"Ừm... Kisaki tốt bụng thật đó"

"Với cả... nếu không có người kia tớ cũng chẳng..." Kisaki nghe thấy cô nói vậy thì lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, cố gắng muốn nói với cô rằng hắn thì làm gì được như vậy, nếu không nhờ tên đó thì......nhưng mà càng nói giọng hắn càng nhỏ rồi dần dần chẳng còn nghe thấy gì. Hắn mím môi, tay siết chặt cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cô:

"Người ban nãy là bạn của cậu à?"

Hinata quay đầu nghi hoặc nói "cậu không biết à? Cậu ấy mới chuyển sang lớp chúng ta đó." Nhưng mà cô cũng chưa có cơ hội nói chuyện với cậu lần nào cả. Vậy mà cậu ấy lại gọi cô là...Hina nữa chứ!! Vừa nghĩ đến chuyện cậu gọi cô như thế thì cô lại càng đỏ mặt ngượng ngùng.

...

Việc tìm Kazutora khó hơn cậu nghĩ rất nhiều, vừa nãy có ghé qua cửa hành của anh Shinichiro thì chỉ thấy đề biển đóng cửa nên cậu cũng chỉ đành bỏ đi. Cậu cứ đi lòng vòng quanh Shibuya để tìm Kazutora, gặp ai cũng hỏi han xem có hiết hắn không, nhưng mà người thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cậu bị rượt đuổi mấy lần bởi mấy tên bất lương có thù với hắn.

Thế là cậu cứ lang thang ở đó suốt cả buổi, ghé qua đền Musashi không biết bao lần mà cũng chẳng gặp được, lúc mở điện thoại lên xem giờ thì cũng đã 11 giờ trưa rồi . Mẹ cậu bình thường sẽ đi làm đến chiều mới về nhưng mà hôm nay có lẽ sẽ về sớm hơn vì chuyện lúc sáng rồi. Giờ mẹ về mà không thấy cậu thì sẽ phát hoảng mất, dù sao thì chân cậu cũng chẳng còn sức nữa rồi nên cậu định bụng sẽ ghé quán nước nào đó nghỉ lại rồi về vậy.

Cậu nhanh chóng ghé vào quán nước gần đó, bước vào quán đến quầy để gọi nước. Do đi vội nên cậu cũng chẳng đem theo nhiều tiền chỉ đành gọi món rẻ nhất ở đó rồi tìm một chỗ yên tĩnh nhất để nghĩ cách với chuyện của Kazutora và anh Shinichiro..

Do chạy đi chạy lại quanh Shibuya suốt cả buổi sáng lại còn phải chơi đuổi bắt với mấy tên bât lương nửa mùa khiến chân cậu mỏi nhừ, tê cứng, cứ bước một bước là cả người như muốn khuỵu cả xuống. Nhưng mà cậu vẫn phải cố gắng đi từng bước một, cậu chẳng muốn ngã ngay giữa quán đâu.

Nhưng mà cậu tính một thì ông trời tính mười, khi sắp đi đến chỗ ngồi cậu tia được từ trước thì cậu lại vô tình vấp chân, cơ thể cũng chẳng kịp phản ứng, cả người bổ nhào về phía trước đập thẳng mặt xuống đất.

Đập thẳng mặt xuống như vậy thốn lắm đó!! cậu co người, ôm cả mặt mình vào đau đớn cắn chặt môi cố kìm nén để không hét lên. Nghe thấy tiếng động lớn như vậy làm tất cả mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt lên người con trai đang ôm mặt nằm ngay giữa quán. Cậu khóc không ra nước mắt, giờ thì không chỉ đau mà còn ngại ngùng vô cùng hại cậu chỉ muốn đào một cái hố mà chui vào ngay lập tức.

Bỗng có một bàn tay nhấc bổng người cậu lên cao rồi lại đặt cậu ngồi vào ghế nhưng mà cậu vẫn vì ăn đau mà nhíu mày nhắm chặt mắt

"Em có sao không?" Bỗng người đó lên tiếng, thật sự thì khi giọng nói đó cất lên thì xung quanh cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến đối phương cảm thấy vô cùng an tâm dù chưa hề nhìn thấy mặt. Nếu cậu là con gái thì thật sự sẽ đổ ngay lập tức người con trai này rồi. Chỉ là một lời nói thôi mà lại có thể mang cảm giác an toàn đến vậy à? Nhưng mà.... giọng nói này quen lắm cậu đã nghe nó ở đâu rồi thì phải.

Lúc này cơn đau giảm bớt cậu mới dám từ từ mở mắt và hình ảnh đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt rất đẹp trai với mái tóc cùng đôi mắt màu đen. Con ngươi đen sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn cậu vào vậy. Đột nhiên cảm thấy người này rất quen mắt.... "ANH SHINICHIRO!?".

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro